Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là Thụy Điển.
Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là Thụy Điển. Xuyên qua phiến kính trong suốt của căn hộ cao cấp với tấm rèm trắng thêu hoa phấp phới, Thụy Điển cuộn lại trong mắt tôi bằng hình ảnh trầm tĩnh đến kì lạ. Thành phố bên dưới chân tôi hai giờ sáng vẫn còn say ngủ. Khi tôi dậy, tôi thấy Thụy Điển hiền lành yên giấc bên dưới tầng tầng lớp lớp ánh vàng óng ả của đèn đường, giữa những chiếc xe màu đen chạy vùn vụt trong bóng tối. Đèn xe chiếu loạn xạ, nhưng thành phố vẫn say ngủ. Lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã nghĩ đây chính là thành phố xinh đẹp nhất trên đời. Dĩ nhiên, sau này đi nhiều nơi rồi, mới nhận ra chẳng có nơi nào trong thế giới này là đẹp nhất cả.
Thụy Điển từng nói với tôi, anh thích ngắm nhìn Thụy Điển lúc hai giờ sáng. Khi đường lộ được phủ kín bằng màu vàng mờ ảo, khi những chiếc xe màu đen vun vυ't trong bóng đêm chiếu tỏa ánh sáng loạn xạ. Thụy Điển thích ngắm nhìn Thụy Điển lúc hai giờ sáng, anh bảo, nơi đó giống tôi.
Khi tôi tỉnh lại bên phiến cửa kính trong suốt trong căn hộ đắt tiền kia vào hai giờ sáng, Thụy Điển đã nói như vậy. Người đàn ông này rất kì cục, có chút gì đó lạnh lùng và trầm tĩnh. Hoặc là chỉ mình tôi tưởng tượng ra thế, Thụy Điển đơn giản đến nhàm chán, đầu óc anh khô khan và lối suy nghĩ của anh hoàn toàn đơn điệu.
Thụy Điển không phải mẫu đàn ông tôi thích.
Những người đàn ông cao với dáng người rắn chắc, làn da rám nắng và mái tóc rối tung vẫn luôn hấp dẫn tôi hơn là bộ dạng của Thụy Điển. Anh cao, nhưng đường nét cơ thể nhu hòa mảnh khảnh, làn da trắng và mềm mại, mắt sâu và mi cong dài. Thụy Điển đẹp như bức tranh vẽ cô gái hai lăm bên dưới đèn đường, không có nét táo bạo của thiếu nữ mười tám, cũng không có nhu mì của phụ nữ đã bước qua tuổi ba mươi. Cô gái này đứng nơi đèn đường, bên dưới những sợi dây đan chéo nhau trong không trung, từ từ tan vào bóng vàng của trăng sáng.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Thụy Điển chính là như vậy. Dáng người thanh mảnh và vẻ đẹp trung tính cộng vào biểu tình lãnh đạm biến anh trở nên thu hút giữa dòng người xao động hai phía. Lúc này Thụy Điển đã vào tháng năm, khí trời vẫn ấm áp và thành phố Stockholm vẫn chìm trong biển, tôi thấy Thụy Điển bơi thuyền buồm giữa dòng nước xanh thẳm. Trượt băng vào mùa đông và bơi thuyền buồm vào mùa hè, Thụy Điển chính là như vậy. Những ngày mùa thu vác cần câu trên vai lần lượt qua năm mươi hai cây cầu trong thành phố, có khi Thụy Điển câu cá, có khi anh quăng dụng cụ bắt đầu chìm mình trong biển khơi. Kiếp trước có lẽ Thụy Điển là một con cá, kiếp này hiển nhiên rất thích đắm mình trong nước.
Thụy Điển tắm rất lâu, có khi gần hai tiếng đồng hồ, chỉ duỗi thẳng chân tay trong bồn tắm cỡ lớn, xem tivi trên tường hoặc đọc sách. Mỗi khi anh tắm, tôi lại cuộn mình trên ghế sô pha ngắm nhìn thành phố qua phiến kính trong suốt, ngủ say rồi tỉnh dậy và giật mình nhận ra mình đang ở Thụy Điển. Giật mình nhận ra thành phố đã ngủ say và những chiếc xe màu đen vun vυ't trong bóng tối. Giật mình nhận ra Thụy Điển không ở bên tôi.
Thụy Điển chính là như vậy. Mỗi lần tắm xong đều đến ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng từng chút cắn lên tai tôi, day day vành tai và thở ra hơi thở nóng ấm mà hỏi, “Đợi anh?”
Tôi lắc đầu, vòng tay ôm lấy eo Thụy Điển. Vòng eo anh rất mảnh, cảm giác hư thoát vô thực. Rồi Thụy Điển hôn lên trán tôi, lên mày, lên đuôi mắt, ngậm vành tai và dịu dàng lướt môi xuống cổ.
Thụy Điển ôm lấy tôi đặt trên sô pha, ngón tay mảnh dài luồn vào tóc, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt thỉnh thoảng bật ra tiếng cười. Thụy Điển cứ như vậy vừa cười vừa hôn tôi, tay trái vẫn luồn trong tóc vỗ về, tay phải đùa nghịch vân vê nút áo. Tôi hơi dịch người tìm tư thế thoải mái nhất để nằm, Thụy Điển trong tay tôi vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt mờ mịt, ánh nhìn mông lung tựa như chẳng thiết thứ gì trên đời.
Tôi hơi chột dạ, chống tay nhích gần đến Thụy Điển, chậm chạp đưa lên đôi môi, “Hôn em.”
Thụy Điển hôn khóe môi tôi, khẽ cười, rồi quay sang day day vành tai.
Thụy Điển chính là như vậy. Kể cả lúc cao trào trong khi làʍ t̠ìиɦ, anh cũng không bao giờ hôn tôi. Đối với bất cứ ai yêu đương Thụy Điển, nụ hôn chính là một thứ xa xỉ. Thụy Điển không muốn hôn ai cả. Thụy Điển cũng không nhìn vào mắt ai, không gọi tên ai trong lúc làʍ t̠ìиɦ. Chỉ khi cơn hoan ái qua đi, lúc Thụy Điển chập choạng đi vào giấc ngủ, ghé sát tai vào môi anh, đưa tay vuốt ve tấm lưng mỏng mảnh, ngưng thở mà lẩm nhẩm đếm số trong miệng đếm đến bảy, sẽ nghe đôi môi hồng nhạt ấy nhẹ nhàng để thoát ra một cái tên, “Thụy Thiên.”
Thụy Điển gọi, “Thụy Thiên, anh ở đâu?”