Sự Lựa Chọn Của Trái Tim

Chương 8

Tui và hắn đang trong phòng ngủ…-Em cấm anh không được đυ.ng vào người em nha, cho ngủ chung là may lắm rồi đó.

-Như thế tội nghiệp anh lắm, không khác gì đùi gà trước miệng mà không cho ăn.

-Ăn nói như thế đó hả?Chết nè..

chết nè..

Tui lấy gối đập vào hắn…hắn nhanh tay kéo tui xuống và rồi nằm lên người tui…Mắt hắn mở to hết cỡ và đang nhìn say đắm vào tui, từng hơi thở của hắn phà vào mặt tui làm tui suýt ngất lịm, thì hắn mở lời…-Nói cho anh biết, em có yêu anh không?

-Em…Hắn đang chờ đợi câu trả lời của tui kìa…Tui có yêu hắn không….

Khi xưa mình và hắn đang yêu nhau đắm say nhưng rồi phải xa nhau vì vật cản chính là mẹ hắn,…Tui chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ không yêu hắn, tình yêu ngày xưa tui dành cho hắn thật thanh khiết và cao đẹp nay bồng tràn về trong tâm trí tui…Người ta nói đúng mối tình đầu thật sự khó quên…-Em yêu anh,forever!

-Tui thêm vào miếng tiếng Anh cho lãng mạn.

Đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc vô biên mà chắc chỉ có mình tui nhìn thấy và cảm nhận mà thôi….

Phút chốc tui và hắn chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu của thưở nào mà từ bấy lâu nay chúng tui đã đánh mất, giờ đây thật sự đã tìm thấy được…-Đêm nay em sẽ hoàn toàn thuộc về anh.

-hắn thì thào vào tai tui sau đó cắn nhẹ.

Một cảm giác hối hận chen lấn trong tâm hồn tui,… “Anh ơi, em xin lỗi vì đã không còn trong trắng để đến với anh!”

- tui thầm nghĩ….

Thân thể tui giờ đây đầy những môi hôn mà hắn trao, không có chỗ nào hắn không hôn được cả, mọi ngóc ngách…-Áhhhhhhh….

Tui la lên thất thanh khi “hắn”

của hắn chuẩn bị thâm nhập vào cơ thể tui……..

Hắn hì hục mãi cũng chả “làm ăn”

được gì…-Sao kì vậy em?

-Hắn thắc mắc.

-Chắc số anh không phải số hưởng rồi.

-tui chọc hắn.

-Em thả lỏng người ra, đừng có gồng.

-Gồng đâu mà gồng, tại “của”

mấy người chứ bộ.

Nói xong tui thấy ngại dễ sợ…Hắn đỏ mặt lên chắc tại xấu hổ chứ gì,cái này phải tự hào mới đúng chứ….

Và hắn thử thêm vài lần nữa, cũng chả ăn nhầm gì…Không hiểu sao “hắn”

của hắn lại bị “hàng phòng ngự”

của tui không cho vào nhỉ,…Chắc tại “hắn”

vĩ đại quá, “hàng phòng ngự”

của tui sợ vào làm “sập nhà”

cũng nên!!!^^.

Thế là “cuộc chiến”

đã chấm dứt với chiến thắng nghiêng về “hàng phòng ngự”

của tui, “hắn”

đành thua cuộc… “Lần đầu tiên”

của hắn đã bị thất bại hoàn toàn, hắn nằm ngửa ra, mặt buồn xo, tui an ủi…-Thôi mà anh, thua keo này ta bày keo khác.

-Ừhm.

Tui nằm vào lòng hắn,hắn xiết chặt tui trong tay, mùi đàn ông từ cơ thể hắn bốc ra là tui ngây ngất không chịu nỗi, thích quá đi mất, tui ước gì cứ như thế này mãi mãi,…tui khẽ hôn vào ngực anh ấy ngay chỗ có hạt nho khô một nụ hôn nhẹ nhàng và quyến rũ,…ảnh càng ôm tui chặt hơn nữa, tui chìm vào giấc ngủ êm đềm từ lúc nào không hay…….

