Edit: Tiểu Phong Hoa
__________
“Tao có nghe nhầm không? Phần thưởng chỉ có thế thôi sao?” Ôn Hữu Tuấn gắng sức mài gót chân xuống sàn để ghì lại. Trư Du và A Điển nghe xong bỗng dừng khựng. Không còn điểm tựa, suýt nữa gã đập đầu xuống sàn mà chết.
Ôn Hữu Tuấn hấp tấp giữ thăng bằng. Gã chưa muốn chết, gã còn muốn sống để gọi điện cho Trương Tiểu Tường mà!
“”Chỉ có”?” Trư Du há hốc miệng: “Nhiều thế anh còn muốn gì nữa ~ DVD và tận mười tập ảnh lận đó!”
Ôn Hữu Tuấn vừa lắc đầu vừa thở dài đúng kiểu thầy giáo phải giảng bài cho một lũ học trò óc heo: “Please, anh đây coi trọng chất lượng hơn số lượng ~ đâu có như lũ phàm tục tụi bây trông heo nái cũng ngỡ Điêu Thuyền bấn quá vơ quàng vơ xiên. Cái lố ảnh của tụi bây thì đáng gì?”
“Đội trưởng, nghĩa là anh có bộ ảnh kinh điển đó sao?” Trư Du hồi hộp hỏi.
“Tất nhiên. Cứ từ từ, anh về phòng lấy cho mà xem ~” Ôn Hữu Tuấn tỉnh bơ giật tay hai thằng ra. Chiến thuật “Kim thiền thoát xác” kết thúc thắng lợi! So với một cái tế bào não nhỏ xíu xịu xìu xiu của gã thì Trư Du và A Điển cũng không xứng làm đối thủ ấy chứ ^0^
“Á á á!” A Điển đột nhiên gào lên như heo bị chọc tiết, “Em nghĩ ra rồi! Chắc đó là tập ảnh của Ai Iijima (1) đúng không ~ ái dà, cũng ngon đấy.”
Ôn Hữu Tuấn quẳng cho A Điển một cái nhìn ngờ vực: “Sao mày biết?”
“Lúc mọi người ngủ như chết trên xe du lịch, em thấy anh cũng ngủ khò khò ~ mà em thì lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, thế là tiện tay táy máy hành lý của anh chút xíu…”
“Mày nói…” Mặt Ôn Hữu Tuấn đen sì lại.
“Đội trưởng xấu hổ kìa…em xem xong cũng quên trả lại anh thật ~ nhưng mà anh đừng lo, em sẽ giúp anh mang đi quảng cáo.”
“AAAAA ~ T____T” Chiến thuật “Kim thiền thoát xác” hỏng bét rồi! Trong đầu Ôn Hữu Tuấn sét đánh tưng bừng ~ làm sao mà sống nổi đây!
“Đi đê, mọi người chờ lâu lắm rồi đấy!” Trư Du và A Điển hớn hớn hở hở lôi tuột cái thân hình đã nhũn ra như con chi chi của Ôn Hữu Tuấn vào phòng tắm.
~~~ cách dòng đáng yêu ~~~
Ôn Hữu Tuấn ôm trong tay đống ảnh ọt và DVD, đùng đùng bước về phòng rồi nhanh chóng khóa cửa lại.
Cái đại hội đọ trym vừa rồi đúng là làm gã tổn thương ghê gớm ~ Chưa tính đến việc bị đứa khác lột quần mà đúng lúc đó lại gặp một toán nữ sinh bên đội bóng rổ nữ đổ bộ sang mượn phòng tắm nam vì bể nước bên ký túc xá nữ gặp trục trặc…
Thế là đại hội đọ trym nhốn nháo cả lên.
Trong khi Ôn Hữu Tuấn hoang mang bối rối vừa chạy vừa mặc quần, không biết thằng chó nào đã đá vào mông gã, một thằng chó khác lại còn chơi trò mèo ngáng gã trượt chân. Và gã trở thành nhân vật cuối cùng rời được khỏi trận địa.
“Này bạn gì ơi, của các bạn kìa ~” Cô bé quản lý ngượng ngùng gọi Ôn Hữu Tuấn đang vắt chân lên cổ chạy như điên: “Mang đồ đi đi!” Cô chỉ xuống đống ảnh và DVD nằm lăn lóc trên sàn nhà tắm.
“Bọn chó chết chúng bây!” Ôn Hữu Tuấn quăng rầm một phát đống đồ ôm trong tay xuống đất, “Ngày mai chúng bây chết chắc rồi!”
