Võng Du Chi Bạo Quân

Chương 14

Phong Đô thành.

Giang Phong Nguyệt trước hoàng hôn tìm được một gian khách ***, sau khi vào thành mới biết đang có lệnh cấm đi lại vào ban đêm.

Cấm đi lại vào ban đêm, tức là cấm hoạt động về đêm.

Giang Phong Nguyệt rất hứng thú với phim võ hiệp 200 năm trước, lúc ấy hắn tưởng mình như đang chạm vào lịch sử, tuy chất lượng rất kém cỏi, nhưng hắn thấy rất chân thực. Không giống như bây giờ, điện ảnh còn miễn cưỡng có khả năng, TV… Hắn cảm thấy trang phục không đẹp như trong trò chơi.

Chủ đề đi xa…

Dù đã xem kịch truyền hình 200 năm trước, hắn không biết có loại quy định cấm đi lại ban đêm này hay không, lên mạng tra một chút mới biết có ý gì. Giang Hồ OL bình thường không cấm đi lại buổi tối, chỉ cấm khi đang trong thời kì chiến tranh, quốc nội lâm nguy hoặc trong thời kì giới nghiêm.

Phong Đô thành gần đây có chút đặc biệt, cho nên thành chủ Phong Đô thành hạ lệnh cấm đi lại ban đêm.

Giang Phong Nguyệt không biết việc này tốt hay xấu, cũng không biết trước giờ có quy định này thật hay không… Ít ra hắn xem TV nhiều như vậy mà chưa thấy qua lần nào.

Chuyện duy nhất khẳng định là, hắn phải tốn tiền.

Phong Đô thành có rất nhiều tửu lâu khách *** xa hoa, Giang Phong Nguyệt không hề nghĩ ngợi mà PASS, mặc dù bây giờ có 5 đĩnh vàng trong tay, nhưng hắn không phải là người tiêu xài hoang phí, ngược lại còn có điểm keo kiệt.

Trên thực tế, nhà hắn không thiếu tiền mà lại rất giàu có, ngặt nỗi hắn tiêu tiền rất ít, cha mẹ anh em vì thế không ít lần cười nhạo tính cách này của hắn.

Giang Phong Nguyệt cũng thực buồn bực, hắn lúc bé không thích xài tiền vì hắn căn bản không rõ mua thứ đó có tốt hay không, hắn không như tiểu hài tử khác thích ganh đua so sánh. Hơn nữa gia cảnh nhà hắn quá mức giàu có, hắn không cần phải tự mình động thủ mua cái gì cả.

Sau khi lên sơ trung, hắn bắt đầu tự mình kiếm tiền, ăn mặc thường ngày đều tự túc, khi đó hắn chưa có danh tiếng gì, dùng tiền cũng ít, lại không muốn người nhà giúp đỡ, bắt đầu trở nên túng quẫn, dần hình thành tâm tư thủ tài.

Cha mẹ anh em tuy rằng cười nhạo hắn, nhưng lại rất xem trọng hắn—— hắn là tiểu hài tử duy nhất trong Giang gia có tính cách độc lập như thế.

Cha mẹ đều bảo hắn là tên quái gở, thiếu gia nhà có tiền nào không ai không được nuông chiều từ bé, con trai bọn họ thì ngược lại, không chỉ không có tính tình thiếu gia, còn nhỏ biết tự mình kiếm sống. thật không biết gen đột biến thành cái dạng gì mà sinh ra được đứa con trai như thế này…

Chủ đề lại đi xa…

Nói tóm lại, Giang đồng hài của chúng ta là một thanh niên tốt đẹp trong xã hội mới.

Đương nhiên, Giang Phong Nguyệt mặc dù có điểm keo kiệt, nhưng sẽ không ngược đãi chính mình. Khách *** tuy không sang trọng, nhưng loại hắn chọn coi như là trung đẳng, một đêm một xâu tiền, cũng không tính tiện nghi.