Chỉ thấy trong mơ tui và hắn cùng nhau vui đùa chạy nhảy trên một cánh đồng hoa Lyly (loài hoa tui thích nhất), cùng trao cho nhau những nụ hôn thật say đắm và ngọt ngào….

Sau một đêm ngon giấc cùng anh ý,tui thức dậy trước,quơ vội miếng vải che thân, hắn vẫn còn ngủ, nhìn mặt hắn ngủ kìa,dễ thương không chịu nỗi…Tui thèm cắn một miếng quá,…Tui vừa vươn vai vừa mở cửa phòng bắt gặp ngay con nhỏ ô sin đang cắm hoa gần đó…Nó quay lại nhìn tui, nó ngạc nhiên một cách thái quá, mắt thì chữ O, mồm chữ A…Gì vậy, mình ngủ chung với hắn mà nó cũng ngạc nhiên sao…Đồ vô duyên, tui bây giờ là bồ hắn chứ không phải là bạn bình thường đâu à nha.

-Nhìn cái gì, móc mắt bây giờ.

-Dậy sớm vậy em, lại đây anh ôm cái coi!Hắn với chiếc underwear nhỏ xíu vừa đủ để che “chỗ ấy”

đi lại chỗ tui choàng tay qua eo tui rồi kéo lại giường, đóng cửa cái rầm…không để ý đến sự hiện diện của con osin…Trước lúc cửa đóng tui chỉ thấy nó há hốc mồm ra kinh ngạc,…tui dám chắc thể nào nó cũng đem chuyện này về mách với mẹ hắn cho xem…Con này thấy ghét lắm!!

-Thôi, dậy rửa mặt rồi chở em về.

-Còn sớm mà em!

-Sớm gì nữa, 8 giờ mấy rồi, nhanh.

-Nhưng anh chưa làm gì em hết mà.

-Đòi làm gì nữa,hồi tối em thả cửa cho anh muốn làm gì làm rồi mà.

-Nhưng anh chưa có… “làm”

được mà.

-Tại số anh xui chứ bộ,Thôi để dịp khác đi,với lại bây giờ là ban ngày,em sống về đêm không hà!

-Em đó, ăn hϊếp anh wài hà.

-hắn bày đặt nhõng nhẽo với tui nữa chứ.

Hắn bế tui vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt,…xong xuôi hắn khăng khăng đòi đích thân hắn ẵm tui xuống ăn sáng hắn mới vừa lòng…Tui ngại gần chết nhưng thương quá rồi biết làm sao được đành phải chiều đấng lang quân một lần thôi..

hí..

hí.

hí.

Nói cho các bạn dễ tưởng tượng hắn ẵm tui theo kiểu chú rể hay ẵm cô dâu ấy…Hai tay tui ôm chặt lấy cổ hắn, mắt tui tròn xoe nhìn đôi mắt hắn…yêu quá đi mất…-Sao, định để anh ẳm như vậy mà ăn luôn hả?Hắn nói tui mới để ý là tới bàn ăn, ngớ ngẩn thật, mải mê lo ngắm hắn…Tui nhảy khỏi vòng tay hắn nhanh như chớp mà khuôn mặt thì nóng rang, chắc là đỏ lắm đây…Hai con nhỏ này không biết nghĩ gì trong bụng mà tụi nó nhìn tui có vẻ khinh bỉ thế nhỉ,được rồi hãy đợi đấy đi các con…Tui không ngồi đối diện mà ngồi sát ngay bênh cạnh hắn, vậy mới tình cảm chứ…Chiều hôm ấy tui đi học, vào lớp mà chứ chập chờn chập chờn,nhớ về giây phút lãng mạn tối hôm wa, rồi cười một mình như một thằng hề…Hắn đã chiếm hết toàn bộ tâm trí tui bây giờ, làm bất cứ việc gì cũng đều nghĩ đến hắn….

