Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

Chương 20: Mè xửng

Người ta bảo nhau sẽ làm cỗ cưới phiên phiến thôi. Dù sao thì Oanh cũng đã ăn cơm trước kẻng. Giai trên gái duới rồi chửa vạ ra. Thế mới có chuyện ông bà phó Quản cầm như cho không con gái. Mà câu nệ làm gì chứ! Cơm đã vãi ra thì sao hốt lên mà không có sạn. Có người còn độc mồm hơn:

– Nói kín thôi, bên bà Nhụ không khiêng cau sang thì nhà bà phó cũng chẳng làm gì được. Cọc đi tìm trâu thì chả khác nào nắm dao đằng lưỡi.

– Nhưng mà lấy được thằng Hiên thì cũng phúc bảy mươi đời. Lấy phải thằng Hiện thì mới gọi là đại họa.

Nhà trai chuẩn bị hoa đèn khá tươm. Hình như đã có thỏa thuận trước, nhà gái sẽ đưa dâu sáng nhà trai tất tần tật từ nguời già đến trẻ con. Ăn cỗ một bên thôi, đỡ phiền hà, khỏi rách việc.

Chú rể có thằng bạn thân. Thằng này khéo tay, biết cắt thủ công, tờ giấy màu to như thế mà nó chỉ gấp lại có vài đường, rồi luỡi kéo xòen xọet cắt. Khi bóc ra người ta thấy nào là chim cò, hoa cúc, hoa mai, nhìn thật vui mắt.

Một hàng chữ: Nhớ Ơn Sinh Thành thật to được dán trên cái bàn độc có một bình hoa và một mâm quả đầy nhưng thứ trái cây đắt tiền mua ngoài chợ về. Tường gỗ bốn bên đều có dán hình hoa lá. Một câu viết: Trăm Năm Hạnh Phúc Hiên Oanh ở bên hữu. Phía ngoài thềm là hàng chữ Chào Mừng Quý Khách được căng cẩn thận bên dưới cái bảng thật cho ghi hai chữ: Tân Hôn.

-Có đói bụng không? – Hiên hỏi Hà.

– Không đói lắm – Hà vẫn mải việc trang trí, hình như đấy là cách cu cậu cố tình lẩn tránh.

– Để anh lấy cơm cho em ăn. – Hiên nắn nhẹ vai Hà.

– Không cần đâu – Trong giọng nói của Hà có điều mâu thuẫn vì bao giờ anh cũng muốn được Hiên quan tâm chăm sóc.

– Ăn chung với anh nha? – Hiên nói rồi bước xuống nhà dưới. Một lát sau anh bưng lên hai tô cơm nguội rang với hành củ và mỡ chài.

Hiên giằng cáo kéo ra khỏi tay Hà, giọng khẩn khỏan:

– Ăn đi!

– Đâu có đói đâu mà ăn – Hà lảng tránh. Tâm tư anh bức xúc. Ngày cuới của người yêu trong khi mình chỉ là một cái đuôi hờ hẫng. Anh cảm thấy xót xa, tủi thân và thấy tội nghiệp cho chính mình. Tại sao người ta sắp lấy vợ mà vẫn còn quan tâm đến mình làm gì kia chứ!

– Không đói cũng ráng ăn. Ăn cho anh vui!

Hà càng tủi thân hơn khi nghe anh Hiên nói câu ấy. Trong thâm tâm, Hà biết Hiên thật sự thương mình. Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Hà cả ngàn lần nói với mình câu nói ấy. Nhưng cảm giác buồn dù sao anh vẫn không tránh được. Chẳng phải Hiên cố tình chủ động chia tay, chính Hà đã khuyên nguời yêu đi lấy vợ, Hà cảm thấy buồn vì bất lực. Lời nói của Hiên vẫn ấm áp ân cần. Hà, đáng lẽ phải trả lời cho hợp nghĩa nhưng cảm xúc giằng co đã khiến anh bối rối không sao bình thường tự nhiên được.

– Nghe anh đi! Em không ăn, anh nuốt cũng không vô! – câu nói như lời của một người chồng dành cho nguời vợ. Hà bủn rủn chân tay, anh đưa mắt nhìn chú rể tương lai, lòng trĩu nặng như đeo đá.

– Múc gì nhiều vậy cha nội! – Hà cố gắng đóng kịch.

– Thế thì sẻ bớt qua cho anh! – Hiên nói, giọng vẫn ân cần. Hình như trong lúc này Hiên sẽ làm tất cả những điều gì Hà muốn. Kể cả việc Hà bảo Hiên hãy dừng ngay lại đám cưới với Oanh, Hiên cũng sẽ làm.