Gã vơ lấy chiếc di động vừa bị Trư Du ném trên giường, bỗng nhiên thấy vui vẻ, bao nhiêu cáu kỉnh bay biến đi đâu hết ~ cuối cùng, cuối cùng cũng được gọi điện rồi!
Nhấn số của Trương Tiểu Tường ~ Ôn Hữu Tuấn nóng ruột áp chặt tai vào microphone, lo âu đi đi lại lại.
Bên điện thoại kia có chuông báo “Người yêu em” gọi tới.
Cái tên đó đương nhiên là gã đổi cho Trương Tiểu Tường rồi ~ xem ra Trương Tiểu Tường vẫn chưa biết đâu ^ 口 ^
Điện thoại tu tu một lúc thì chuyển sang chế độ hộp thư thoại.
Giề cơ?! Không thèm nhấc máy.
Ôn Hữu Tuấn nhìn đồng hồ trên màn hình, mới có hơn mười giờ mà, Tiểu Tường sao đã đi ngủ được? Mà có ngủ thì cũng phải nghe điện thoại của gã mới phải đạo chứ ~~ Ôn Hữu Tuấn mặt dày như cái mâm quyết định gọi tiếp.
Tiểu Tường Tường nghe máy đi ~ Tiểu Tường Tường mau nghe máy đi!
Á! Tiểu Tường nghe rồi ~ Ôn Hữu Tuấn dùng giọng nói dịu dàng buồn nôn nhất có thể: “Này ~ Tiểu Tường phải không?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“…” Bên kia im mất vài giây, “Nhầm số rồi, chào.”
Clgt? Nhầm á? Please, giọng Tiểu Tường Tường mà anh đây có thể nghe nhầm à ~ Không thể nào. Cái giọng nói lạnh lùng từ đầu bên kia chẳng phải là Tiểu Tường vô tâm vô can vô phế của anh đây sao?
“Trương Giai Tường cấm ngắt điện thoại!”
Trương Giai Tường nửa lạnh nhạt nửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ đáp: “Tôi thích ngắt đấy, giờ anh tính làm gì?” Cậu cũng muốn chờ xem cái gã đang ở tít tận miền Nam xa xôi là Ôn Hữu Tuấn sẽ gây khó dễ cậu như thế nào.
Ôn Hữu Tuấn nghe thấy giọng nói vô cảm mà gã ngày nhớ đêm mong ấy thì vô cùng khổ tâm. Trương Tiểu Tường không những không nhớ gã mà còn định ngắt điện thoại của gã nữa chứ.
Không thể để Trương Tiểu Tường cúp máy được ~ gã rất muốn nói thật nhiều điều với Tiểu Tường, gã thực sự rất rất nhớ Tiểu Tường.
“Em mà cúp máy anh sẽ đi nằm lên đường ray tàu hỏa cho mà xem!” Ôn Hữu Tuấn ngập ngừng uy hϊếp.
“Đừng có mà làm thế, anh mà bị tàu hỏa cán thì lại tốn tiền bồi thường sắt cho Đài Loan sửa tàu. Anh cứ đi tìm cái nhà nào cao cao rồi leo lên nóc ấy – đừng có tìm căn nào thấp quá, nhảy không chết thì phí công ra.”
Ôi lại còn phun ra những lời nói vô tình nhường này nữa chứ ~ Tuy đau lòng nhưng rõ ràng quen biết Trương Tiểu Tường hơn nửa năm rồi có thấy cậu nói năng nhẹ nhàng bao giờ đâu? Ôn Hữu Tuấn đành nở nụ cười đau khổ mà an ủi bản thân, ít ra đang tiếp chuyện gã cũng là Trương Khải Tường thứ thiệt T.T ~ Gã cũng đâu có hi vọng Trương
Khải Tường nhớ nhung gì gã.
“Em mà dám cúp máy anh sẽ đặt một đống pizza cho em!” Ôn Hữu Tuấn tung ra trò hèn vô địch: “Em không muốn cả đêm thức trắng nhận pizza thì ngoan ngoãn chút đi.”
“…” Đầu bên kia lại im.
Ôn Hữu Tuấn phảng phất hình dung ra gương mặt buồn bã của Trương
Khải Tường ~ nếu không vui, cậu sẽ nhíu mày nhăn mặt trông đáng yêu cực kỳ.