Ôi,nhớ hắn đến chết mất, có thuốc gì trị nỗi nhớ ko?

-Sao dạo này thấy “vợ”

không được bình thường vậy?

-Giọng của ai chắc các bạn biết rồi phải hok.

-Cái gì, ý nói tui bị khùng hả.

Thông báo cho ông một tin sốt dẻo:Tui đang yêu, hí.

hí.

hí…-Anh chàng nào diễm phúc vậy?

-Hả, mới nói gì…ông mới…nói gì?

-tui cà lăm và lúng túng.

-Ơ….

đâu có đâu có….

Long hỏi cô nàng nào ấy mà!hì.

hì…Thôi Long đi đây.

Trời ơi, sao vậy, sao tên Long này nắm được tẩy của tui, tui có biểu hiện gì là gay đâu,tại sao một đứa chậm tiêu như nó lại biết được…..

Hổng lẽ, hắn cũng là…..

Á, không thể nào!Người ta nói đúng khi yêu ta thường nhìn mọi vật thường có màu hồng, tui thì cũng vậy, càng ngày càng yêu hắn tha thiết da diết khôn nguôi, riết rồi nghiện cả giọng nói của hắn luôn…Bữa nay tui có hẹn đi ăn gỏi cuốn cùng anh ấy, từ lúc bắt đầu tái yêu với hắn đi ăn cũng hơi bị nhiều,hổng chừng sắp thành con heo quá, tui ăn uống điều độ lắm cốt giữ sao phọt thật đẹp, có vậy hắn ôm mình hắn mới phê…-Mai anh chở em vô nhà anh.

-Vô nữa hả?

-Ừ, ba mẹ anh về rồi, mẹ anh nói cần gặp em.

-Cái gì, sao lại gặp em?Thôi em không đi đâu!

-Đi đi mà, biết đâu vô ba mẹ anh đồng ý thì sao.

-Đồng ý cái gì?

-Thì hôn sự của tụi mình, em không muốn làm vợ anh sao?Tui nghe vậy mà thấy ngại dễ sợ,mặt đỏ hết trơn, khi không lại đòi cưới nữa chứ…-Nhưng mà…-Yên tâm lần này anh sẽ bên cạnh em.

Đúng giờ hẹn, hắn đến,sau khi xin phép ba mẹ tui hẳn hoi hắn cùng tui dông thẳng…Trước khi ra khỏi cổng ngoái lại nhìn tui còn thấy ba mẹ tui nhóng theo xì xầm cái gì nữa…Khỉ thật, không biết ba mẹ tui có nghi ngờ về mối quan hệ giữa tui và hắn hok nữa, sợ đến lúc đổ bể chắc tui bỏ nhà mà ra đi giống như nhân vật Nùi trong phim Thái Lan “Trận chiến của những thiên thần”

quá, không biết có ai xem phim này không….

Xem phim mà tui thấy dường như tương lai mình cũng như vậy.

Như đã nói ba tui khó khăn lắm, hôm bữa cả nhà đang quây quần xem phim Nỉn,đến đoạn nói về chuyện tình của Nùi với bác sĩ Mác…Ba tui quát lên:-Tui mà có đứa con như vầy, thà tui chết sướиɠ hơn!Tui nghe ổng nói mà lòng buồn rười rượi,chỉ còn biết nuốt nước miếng cuối mặt xuống lầm lũi trốn về phòng khóc thầm thôi chứ biết làm sao bây giờ…Ba ơi, con thật sự không muốn ba khổ vì con đâu mà, nhưng con đã lỡ sa chân vào rồi với lại bản chất con người mỗi người mỗi khác, làm sao mà mình lựa chọn giới tính cho mình được chứ!…-Sao em run quá anh ơi!

-Em đừng lo, đã có anh đây anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta!

-hắn nói chắc nịch.

Nghe hắn nói mà tui như được tiếp thêm sự tự tin,hắn mạnh mẽ quá đi thôi.