Ngoạn gia ở khách *** không ít, Giang Phong Nguyệt lúc đầu cho rằng buổi tối nhiều ngoạn gia sẽ hạ tuyến đi ngủ, bất quá hắn hiển nhiên sai rồi.

Không nói đến thời gian lúc này còn sớm, lại nói Phong Đô thành trong khoảng thời gian này cấm đi lại ban đêm, cũng không phải không hề tồn tại.



“Chưởng quầy, còn phòng không?” Thanh âm thô lỗ từ phía quầy truyền đến, Giang Phong Nguyệt theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Chưởng quầy đang tính toán tạm thời dừng tay một lúc, có chút bất đắc dĩ mà xin lỗi: “Thật có lỗi, tiểu *** hôm nay đã hết phòng.”

“Không có phòng hảo hạng, giường chung đâu, giường chung cũng không?” Nam nhân đưa lưng về phía Giang Phong Nguyệt lại hỏi, ngữ khí buồn bực.

“Cũng không còn.” Chưởng quầy kiên nhẫn trả lời.

“Kháo!” Nam nhân kia chửi một tiếng, xoay người bước đi, Giang Phong Nguyệt nghe hắn nói thầm: “Chỉ mới trễ nửa tiếng, cư nhiên không còn phòng …”

Ngoạn gia trong khách *** cười đùa vui vẻ, uống rượu ăn thịt. Rượu thịt trong trò chơi có thể bổ sung thể lực và huyết lượng, tự nhiên cũng chia làm ba bảy loại, tiểu tân thủ như Giang Phong Nguyệt chỉ cần loại bình thường nhất là được, máu của hắn quá thấp, kêu nhiều thì lãng phí. Bất quá, đồ ăn trong trò chơi rất ngon, Giang Phong Nguyệt vừa ngửi đã thấy bụng kêu ọc ọc, đồ ăn trong trò chơi hương vị tốt hơn rất nhiều so với hiện thực.

“Khách quan, đồ ăn của ngài…” Tiểu nhị một tay nâng thức ăn đến, NPC khách *** so với người thật có một chỗ tốt: hắn sẽ không thay đổi thái độ bởi ngươi gọi món ăn tốt hay kém.

Giang Phong Nguyệt ngồi ở trong góc, đằng trước có cầu thang che chắn, nếu không để ý căn bản không phát hiện được ở đây có một cái bàn, còn có người ngồi.

“Tiểu nhị này, gần đây có rất nhiều người sao?” Giang Phong Nguyệt do dự một chút, hỏi.

“Khách quan mới đến Phong Đô thành đi?” Tiểu nhị mỉm cười hỏi.

“Ân, hôm nay mới đến.” Giang Phong Nguyệt giao lưu với NPC không có nhiều áp lực.

“Khách quan chắc không biết gần đây xảy ra một đại sự…” Tiểu nhị nói, ngữ khí không còn thoải mái như trước.

“Đại sự gì?” Giang Phong Nguyệt tò mò.

“Gần đây a, trong thành xuất hiện một hái hoa tặc, là hái hoa tặc a… Chậc chậc, tội ác tày trời a, bao nhiêu vị tiểu thư đã bị hắn vũ nhục. Thành chủ đã toàn lệnh truy nã, hái hoa tặc này lại không hề thu liễm, ngược lại ngày càng hoành hành … Ba ngày trước, nữ nhi của thành chủ cũng… Ai!” Tiểu nhị càng nói càng bất đắc dĩ, ngữ điệu căn bản không khác gì người bình thường.

Nghe đến đây, Giang Phong Nguyệt cũng hiểu được tình hình cụ thể.

“Vậy những người này đến Phong Đô thành là vì muốn bắt hái hoa tặc?” Giang Phong Nguyệt không còn xa lạ với nhiệm vụ trong trò chơi, nhưng bắt hái hoa tặc cũng được xem là một nhiệm vụ sao?

