Hiên tìm mãi mới ra được ngôi nhà mà hai mẹ con cô Mệ đã dọn đến đây. Hà ra đi đột ngột không nói một lời nào. Cầm số tiền trong tay khi Hà đưa cho, Hiên đã vội đưa vợ lên thành phố để chữa trị căn bệnh ung thư vυ'.
Một người quen đã cho Oanh tá túc để tiện việc đi lại điều trị. Hiên vì còn có mẹ già và con dại nên buộc phải gửi vợ cho người quen rồi trở về Long Khánh gấp. Khi anh về đến nhà thì bà Nhụ đưa cho con trai một gói giấy. Bà Nhụ bảo:
– Hai hôm trước thằng Hà nó đưa cho mẹ cái này, bảo là phải giao tận tay cho mày. Mẹ thấy nằng nặng, cứ như thể là vàng ấy!
Hiên mở gói giấy ra, đúng là vàng thật. Một sợi dây chuyền nặng, những chiếc nhẫn kích cỡ to bé, dày mỏng đủ cỡ. Vài đôi hoa tai đã được tháo mất hạt đá. Có cả một cái nhẫn to thù lù, nom rất cục mịch, tuồng như để đánh ra làm của chứ không phải để đeo như đồ trang sức.
Một lá thư được Hà viết gửi cho Hiên. Chữ nắn nót rất đẹp, đẹp y như chữ của người con gái. Thư có nội dung viết rằng:
Gởi anh Hiên,
Em đã quyết định ra đi. Mẹ cũng đã ủng hộ em. Em đã suy nghĩ rất kỹ, câu chuyện tình cảm giữa em và anh không thể kéo dài mãi được. Thôi thì đây cũng chính là một cơ hội để em và anh chia tay. Khi viết nên điều này không có nghĩa là em đã hết thương anh. Làm sao em có thể hết thương anh khi em biết mình không thể tìm được một người thứ hai như thế để có thể thay thế anh được.
Tuổi thơ của chúng mình đã đi vào thế giới của nhau. Em biết rằng chẳng có ai sẽ đem lại cho những cảm giác êm ái như anh đã giành cho em. Những lần anh lén vợ để tìm đến với em, cảm xúc mâu thuẫn giằng co. Em cũng không thể biết tại sao em lại không thể gạt anh ra khỏi đầu của em được. Em đã cố. Cố nhiều lần lắm! Gặp anh thì không thể nào ân cần như ngày xưa được. Xa anh thì lòng lúc nào cũng bâng khuâng xúc động, dằng dai, đau khổ.
Chúng ta có lẽ không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Anh đừng tìm kiếm em nữa. Số tiền em gửi u là để anh lo liệu cho Oanh. Tương lai của anh cũng chính là ở nơi này. Hãy cho em được làm cơ hội trở thành một phần trong hạnh phúc chung thân cuộc đời của anh.
Em sẽ không bao giờ quên anh được. Và em cũng chẳng có ý định quên anh. Vì chỉ có anh mới là người em yêu thương nhiều nhất. Em chỉ muốn thay đổi và em lựa chọn là người đứng bên lề hạnh phúc của anh.
Chúc anh mãi mãi hạnh phúc.
Vũ Hà
Hiên đọc đến đọan cuối thì nét chữ đã nhòa đi. Anh nghe rất rõ lời Hà đang nói. Hình như đó không phải là một lá thư mà là một tiếng nói sâu thẳm của thế giới tâm hồn.
Hiên bỏ mẹ và con trai ở nhà trông rồi đi vội ra sau vườn. Anh vừa gạt nước mắt để cố tình đọc lá thư lần nữa. Những cành cà phê vụt vào mặt khi anh đang lầm lũi đi về phía ngôi lán cũ.
Lán đã mục và mái tranh đã hư hao khá nhiều. Hiên vật người xuống chiếc giường tre đã cũ. Mùi các nan tre thấm nước mưa ẩm mốc xộc vào mũi Hiên. Anh nhớ trên chiếc giường này anh và Hà đã truyền cho nhau rất nhiều hơi ấm. Dư âm và kỷ niệm hình như vẫn còn đâu đây. Hiên bao giờ cũng cười sảng khoái. Còn Hà thì cứ nghiêm nghị, chẳng bao giờ cười, hoặc thảng Hà còn khóc nữa.
Giờ thì Hiên nằm đây. Anh tấm tức khóc, anh cảm thấy thương hà quá! Cứ như thể một phần tâm hồn của anh đã bị người ta lấy lưỡi liềm cùn mà cắt. Liềm nhụt, vết cắt không ngọt, day dứt, tóe máu. Đau và khổ. Hiên vật mặt xuống phản, cố tìm lại chút hương thừa của ký ức. Tất cả đều phản bội anh bằng một thứ mùi rêu ẩm ướt.
– Hà ơi! Tại sao em phải ra đi? Tại sao em lại phải bỏ anh? Không có em, anh làm sao sống trọn vẹn được. Em biết rất rõ như thế mà! Phải không em!
Nước mắt cứ thế lăn thật nhanh. Lăn ra như thể chưa bao giờ chúng được lăn ra nhiều như thế. Đây là lần đầu tiên Hiên khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc không thể nào dỗ được.