-Còn run nữa hết?

-Dạ, hết òy.

Qua khỏi khu vực lan can, hắn nắm chặt tay tui tiến vào bên trong…Mẹ hắn ngồi lù lù trông thật đáng sợ…Sao mỗi lần đối mặt với bà ta tui lại có cảm giác sợ sệt nhỉ…-Dạ, con chào cô.

-tui nhỏ nhẹ và lễ độ.

-Ừh, chào con.

-Cô vẫn khỏe chứ ạ!

-Dĩ nhiên, lâu lắm rồi mới gặp lại con.

Hắn ngồi sát bên, tay nắm chặt tay tui lại…-Con sao vậy Tuấn, mẹ có chuyện muốn nói riêng với Hoàng chút xíu.

Bà ta vừa nói vừa nhìn hai bàn tay của chúng tui…-Thì mẹ cứ nói đi, tụi con nghe.

-Được thôi.

Nhưng trong lúc mẹ nói chuyện không được xen vào nghe chưa, như thế bất lịch sự lắm.

Bà ta rời khỏi chỗ ngồi, nắm chặt hai tay lại đi qua đi lại một hồi….

-Nghe nói bữa trước khi cô vắng nhà con đến đây chơi phải không?Không còn nghi ngờ gì nữa,chính 2 con ô sin nhà hắn về mách với bà ta, thể nào tụi nó cũng thêm mắm dặm muối, tha hồ mà nói xấu về tui cho coi…-Dạ, là Tuấn chở con vô.

-Khi trước con hứa gì với cô, con còn trẻ sao trí nhớ con kém thế!

-Kìa mẹ, mẹ nói gì vậy?

-Mẹ đang nói chuyện,con đừng như vậy nữa có được không?

-Dạ, thưa cô con không quên, con vẫn nhớ.

-Vẫn nhớ cơ à, sao cô có cảm giác con là một người biết tận dụng và lợi dụng hoàn cảnh quá vậy Hoàng?

-Ý cô là sao?

-Thì ý cô là vậy đó,là người quan trọng nhất là chữ tín, chữ tín nó gắn kết phần con và phần người lại với nhau. Nếu mất nó thì chỉ còn lại một nửa mà thôi.

Mà theo cô, cô nghĩ con cũng không đến mức đánh mất chữ tín đâu ha! – Bà ta vừa nói vừa trề môi theo kiểu phù thủy.

-Cô….

Phải, cô nghĩ sao cũng được….

Theo con,người khôn chính là người biết tạo ra cơ hội và tận dụng cơ hội đó cô à, cơ hội ngàn năm một thưở mà.

-tui bình tĩnh trả lời lại bà ta.

-Cậu….

Bà ta không biết nói gì hơn, trố mắt ra mà nhìn chằm chằm vào tui, như muốn ăn thịt tui luôn, dám chắc bà ta đang tức điên lên vì tui đây….

Tui cũng đâu phải là một đứa hỗn hào gì, có bạn sẽ khuyên tui là nên im lặng không nói gì chấp nhận thương đau để mặc bà ta nói gì thì nói,nhưng các bạn đặt vào tình huống các bạn là tui thì các bạn có tức không cơ chứ…Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ…Cuối cùng hắn mới lên tiếng…-Thôi đủ rồi, mẹ không cần phải nói gì thêm nữa…Mục đích chính của mẹ là chia lìa tụi con chứ gì..

Con có chết cũng không để mất Hoàng một lần nữa đâu.

Con yêu Hoàng, tụi con yêu nhau thật lòng, con nhất định sẽ cưới Hoàng.

-Oh my god, con điên rồi hả con trai, con có biết vừa nói gì không?

-Con không điên, con rất bình tĩnh,con mong mẹ đừng cấm cản tụi con nữa.

-Mẹ nói không được là không được, mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, con phải thương mẹ chứ.