“Làm gì?” Trương
Khải Tường cân nhắc chán rồi mới mở miệng ~ chắc chắn là cậu không muốn nhận pizza xuyên đêm rồi.
Ôn Hữu Tuấn vốn đang ôm ấp trong lòng một mớ tâm sự sến súa nhưng đến giờ lại không thốt ra được câu nào. Tim thì đập thình thịch, toàn thân run rẩy cứ như mắc chứng Parkinson.
“Em ~ anh chỉ muốn hỏi em đang làm gì thôi…” Ôn Hữu Tuấn phun ra cái câu các đôi tình nhân thường bắt chuyện với nhau xong mới thấy hối hận. Lỡ Trương Tiểu Tường không thèm trả lời thì phải làm sao =
= Gã bỗng thấy lạnh cả người…
“Mua sách.” Trương
Khải Tường ra ngoài mua đồ ăn đêm cho chị gái Trương
Khải Kỳ, luôn tiện qua hiệu sách mua mấy quyển sách về tin học. Giờ tay trái cậu đang ôm một chồng sách tin học dày cộp, tay phải cầm điện thoại lò dò bước xuống cầu thang để tính tiền.
Ôn Hữu Tuấn đơ ra một hồi: “À…” Nói đến sách là gã thấy chóng mặt ~ Sách với gã chính là thuốc ngủ cực mạnh. Trả lời xong mới thấy mình ngu, khi không lại kết thúc đề tài mất tiêu ~T.T~ đáng ra phải hỏi em mua sách gì, dùng làm gì, mua ở đâu mới đúng.
“Không có việc gì thì tôi cúp máy đây.” Cũng đã khá muộn, hiệu sách vắng teo. Trương
Khải Tường không cần xếp hàng cũng đặt được chồng sách lên quầy, ra hiệu cho nhân viên tính tiền.
Cậu không thể nào lấy tiền trong khi một tay cứ cầm điện thoại được nên chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng cúp máy quách cho xong.
“Chờ chút, anh có việc muốn nói mà ~” Vô tình thế cơ chứ, nói chưa được mấy câu đã muốn ngắt. Ôn Hữu Tuấn muốn khóc chết đi được, sao Tiểu Tường cứ lạnh lùng thế? Chẳng lẽ thích đối phương trước sẽ bị thiệt à, cán cân sẽ không còn cân bằng nữa mà sẽ nhất bên trọng nhất bên khinh?
Gã cứ thế mà dằn vặt bản thân như một quả dưa ngốc nghếch ~ Nhưng, chỉ cần Tiểu Tường thích gã một chút thôi, gã sẽ yêu lại điên cuồng. Liệu Tiểu Tường có thích gã tẹo nào không? Tất nhiên, Ôn Hữu Tuấn khẳng định đến 99% là Trương Tiểu Tường cũng hơi hơi thích gã ~ nếu không thì gã khổ sở đến chết mất.
“Việc gì?” Trương
Khải Tường sốt ruột hỏi. Cậu kẹp điện thoại giữa vai và mang tai, một tay nhấc túi giấy đựng sách, tay kia lúng túng nhét tiền vào túi ~ bộ dạng luống cuống khiến nhân viên hiệu sách cũng phải phì cười.
“À…ngày mười ba anh sẽ về ~”
“Thì làm sao?”
= 3 = Chẳng đáng yêu chút nào! Ôn Hữu Tuấn cứng họng, mấy lời kiểu như lâu thế, em sẽ nhớ anh lắm vân vân mây mây mà cũng không nói được à!!!
“Thì làm sao cái gì? Em lạnh lùng quá đó ~” Ôn Hữu Tuấn lầm bầm trách móc.
“Đừng có dài dòng nữa.” Trương
Khải Tường hết kiên nhẫn nổi, “Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Gã mà còn lãng phí thời gian nữa Trương
Khải Tường sẽ cúp máy không thương tiếc.
“Thực ra trường sẽ đưa bọn anh về Kim Hồ bằng xe, ” Ôn Hữu Tuấn vừa nói vừa mong đợi: “Nhưng mọi người bảo muốn đến chào mừng nên về bến sẽ tiện hơn…Em có muốn đi cùng không?”
“Chào mừng? Anh có chắc mấy người sẽ thắng không? Mà cho dù anh có thắng thì cũng đâu liên quan gì tới tôi, tôi đi làm gì?”
