Hiểu Linh nắm tay Tiểu Đông chậm rãi đi bộ vãn cảnh chùa. Nơi chính điện, Lưu thị cùng Lập Hạ đã thành kính quỳ bái Phật, cầu xin một năm mới bình an. Đứa nhỏ Tiểu Hàn vô cùng tò mò nhưng cũng có phần sợ hãi sự uy nghiêm bên trong điện nên chỉ dám đứng từ phía ngoài chăm chăm nhìn từng hành động của nhị ca. Thỉnh thoảng đứa nhỏ đưa mắt tìm bóng dáng đại tỷ và tỷ phu bên ngoài sân chùa. Lần nào cậu nhìn lại cũng có thể bắt gặp đại tỷ cười tủm tỉm khiến bản thân an tâm hơn mà tiếp tục tò mò chuyện bên trong.
Ăn sáng xong, nhân sớm mùng một sẽ ít có người đến chơi nhà, Hiểu Linh đưa toàn gia đi chùa cầu bình an. Khi tới nơi, đã có lác đác một số nam nhân lớn tuổi tới lễ phật. Đâu đó cũng có những nhóm nam thanh nữ tú nhẹ bước du xuân. Tiểu Đông không thể quỳ bái nên Hiểu Linh cũng tùy theo hắn đi dạo bên ngoài, mọi sự để cho nhạc phụ cầu lễ.
Hiểu Linh nhìn trời nhìn đất một chút thì cảm thán:
- Ra năm lại bận rộn rồi. Ráng chơi, nghỉ ngơi mấy ngày này rồi lại chuẩn bị xây nhà. Tiểu Đông, ta có chút lo lắng, huynh lúc sinh nở ở cữ mà ngay bên cạnh huyên náo đông người qua lại liệu có sao không?
Nhà mới xây dựng được dịch về trung tâm mảnh đất Hiểu Linh mua nên nếp nhà cũ không cần phá đi. Sinh hoạt của toàn gia cũng không quá xáo trộn, chỉ là thêm việc phải chú ý mà thôi. Đoàn người của Đường sư phụ cũng đã thống nhất rõ ràng, cô bỏ tiền để vị ấy thầu tất cả các công đoạn. Hiểu Linh cô chỉ giám sát và nghiệm thu, không phải trả phí cho người làm cũng không cần chuẩn bị cơm nước. Giá đương nhiên cao hơn các nhà khác, nhưng cô có tiền, đỡ được cho người nhà bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Hiểu Linh dự tính nhà cũ này sau có thể để cho Phan gia ở nếu bọn hắn không muốn ở phòng của gia nhân. Dù sao thì bọn họ cũng là một gia đình, sau này Phan Nhân lấy phu, sinh con, càng không thể ở nơi kia mãi. Hiểu Linh cũng định nhờ Vân Sương chú ý mua thêm vài người làm nữa, ít nhất cũng phải thêm hai nữ nhân để lo chuyện đồng áng, việc nặng trong nhà. Sắp tới bên Lam Kinh kia bước vào sửa chữa, cô thường xuyên phải đi đi lại lại, Hiểu Linh sẽ cất nhắc Phan Nhân lên làm trợ lý cho mình.
Tiểu Đông nhẹ cười nói:
- Thê chủ lo lắng nhiều. Xây nhà ở nơi này rất nhanh thôi vì cột, kèo, đòn tay thợ sẽ đυ.c đẽo sẵn ở xưởng, lúc làm mái sẽ mang đến sau. Thời điểm đông người nhất chính là lúc đào móng, xây tường bao. Mà khi đó ta còn chưa sinh nở.
Hiểu Linh ngẫm nghĩ thấy cũng phải. Nơi này xây nhà đâu có phức tạp như nhà cô mà tốn nửa năm hoặc thậm chí hơn thế. Cô hỏi:
- Huynh từng thấy nhà nào xây lâu nhất ở làng này chưa?
Tiểu Đông gật đầu:
- Đương nhiên là có. Ta ấn tượng chính là nhà Trần lý trưởng mới xây lại cách đây hai năm. Cả lúc chuẩn bị nguyên liệu và xây lên tốn gần tám tháng. Trần Lý trưởng nuôi thợ trong nhà từ đầu tới cuối vì không muốn đem gỗ quý ra bên ngoài sợ bị đánh tráo. Bên nhà mình thê chủ đã cho tập hợp nguyên liệu từ trước rồi nên ta đoán lâu la cũng chừng ba tháng liền hoàn công.