Tui im lặng không nói gì nữa, quan sát hai mẹ con hắn đấu khẩu với nhau…Mẹ hắn đang cầu xin hắn quay về, đừng mù quáng như thế nữa..

Bà ta rơm rớm nước mắt…Trời ơi, ai là người có lỗi trong vụ này, là ai, là ai, là tui sao….

Tất cả lỗi lầm là do tui sao, nước mắt tui cũng bắt đầu tuôn…-Em không được khóc, phải cứng cỏi lên để bảo vệ tình yêu của mình chứ.

-Hắn quay qua lau nước mắt và an ủi tui…-Dạ, em xin lỗi.

-Con quyết định rồi nếu mẹ không đồng ý con sẽ ra khỏi cái nhà này!

-Con đừng hù dọa mẹ.

-Con không dọa, từ nhỏ đến giờ có chuyện gì con nói được mà không làm được chưa mẹ.

Bà ta bắt đầu chuyển hướng sang tui…-Hoàng, cô xin con đó, con buông tha cho nó có được hok con?

-Dạ, con xin lỗi cô, con yêu Tuấn lắm, yêu hơn bản thân mình nữa, nếu được lựa chọn chết vì Tuấn con cũng chịu, nhưng cô đừng bắt con xa Tuấn, con không làm được đâu cô ơi, huhuhu…..

-Nước mắt tui trào ra như thác…-Em chờ anh chút, để anh vào thu dọn quần áo rồi mình đi.

Sau câu nói đó, hắn tức tốc vào phòng, xách vali, mẹ của hắn thì chạy theo vừa khóc lóc vừa van xin, tui thấy cũng mủi lòng lắm….

-Mình đi em!Hắn nắm chặt tay tui, bước ra hướng cổng….

-Tuấn ơi Tuấn đừng bỏ mẹ mà con, huhuhu…Tuấn ơi!Tui và hắn đang ngồi tại một công viên…..

-Mình đi đâu giờ anh?Hắn đang suy nghĩ đăm chiêu, tội nghiệp hắn quá……Từ nhỏ đến giờ hắn là công tử bột, là cậu ấm,luôn sống trong nhung lụa chưa hề biết suy nghĩ là gì, vậy mà bây giờ……..

Hắn vì tui mà dám từ bỏ cả gia đình, liệu tui có ích kỉ quá rồi chăng?Tui phải làm sao bây giờ..

-Mình đi mướn khách sạn ở tạm đi em.

-Thôi, khách sạn mắc lắm.

-Em đừng lo, trước giờ anh có dành dụm chút ít, cũng có thể sống mấy tháng,sau đó anh sẽ đi làm, em cứ đi học bình thường.

-Nhưng em…-Em sao vậy?Hay là em không muốn sống với anh!

-Không phải, em…em còn gia đình…em…..

Hắn không nói gì thêm mà chỉ thở dài một tiếng đủ để tui nghe thấy sau đó mắt hướng về nơi xa xăm không buồn chớp một cái…Sau đó nhắm nghiền lại…Hắn đang buồn thật sự…Tui cũng đang bối rối, tui phải làm gì đây!!!

-À, anh ơi, em có ý này?

-bất ngờ tui nảy ra một sáng kiến.

-Ý gì, em nói đi!

-Ưm…..

anh sẽ vào nhà em ở tạm một thời gian, em sẽ nói là ba mẹ anh qua Mỹ rút hồ sơ cho anh, một tháng mới về.

Anh buồn, nên không dám ở một mình.

-Em làm như anh nhát gan lắm không bằng!Thôi, anh không đồng ý đâu.

-Đi anh, nghe lời em đi mà, ở tạm một tháng thôi, để chúng ta có thời gian rồi tính tiếp.

-Nhưng…anh sợ làm phiền người nhà em lắm.

-Không sao đâu, nhà em giờ chỉ còn em và bà chị gái thôi, thằng em nó đi làm ở bên Thủ Đức nửa năm nó với về,ba mẹ em mến khách lắm…Với lại ba em cũng có ấn tượng tốt về anh mà.