Tiểu nhị gật gật đầu, “Sau khi hái hoa tặc xuất hiện, bộ khoái nha môn mỗi ngày đều tuần tra trong thành, hy vọng tìm thấy được vài dấu vết để lại. Nhưng không thu hoạch được gì, thành chủ vì muốn sớm bắt được hái hoa tặc liền dán bảng cáo thị, anh hùng nghĩa hiệp nào bắt được hái hoa tặc, tất có trọng thưởng.”

Hai chữ “trọng thưởng” Giang Phong Nguyệt lúc xem phim có biết qua, nhiệm vụ quy mô lớn này, chỉ sợ ban thưởng không như bình thường đi?

“Thành chủ treo thưởng là một vạn lượng hoàng kim, nếu bắt được tên hái hoa tặc, về sau cả đời này không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa.” Tiểu nhị mắt có chút phát sáng.

Giang Phong Nguyệt đối với giá trị tiền tệ thời xưa không rõ lắm, dù sao hắn chưa sống thời cổ đại bao giờ, mà có nhiều triều đại như vậy, giá trị cụ thể không thể định rõ.

Nhưng mà một vạn lượng hoàng kim đó…

Đừng hiểu lầm, hắn không hề động tâm. Hắn mặc dù có điểm thủ tài, nhưng tuyệt đối không tham tài, hơn nữa hắn càng biết sức mình yếu ớt không thể đi khiêu chiến tên xuất quỷ nhập thần hái hoa tặc, vả lại có nhiều ngoạn gia đến bắt hái hoa tặc như thế.

“Hái hoa tặc… chắc là chỉ xuất hiện vào buổi tối, phải không?” Giang Phong Nguyệt do dự hỏi.

“Chẳng lẽ hái hoa tặc còn hành hung ban ngày?” Tiểu nhị kinh ngạc hỏi lại.

“… Hiện tại không phải có lệnh cấm đi lại ban đêm sao?” Giang Phong Nguyệt nói, “Bọn họ buổi tối có thể ra ngoài sao?”

“Sợ gì, chỉ cần khinh công tốt, thân thủ hảo, không bị nha dịch bắt lại là được rồi?”

“…” Giang Phong Nguyệt yên lặng không nói gì.

Nói đến khinh công, hắn đã học được kỹ năng hành tẩu giang hồ cơ bản —— Thảo Thượng Phi.

Khinh công dựa theo cấp bậc ngoạn gia mà tăng lên, đương nhiên, còn cần có độ thuần thục.

Ngoạn gia khi học tập khinh công sơ cấp Thảo Thượng Phi sẽ nhanh chóng sử dụng, đặc biệt là các nữ hài tử, lúc bay lên tay áo phiên phiên, diện mạo xinh đẹp chọc người loá mắt.

Giang Phong Nguyệt một chút cũng không vội, hắn học Thảo Thượng Phi ở hệ thống kỹ năng khố, sau đó thí nghiệm một chút —— Thảo Thượng Phi có thể phi hành một thước cao, một lần cách nhau năm thước.

Người khác lần đầu thực hiện có lẽ do không quen, lúc đáp xuống hơi chệnh choạng, còn Giang Phong Nguyệt lần đầu lại rơi xuống với tư thế đại vương bát chạm đất.

—— Hắn nhớ tới lúc bị buộc nhảy xuống Đoạn Tình nhai, không cẩn thận liền áp dụng vào khinh công, sau đó phi thường không hình tượng … thành đại vương bát.

Giang Phong Nguyệt tên này rất tùy tính, thích làm liền làm, không thích làm thì bỏ. Khinh công… Thôi vậy, hắn không muốn tự ngược.



Diện mạo Giang Phong Nguyệt trong đám người cũng rất nổi bật, nhưng đối với đám người hướng về phía hái hoa tặc, tưởng nhớ tới hái hoa tặc, hoàng kim, căn bản không thèm để ý tới vị mỹ nhân “quần áo tả tơi” này.