Đã không đáng yêu lại còn vô tình! Lòng Ôn Hữu Tuấn bi thương vô hạn nhưng với cục cưng Tiểu Tường thì vẫn kiên trì hét lên: “Bọn anh nhất định sẽ thắng! Em không muốn đi cùng mọi người thì có thể đi một mình không? Được không ~ chúng mình sẽ đi xem phim rồi đi ăn nhé?”
“Không được, hôm đó tôi phải thi Tin, không rảnh.” Trương
Khải Tường mặt mũi cứng đơ bước ra cửa tự động của hiệu sách.
Không rảnh? Gã muốn gặp Tiểu Tường như thế, xuống xe chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Tường ~ thế mà Tiểu Tường lại không rảnh! Hiu hiu ~ Ôn Hữu Tuấn muốn khóc vô cùng ~ đã thế đến thẳng nhà Tiểu Tường luôn!
“Thôi được rồi, vậy anh về sẽ đến gặp em… Này này —” Chưa nói dứt câu, Ôn Hữu Tuấn đã nghe thấy ống nghe vang lên giọng nói chán ngán: Anh phiền quá ~ mất tín hiệu luôn.
Trương Tiểu Tường cứ như vậy mà cúp máy! Ôn Hữu Tuấn kinh ngạc há hốc miệng, mắt đỏ lên ~ Gã nhớ cậu đến thế, muốn gọi điện cho cậu, thế mà Tiểu Tường ngang nhiên cúp máy!
Ôn Hữu Tuấn đau khổ thừa nhận hình như Trương
Khải Tường không thích gã thật. Nhưng gã thích Tiểu Tường thật mà ~ vì thế mà chịu đau khổ một chút thì đã sao…
Cầm điện thoại lên gọi tiếp ~ (mặt dày quá)
“Quý khách đã được chuyển đến hộp thư thoại, xin vui lòng gọi lại sau ~” Tắt máy? Ôn Hữu Tuấn cố gắng ngẩng đầu lên kiềm chế nước mắt.
Gã không ngừng tự an ủi: Không sao, chắc là điện thoại hết pin, nhất định là điện thoại hết pin! Nhưng không hiểu sao càng tự an ủi càng muốn khóc.
Ôn Hữu Tuấn thấy mình còn u sầu hơn cả nhân vật tiểu thuyết Quỳnh Dao, bạc mệnh hơn cả nữ chính trong phim Hoa Hệ Liệt. Nếu so với truyện cổ tích thì gã là công chúa Bạch Tuyết còn Tiểu Tường nhất định là mẹ kế! (so sánh vớ vẩn quá = =)
Ôn Hữu Tuấn khổ sở hít một hơi dài, thở ra ~ lại hít vào, thở ra, cố gắng định thần lại.
Từ từ đã! Biết đâu Trương
Khải Tường sẽ gọi lại, di động hết pin thì gọi điện thoại bàn. Đường không dời thì núi phải chuyển thôi ~
Nhưng di động vẫn nằm im thin thít.
Chưa bao giờ Ôn Hữu Tuấn nóng nảy lại kiên nhẫn đến mức này.
Đúng lúc đó, điện thoại réo lên ~ Trời không phụ lòng người, cuối cùng gã cũng có thời khắc này! Không, không được tỏ ra quá vui mừng, nếu cậu phát hiện ra gã đang đợi điện thoại thì thật là xấu mặt!
Đúng, mất mặt quá.
Ôn Hữu Tuấn nhấc điện thoại, quyết tâm trấn áp cõi lòng đang chấn động loạn xạ, dùng âm vực trầm thấp nhất mà đáp: “Hello~”
“Hữu Tuấn?” Bà Ôn nghi ngờ hỏi: “Giọng con lạ quá, bị cảm nên đau họng phải không?”
Đau họng, cảm lạnh? Mẹ đúng là không có tai thưởng thức, rõ ràng giọng gã mê hoặc lòng người như thế.
Ôn Hữu Tuấn cực kỳ khó chịu, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Gã ngồi phịch xuống giường, khoanh tròn chân lại mà vẫn run lẩy bẩy, bộ dạng nóng nảy y hệt như con mèo đang làm nũng.
Gã vừa nghe điện thoại vừa nhăn nhó mặt mày, bắt đầu tưởng tượng ra đủ lí do vì sao lại bị ngắt điện thoại đến mức chẳng còn biết bà Ôn đang nói gì nữa.
~~~~ ngăn cách ~~~~
Ba ngày liền, suốt ba ngày, tổng cộng bảy mươi hai giờ, di động của Trương
Khải Tường thì tắt, điện thoại bàn không hiểu sao lúc nào cũng bận.