-Anh nói không được là không được!Bữa nay hắn bày đặt lớn tiếng với tui sao…Sao hắn lại như vậy, ý kiến của tui tuyệt vời như vậy cơ mà…Tại sao hắn lại không đồng ý chứ…-Hic…hic.

-Ơ…Hoàng,anh…anh xin lỗi em.

-Hắn bối rối tột độ.

-Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa đâu…Anh thề đó.

Tui vẫn thút thít….

-Được rồi, nín đi em,từ nay cái gì em nói anh cũng nghe lời hết, nếu cãi lời anh sẽ bị….

vô sinh.

Nghe đến đó thôi mà tui cảm thấy tức cười ghê,….

Khi không lại đưa ra một lời thề lãng nhách…-Sao khôn quá vậy?Tui có đẻ được hok mà đòi vô sinh hay hữu sinh.

-Vậy thì,…..

Anh sẽ là con chó đực.

-Thôi im đi, tào lao quá!!!

-tui nạt ngang.

-Em hết giận anh chưa?

-Hết cái đầu của anh á…Rốt cuộc có nghe lời tui hok?

-Tuân lệnh vợ yêu!

-Nhỏ nhỏ thui pa, người ta nghe thấy bây giờ.

-Anh còn muốn cho cả thế giới này biết là anh yêu em nữa là, xem nè: ANH…YÊU…EM!!!Áh, tên này bị hâm thật rồi, trước khi có quá nhiều người hiếu kì nhìn thì tui đã nhanh chân trốn vào một gốc cây gần đó rồi, họng của hắn công nhận lớn thiệt, hét lên một cái mà người đi đường đều ngoái lại nhìn…-Ủa, em đâu rồi…Ha ha định trốn hả cưng.

-Á, tui không quen mấy người.

Cũng may là tui nhanh tay che khẩu trang, trùm áo khoác lại nếu không xấu hổ đến chết mất…Tên này lâu lâu làm chuyện điên rồ trước đám đông…-Định ở truồng hay sao mà quăng cái vali lại vậy bố!

-tiếng của tui đó.

Hắn chở tui về nhà tui, giờ này hoàng hôn cũng vừa khuất sau đồi nên chắc chắn ba mẹ tui sẽ có ở nhà, bà chị bữa nay tăng ca thì phải……Tui đang trình bày rõ lí do dẫn trai về nhà cho ba mẹ tui nghe…-Dạ, con có làm phiền gì gia đình không ạ!

-Hắn khách sáo.

-Không sao đâu con,con cũng như con cháu trong nhà thôi.

Chắng qua là thêm cái chén đôi đũa thôi mà.

Con muốn ở đến khi nào cũng được.

-Dạ, con cám ơn hai bác ạ.

-Con ở phòng thằng Quân, em thằng Hoàng nha.

Tui thấy khuôn mặt hắn có vẻ tiếc rẻ, hắn đảo mắt qua tui có vẻ xin cứu bồ..

chắc không được ở cùng tui chứ gì, biết ngay mà….

Mà thật sự tui cũng không muốn như vậy đâu…Tui biện lí do thôi.

-Mẹ ơi, hay để Tuấn ở chung phòng với con đi.

Thằng Quân nó khó tính lắm, mai mốt nó về nó nghe mùi lạ lại nhảy trững lên nữa.

-Ờ…mày nói tao mới nhớ, thôi tụi bây tự xử đi!

-Dạ!!!Tui nhanh miệng ghê…cái này gọi là giúp người giúp mình nè…..

^^.

-Hai đứa đi tắm đi, rồi vô ăn cơm.

-Xách vali vô phòng đi, đứng đó làm gì nữa.