Cơm rang hành mỡ là món hai thằng bạn bao giờ cũng thích. Nhưng hôm nay những hạt cơm rời rạc, khô cứng, cố tình phản đối không chịu đi xuống thực quản. Cổ họng cũng cố tình làm khó, cả hai đều không nuốt trôi được. Những hạt cơm cứ ngậm trong miệng. Dồn căng như cảm xúc không có lối thoát của cả hai người. Cuối cùng Hiên nói:

– Anh sẽ không có hạnh phúc.

– Đừng nói gở, không nên – Hà đặt bát cơm xuống rồi nhìn vào mắt Hiên.

– Em biết số phận của anh rồi sẽ ra sao mà.

– Hãy hy vọng đi! Em không muốn anh khổ. Hãy cố gắng, hạnh phúc là do mình tự gầy dựng. – Hà muốn nói thế nhưng anh biết mình không có can đảm. Với anh thì hạnh phúc của Hiên là điều quan trọng nhất. Và hơn ai hết, anh hiểu được Hiên chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh mình. Hà hiểu được điều đó vì anh biết rõ trực giác tâm hồn mình đang mách bảo.

Hà lại cầm bát cơm lên, rời rạc. Bất ngờ anh xúc một muỗng đầy cơm rồi đưa lên miệng cho Hiên:

– Muỗng cơm chúc hạnh phúc may mắn cho anh!

Hiên há miệng ra rồi nhai muỗng cơm Hà vừa đút cho mình. Cả hai nhìn ra cánh cửa. Ngoài sân con chó mẹ đang kiên nhẫn đứng, bốn con chó nhỏ đang đứng lên thi nhau thúc vào hàng vυ' căng nặng. Con chó mẹ cam chịu, hy sinh. Cuộc đời con người cũng như thế. Luôn luôn vẫn là những cố gắng. Không thể làm sao khác hơn được. Sinh ra giữa đời không phải là điều chúng ta hòan tòan muốn. Tất cả chúng ta đều bị ném vào thế giới qua những kênh cưỡng bức mà mọi người thường quen gọi một cách quen miệng là cuộc sống mến thương kỳ diệu.

Bà Nhụ đi từ nhà duới lên trên, đảo mắt nhìn quanh các tác phẩm của Hà, đôi mắt bà sáng lên:

– Thằng Hà đúng là giỏi! Thế có đủ giấy màu không, hở con? – bà cụ không để ý gì đến ai ngoài niềm vui thắng lợi tinh thần. Dẫu sao Oanh cũng là đứa con gái bà quý mến. Vả lại Oanh đã mang thai với Hiện. Bà Nhụ tuy không nói ra nhưng bao giờ cũng thương đứa con trai cả của mình. Có lúc bà còn hy vọng rằng một ngày nào đó Hiện sẽ về. Lúc ấy nếu Hiện muốn, bà bảo Hiên nhường Oanh lại cho anh trai.

– Đủ đấy, u ạ! – Hà cắt luồng suy nghĩ để trả lời bà Nhụ.

– Y như là con bị ốm hay sao ấy, hả Hà? – bà Nhụ hỏi.

– Không! Con chỉ thức khuya hôm qua thôi! – Hà trả lời quanh co. thật sự thì anh có cảm giác như mình đang ốm thật.

– Để u hòa cho anh em mày ca nước chanh. Giời nóng thế này, đến chết!

Nói xong bà Nhụ quay trở xuống nàh bếp. Chỉ còn lại Hiên và hà ở nhà trên. Chẳng ai biết là Hiên đã bỏ bát cơm xuống. Anh ôm chặt lấy Hà. Hai người họ hình như đều không ngăn được dòng cảm xúc. Cuối cùng Hiên siết chặt lấy tay Hà rồi hôn lên mái tóc bạn tình, giọng nghẹn ngào xúc động:

– Anh sẽ không bao giờ quên em được, cho đến khi nào anh chết.

Hà nhũng người ra. Hình như máu đã rời khỏi toàn bộ các vùng khác của cơ thể để chạy về quả tim. Nơi những thổn thức đang quay cuồng, vỡ òa, tuôn chảy trong dòng cảm xúc đang dềnh lên, thác lọan.

Mà không muốn cũng không được, ngoài tình yêu ra, hai ngừoi họ còn có một bề dày tình bạn, chứa chan rất nhiều kỷ niệm.