Chẳng lẽ tất cả ngoạn gia trừ bỏ chưởng quầy khách *** và tiểu nhị chỉ tới đây bắt hái hoa tặc, chờ lãnh giải thưởng?

Đáp án chính là khẳng định.

Trong túi tiền ngoạn gia trên cấp 10 hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có vài văn tiền, trừ phi là ngoạn gia RMB, sau thăng lên 10 cấp đập tiền liên tục, nếu không may mắn nhận được vài nhiệm vụ dấu chấm hỏi với nhiệm vụ che dấu, tuyệt đối không có khả năng vào ở khách *** loại trung đẳng.

Giang Phong Nguyệt là ngoại lệ, hắn hiện tại coi như là tiểu tài chủ thái điểu, tiền trong tay đủ để hắn tiêu xài phung phí.

Giang Phong Nguyệt đặt phòng chữ Địa, gia cụ trong phòng kém hơn phòng chữ Thiên, nhưng so với nhà Long Bá và nhà Phương Đại Ngưu Long Khê thôn tốt hơn nhiều lắm, giường rất mềm mại.

Hắn ngồi trên băng ghế, cầm Độc Kinh Y Kinh mà đọc, hắn hiện tại mới cấp 10, chỉ có thể nhìn một hai trang, nhìn tới nhìn lui, hai tiểu kĩ năng cũng đã học xong, liền rảnh rỗi đến nhàm chán.

Hắn chưa buồn ngủ, tiêu tiền mướn phòng có thể gia tăng kinh nghiệm, hai mươi giây tăng một chút, rất đáng với tiền hắn bỏ ra.

Trong phòng có giấy và bút mực, đồ vật dạng này Giang Phong Nguyệt không xa lạ lắm. Hắn lúc còn đi học có học viết thư pháp, tuy rằng chuyên môn của hắn là mỹ thuật tạo hình, sau thì dùng điện tử hội họa.

Chẳng lẽ giấy và bút mực chỉ dùng để làm kiểng? Giang Phong Nguyệt nhìn xuống, lấy tay chạm vào nghiên mực, ngón tay dính đen. Kế bên nghiên mực còn có đồ mài mực cùng nước, thì ra không phải chỉ để trưng cho đẹp.

Lơ đãng một lúc, hắn chợt nhớ tới bạch y nhân cưỡi bạch long câu, là người hắn gặp qua một lần dưới đáy vực Đoạn Tình nhai.

Trí nhớ hắn rất tốt, đối với sự vật hay người đã gặp qua có thể nhớ như in trong đầu.

Nghĩ đến người kia mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, tim Giang Phong Nguyệt bất giác đập gia tốc… Hắn lần đầu tiên có loại cảm xúc khó hiểu, xa lạ này, khiến hắn có chút khẩn trương

Giang Phong Nguyệt cầm bút lông lên, dùng chặn giấy đè lên giấy trắng, bắt đầu phác họa hình tượng trong đầu…

Giờ Tuất, là từ 19:00 đến 21:00, lệnh cấm đi lại ban đêm bắt đầu có hiệu lực.

Đây cũng là thời gian hái hoa tặc lộng hành.

Giang Phong Nguyệt vẽ một lúc bị thanh âm mở cửa sổ “đinh đinh đông đông” làm nhíu mày, hắn buông bút, tới bên cửa sổ, đẩy ra, sau đó… thấy được vô số ngoạn gia mặc hắc y, lần lượt nhảy lên nóc nhà, áo choàng khắp nơi giống như biên bức (dơi), hướng bốn phương tám hướng mà đi, biến mất trong bóng đêm.

Chưởng quầy và tiểu nhị nhìn trăng sáng, chưởng quầy ý vị thâm trường, nói: “Xem ra, đại lao nha môn hôm nay sẽ rất đông, không biết thành chủ có định mở rộng đại lao ra một phen không…”