“Đúng là thanh niên lạnh lùng sắc sảo mà.” Nhận định Hàn Nguyệt nay đã trở thành cá trong lưới, giọng điệu nói chuyện Lãnh Liệt không khỏi nhiều hơn một phần trêu chọc. “Thứ cho ta nói thẳng, đạo trưởng đối với võ công của chính mình rất có tự tin đi?”
“Võ học chi đạo vô tận thì Hàn Nguyệt sao lại dám tự cao tự đại.” Y từ trong ngực lấy ra một viên châu tròn. “Nhưng mà nó lại bất đồng, kinh thiên vừa ra vạn ma thuần phục, có thể nó cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà, hoả dược đối với huyết nhục của thân thể so sánh như thế nào cũng là kế hay đi.”
(em định ôm bom liều chết a)
Lãnh Liệt sắc mặt khẽ biến, lời nói lại vẫn trấn định: “Ngươi dám bỏ nó xuống, chính ngươi cũng không chạy thoát được.”
“Sống có gì vui, chết có gì đáng sợ, có Giáo chủ Tà Ác Minh bồi, tại hạ chết mà không oán.” Ngữ khí vân đạm phong kinh như cũ, dường như nói đến sinh tử của người khác.
Lãnh Liệt sẽ không tin có cái gì ‘thấy chết không sờn’, nhưng mà, hắn hiện tại có chút do dự. Mắt thấy con vịt tới tay phải trơ mắt nhìn nó bay đi trước mắt mình, trong lòng lúc này uất nghẹn thì khỏi phải nói. “Hàn Nguyệt, từ nay về sau ngươi đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.” Hắn hung tợn nói.
Hàn Nguyệt khẽ cưởi, đang muốn đáp lại vài câu bỗng nhiên giật mình, thân mình cả người như nhũn ra.
Một đạo thân ảnh bạch y lướt qua, lấy đi viên châu trên tay y, sau đó thân hình dừng lại là thiếu nữ bạch y xinh đẹp.
“Giáo chủ, hà tất đợi đến sau này, bây giờ thuộc hạ cho người thoả mãn tâm nguyện.” Thiếu nữ bạch y như tuyết lạnh lùng nói, sau đó quay sang Hàn Nguyệt: “Ta biết đạo trưởng thân thể khác với người bình thường, không bị mê hương khống chế, nhưng ngươi không ngờ ta lại sẽ có ‘Lưu Tiên Trụ’ đã thất truyền trăm năm đi, ngay cả tiên nhân đều có thể giữ chân, huống chi đạo trưởng còn chưa thành tiên.”
“Làm tốt lắm Tuyết Nguyệt, thật không hỗ là Đông chi sử của ta.” Lãnh Liệt vui lòng không tiếc xuất ra lời khen ngợi, quay đầu hướng Hàn Nguyệt hung tợn nói: “Ngươi đợi thưởng thức mùi vị địa ngục đi.” Ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang ngã ngớn: “Bổn toạ sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, tại một cái địa phương mà ngươi không ngờ được.”
Như hắn dự kiến, Hàn Nguyệt xác thực không hiểu ra sao, y không minh bạch tại sao Lãnh Liệt lại cầm tù y tại trên giường lớn hoa lệ. Nơi cầm tù y tốt nhất không phải là sài phòng (phòng chứa củi) hay là địa lao sao? Nếu như mình là nữ tữ, khoá ở trên giường còn có thể sợ hãi bị khinh bạc, nhưng mà mình là nam nhân không phải sao?
(eo! seo mà em ngây thơ quá zị)
Lãnh Liệt đẩy cửa đi vào, ngồi xuống tại bên người Hàn Nguyệt, một đôi mắt mang theo ý cười thẳng tắp nhìn y.
Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng dùng ngữ khí không quá xác định nói: “Tà Ác Minh giáo chủ hẳn là mắt không vụng về đến mức không phân rõ tại hạ là nam hay nữ đi?”
Lãnh Liệt bỗng nhiên vỗ tay cười to: “Thú vị, thú vị, bổn toạ mới vừa rồi còn đang suy nghĩ ngươi có hay không nói cái gì đó ‘Sau lưng ám toán tính cái gì là anh hùng hảo hán, có dũng khí chúng ta đơn đã độc đấu’ linh tinh nhàm chán. Vậy sẽ làm cho bổn toạ đối với ngươi mất đi hứng thú, hiện tại xem ra thật là một khả nhân nhi (người dễ thương).” Ma trảo xoa lên khuôn mặt như ngọc. “Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết nam nhân cùng nam nhân cũng có thể mây mưa thất thường sao?” Cảm giác được thiên hạ nhỏ bé yếu ớt dưới thân rõ ràng run lên, hắn thoả mãn nở nụ cười.
“Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, ta đã qua nhị lập chi niên, làm ca ca của ngươi còn dư sao?” Hàn Nguyệt tận lực trấn định lên tiếng, hi vọng mình quá lớn tuổi làm cho đối phương biết khó mà lui.
“Đúng, sao?” Lãnh Liệt vẻ mặt vui sướиɠ. “Này nam tử trẻ tuổi nhưng mà thượng hạng, thân thể nhạy cảm cao độ, sức chống cự đối với du͙© vọиɠ lại kém, chỉ cần mấy ngày liền sẽ dạy dỗ thành một nam nhân cơ thể dâʍ đãиɠ.” Hắn một phen xé mở áo ngoài Hàn Nguyệt, lộ ra một đoạn cổ ngực trắng như tuyết.
Hàn Nguyệt hoảng hốt, liều mạng giãy dụa, một bên kêu to: “Sau lưng ám toán tính cái gì là anh hùng hảo hán, có dũng khí cùng ta đơn đã độc đấu.”
(đấy, em đã nói như anh mong đợi)
Xoẹt một tiếng, quần áo trong cũng bị xé mở, trước ngực cảnh xuân lộ hết, làm cho ánh mắt Lãnh Liệt như chuông đồng trừng lớn, một bên nuốt nước miếng, một bên cười dâʍ đãиɠ nói: “Quả nhiên là phong quang vô hạn, tốt a, không tệ lắm, có năng lực, nhớ kỹ lời nói chủ nhân là một quy tắc cơ bản nhất đối với một nô ɭệ.” Một bộ dạng quỷ háo sắc nào còn đâu phong phạm
giáo chủ
Tà Ác Minh.
Hàn Nguyệt không phải không biết, sợ hãi của bản thân chỉ làm tăng thêm hứng thú đối phương, nhưng mà loại tình huống này y nằm mơ cũng chưa tình nghĩ qua. Chính mình cũng đồng dạng nam nhân nếu bị Lãnh Liệt xâm phạm, chiếm hữu, mà bản thân lại vô lực giãy dụa, y sao có thể giữ bình tĩnh.
“Xem ra công hiệu của nhuyễn hương tán cũng không tệ đi, thân mình mềm nhũn như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta dục hoả phân thân.” Không chút để ý phun ra lời nói hạ lưu, Lãnh Liệt đưa ra ngón tay ở trên giữa hai nụ hoa hồng nhạt công kích một chút.
“A” Hạ Nguyệt kêu một tiếng sợ hãi, bản thân không thể chịu đựng được động tác hạ lưu xấu hổ đỏ mặt, muốn vận dụng nội lực tự sát lại lần lượt thất bại.
Màn trướng đạm tử sắc (màu tím nhạt) buông xuống, biểu thị đông cung kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu diễn ra.