Ôn Hữu Tuấn liên lạc không được, tâm tình cực kỳ chán nản. Thắng được trận đấu cũng không cứu vãn nổi tâm trạng đã rớt xuống đáy vực mất tiêu.
Hoàng hôn mà trời vẫn nóng như rang. Đội bóng đã ăn chán đồ ăn nhanh quyết định đi thay đổi khẩu vị.
Đám nam sinh vừa đi vừa bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định chọn một quán ăn vừa nhỏ vừa bẩn. Ông già chủ quán nấu cũng không ngon nhưng cô bé giúp việc ở đó thì cute muốn chết.
Nhìn thấy gái thì ăn phải chân gián mà tiêu chảy cũng cam lòng.
Mặt tiền cửa hàng đó chắc chưa đến ba mét, đặt năm cái bàn đã thấy chật, đằng này lại một đàn một lũ thanh niên thằng nào thằng nấy cao đến hơn mét bảy lăm đi vào thì khách đến không khí cũng chẳng còn mà thở.
“Eo, bàn ghế gì mà đầy bụi!” Ôn Hữu Tuấn hình như không biết là mình rất to xác còn to mồm quát: “Lau bàn đi, lau cả ghế nữa!”
Người thì dọn bàn, người thì kéo ghế. Quán ăn rầm rầm cứ như đang đánh nhau, có khách đang ngồi còn bị cướp ghế trắng trợn.
“Mẹ ơi, anh kia nhìn dữ quá.” Một cô bé mũm mĩm kéo tay áo mẹ.
“Ngoan nào, đừng nói lung tung nữa, ăn mau đi con.” Người mẹ trẻ liếc Ôn Hữu Tuấn một cái rồi hạ giọng: “Để gã xấu xa kia cáu thì gay lắm.”
Á, gã mà giống kẻ xấu sao? Rõ ràng hàng ngày rảnh rỗi gã vẫn thường đi trừ gian diệt ác, quyên góp quần áo cho hội Chữ Thập Đỏ, phân loại rác, quyên tiền cho người nghèo mà?
Hứ, đúng là đồ mù!
Ôn Hữu Tuấn còn chưa mở miệng khóc lóc kể lể minh oan với đám bằng hữu, các đại nam sinh nhà ta đã đưa tăm lên miệng xỉa.
Bả vai A Điển rung lên bần bật cứ như trúng gió. Đột nhiên, một bàn tay to tổ chảng vỗ rầm một cái lên mặt bàn đầy mỡ làm Ôn Hữu Tuấn suýt nữa nhảy dựng lên.
“Ani(2)~, hôm qua anh lấy dao bổ dưa hấu chém người trông đẹp trai ngất ngây, em đây không thể không ca ngợi.
Ôn Hữu Tuấn thấy đầu ong ong, Ani cái đếch gì vậy? A Điển mày bị khùng hay bị ma nhập phải không?
Trư Du – tên duy nhất không ngậm tăm cười đến híp cả mắt, nịnh nọt: “Hôm nay em đọc báo Xã Hội, úi giời, thằng đó bị chém thành hai nửa luôn anh ạ,” Nói không diễn tả được hết, hắn còn giơ tay lên chặt xuống, “Biến thành hai nửa như thế, chậc chậc, thương ghê, chắc đã xuống ở với giun rồi.”
Lúc này, người mẹ trẻ đang ôm chặt con gái, củ tỏi trên tay cô bé học sinh đi giúp việc rớt xuống đất rồi lăn mấy vòng, ông bán hàng suýt khóc — còn khách khứa thì mặt cắt không còn một hột máu.
“Ani, ăn xong lại xách dao bổ dưa hấu đi dạo mấy vòng nha…”
Cái đám không biết xấu hổ này dám chà đạp lên nhân cách trong sạch của gã, muốn chết đây mà! Ôn Hữu Tuấn lửa bốc lên đầu, “Lũ chó má, tao sẽ lột da tụi bây, chọc mù mắt tụi bây, lấy ngô nhét vào ass rồi treo cả lũ lên cây!!!”
Á, trúng kế rồi! Đến lúc Ôn Hữu Tuấn phát hiện ra mình đã đóng rất tròn vai thì cũng đã quá muộn.
________
Chú thích:
(1) Ai Iijima (1972 – 2008): Diễn viên AV, MC của Nhật Bản.
Tham khảo:
TruyenHD
(2) Ani: tiếng gọi anh trai trong tiếng Nhật