-Tui kêu hắn khi hắn còn đứng lớ ngớ, ngó nghinh ngó mông…Phòng của tui cũng không rộng gì lắm chắc cũng đủ cho 1 cặp ở, nhưng nói chung rất là dễ thương…Trên tường tui trang trí rất nhiều hình tượng các diễn viên Châu Á tui yêu thích, nào là: Minh Đạo, Hạ Quân Tường, Toro,…Lại nữa, tui là người rất yêu hoa nên phòng ngạt ngào hương thơm của hoa…Trên cửa sổ và cửa ra vào tui có treo rất nhiều con hạc giấy tự tay tui gấp nữa đó, đủ màu sắc luôn, có dịp các bạn tham quan phòng tui,tui sẽ hỏi “ngạc nhiên chưa?”

bảo đảm các bạn cũng gật đầu lia lịa như hai thằng nhóc quảng cáo bột giặt Tide trên tivi cho mà xem!!……….

Còn một bên thì treo rất nhiều bằng khen trong suốt cuộc đời học sinh của tui, từ mẫu giáo đến giờ, không có năm nào tui không lĩnh thưởng cả, nói không phải “nổ”

gì,hồi học cấp 2 tui là kiện tướng môn văn đó,4 năm liền là học sinh giỏi Văn cấp huyện, tự hào chưa nào,hì..

hì..

-Wow…phòng em giống phòng của công chúa trong truyện cổ tích quá!!Tuyệt vời,bis..

bis…-Ê..

mỉa mai gì đó, cho ăn “cháo lưỡi”

bây giờ..

-Tui đảm bảo tên này không biết cháo lưỡi là gì đâu…-Giờ này anh đang mệt ăn không vô…-Thấy chưa, bít ngay mà…^^.

Cháo lưỡi ngon gần chít mà ko ăn…tên này ngốc thật.”

-Sao không dán hình anh mà đi dán hình mấy thằng khốn này vậy?

-Hắn ghen tị.

-Zô ziên quá, bộ anh nghĩ anh là diễn viên sao?

-Nhưng ít ra, anh cũng đẹp trai hơn tụi nó…-Tự tin gớm,được rồi……mốt rảnh em gỡ xuống hết được chưa, khổ ghê!!

-Vậy mới là vợ ngoan chứ!

-Hắn vừa nói vừa xoa đầu tui.

-Anh cẩn thận đó, trước mặt ba mẹ đừng có kêu em là em này em nọ, cũng đừng âu yếm quá, ổng bả nghi ngờ. Mà anh nhắm ở đây được hok?

-Được ở bên em là anh hạnh phúc lắm rồi dù như thế nào anh cũng chịu được. Cho anh hun cái đi, từ sáng giờ thèm quá!

-Thôi, người em dơ lắm, tắm sạch rồi cho hôn.

-Em kì quá nha.

Tui và hắn cùng trong phòng tắm, gội đầu cho nhau, hắn lợi dụng ôm tui quá trời…..

Tui cũng thik lắm chứ bộ…Bất chợt hắn nắm lấy tay tui chạm vào “hoàng tử”

của hắn…Tui “bóp mạnh”

một cái hắn nhảy trững lên như một thằng điên,la ó trời…ai biểu “ngu mà lì”

…tiếp theo tui lấy xà bông trét vào mắt hắn, hắn cay mắt la õm tỏi, cho đáng đời…-Hai đứa bây có lẹ hok,cho người khác tắm với.

-Ba tui càu nhàu.

-Dạ,sắp xong rồi.

Đúng 7 giờ tối, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm…-Con cứ tự nhiên đi Tuấn,có gì ăn nấy, bữa cơm đạm bạc mà.

-Mẹ tui cười híp mắt.

-Dạ, con mời hai bác dùng cơm.

-Hoàng, xới cơm cho bạn đi con.

Tui và hắn ngồi đối diện nhau, hắn vừa ăn mà cứ nhìn tui hoài, đã vậy lâu lâu còn lấy chân đạp tui nữa chứ.

Đáng ghét!!…-Thằng Hoàng không biết trên trường sao, chứ ở nhà nó xấu tính lắm!

-Gì vậy mẹ,con tốt gần chết, xấu đâu mà xấu.