Sẽ Mãi Là Bạn Thân

Chương 11

Sao mày không ở lại ăn tối cùng 2 chị em tao đi, mày không sao mà

-Ờ...Ừm

Được xả một mối thù, cô phải biết ơn chị hai của mình, cánh cửa mở ra vang lên 1 tiếng *Cạch*làm cho ánh mắt hai người đều hướng về phía cánh cửa. Một người phụ nữ bước vào

- Chúng ta vào nhà thôi-người phụ nữ nói

- Đây là nhà em hả? Đẹp ghê nhỉ?- Giọng của đàn ông trả lời

Đồng tử của cô nhất thời co lại rồi lại giãn ra, cô thở dài một tiếng lấy lại vẻ vui cười nhưng thoáng trong ánh mắt cô một nét buồn:

- Mẹ, mẹ về rồi ạ?

Vừa dứt câu, mẹ cô và người đàn ông đó bước vào, khi nhìn thấy người đàn ông đó nụ cười trên môi cô bắt đầu lung lay, cô xoay người bước lên tầng

-Con mệt rồi, con đi nghỉ ngơi chút nha

-Con không sao chứ?

-Con không sao, chỉ cần nghỉ 1 chút rồi sẽ khỏi thôi

-Umk vậy con cứ nghỉ ngơi đi, cơm nước để mẹ lo

- vâng, làm phiền mẹ rồi

Hắn nhìn cô khuất bóng thì mới về nhà