Hiểu Linh gật gù. Cô còn chưa nói với Tiểu Đông chuyện Lam Kinh thư viện nhỉ. Hiểu Linh dẫn hắn tới một chiếc ghế đá đặt dưới bóng cây bồ đề ngồi nghỉ. Tay với lấy tích nước trà được giữ ấm ra rót cho hai vợ chồng hai chén. Cô nói:
- Lần trước tới Lam Kinh, ta đã quyết định sẽ bỏ tiền ra cải tạo lại nơi đó một phen. Tiểu Đông, huynh vẫn còn nhớ chuyện ta muốn theo giáo dục chứ.
Tiểu Đông có chút ngạc nhiên:
- Thê chủ đã quyết rồi sao? Ngài tới đó mới có hai lần, còn chưa hiểu quá nhiều về thư viện mà. Quyết định này liệu có quá vội vàng không ạ?
Hiểu Linh đáp:
- ừm… đúng là ta có chút vội vàng quyết định. Nhưng cơ hội vừa tới mà không nắm lấy thì ta sợ sẽ vuột mất. Hôm tới Lam Kinh ấy cũng là lúc mấy vị học giả từ biệt Phan viện trưởng về ăn Tết. Ta đoán chừng có vài vị không muốn quay trở lại nữa nên Phan viện trưởng khá buồn rầu. Việc cải tạo của ta dù tốt bao nhiêu mà để các vị học giả ấy rời đi thì việc kéo học sinh về cũng không dễ. Vì thế ta đã nói với bà ấy về ý tưởng của mình. Phan viện trưởng rất vui và muốn ta sớm chút bắt tay vào làm một phen. Bà ấy cũng sẵn sàng đưa tiền nếu ta không đủ.
Tiểu Đông khẽ đặt tay lên tay Hiểu Linh trịnh trọng nói:
- Ta tin thê chủ sẽ làm được.
Hiểu Linh nhẹ cười nhìn phu lang của mình. Cô vuốt nhẹ sợi tóc hắn ra sau tai:
- Ta nói cho huynh biết chuyện vì sắp tới nhà mình đã bận rộn, huynh sinh nở mà ta lại còn thường xuyên đi vắng. Ta thật sự có chút lo lắng khoảng thời gian này bận quá sẽ lơ là huynh và mọi người trong nhà.
Tiểu Đông tủm tỉm cười:
- Chỉ cần thê chủ tin tưởng ta là được rồi. Trước kia ta còn có thể gánh được Phạm gia. Bây giờ có ngài luôn ủng hộ, ta sao có thể vì công việc bận rộn mà trách lầm thê chủ bỏ bê gia đình chứ.
Hiểu Linh rốt cuộc cũng an tâm, đáp:
- Cảm ơn huynh. Sắp tới ta sẽ cất nhắc Phan Nhân theo ta làm việc. Tiền bạc của Phạm gia, huynh thu xếp để lại một phần cho gia đình đủ chi tiêu vài năm còn lại ta sẽ mang đi làm việc. Gia nhân ta cũng sẽ nhờ Vân Sương chú ý mua về thêm vài người. Huynh cùng phụ thân ở nhà có thể để Phan Nguyễn quản lý bọn họ. Phan Nguyễn trước kia làm quản sự cho nhà quan lại nên biết rất nhiều thuật đối nhân xử thế. Huynh có thể giao cho hắn quản, từ đó nhìn, học tập và rút ra nhận định cho mình. Đương nhiên, góc nhìn của chúng ta là chủ nhân sẽ khác với hắn là quản sự. Nhưng phải hiểu được bọn họ quan hệ với nhau thế nào thì mới có thể quản lý được.
Tiểu Đông chăm chú lắng nghe thê chủ dặn dò. Tiểu Đông hắn từ khi theo thê chủ đọc sách viết chữ liền có thể hiểu được một điều, hắn phải là trợ lực của nàng mới có thể cùng Hiểu Linh đi trên con đường này mãi mãi. Trí lớn của thê chủ, hắn không thể giúp sức nhưng Phạm gia phải luôn là bến bình an để nàng ấy quay về.