Căn phòng chẳng buồn gượng lên một chút ánh sáng nào. Nó tối mịt mù như chính tâm trạng của con người đơn độc, duy nhất có mặt tại nơi đây. Màn đem ôm trọn lấy cơ thể đó, xoa dịu, nhưng đôi khi cũng làm cho họ cảm thấy lạc lõng. Mark cứ lặng im, ngồi thu mình một gốc trong căn phòng vốn quen thuộc của mình, anh có giương căng mắt mà dò tìm một cái gì đó tồn tại nơi đây trong buồn đau và tuyệt vọng cùng cực.
“Anh làm sao vậy Mark, có chuyêệngì đã xảy ra khi anh bất tĩnh à?”
Mark xiết nhẹ yêu thương cái thứ nhỏ nhoi anh đang ôm trong vòng tay. Chỉ có một cái lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời, nhưng chắc hẳn Mark cũng biết Ray sẽ không nhìn thấy được điều đó, trời tối như thế này mà.
“Trông anh có vẻ lạ lắm, chuyện gì thế Mark?”
Tiếng thở dài thườn thượt cứ ngỡ như không bao giờ dứt được. Mark nặng nề nói trong sự miễn cưỡng, cặp mắt buồn vẫn cứ dán vào màn đêm, tìm kiếm điều gì đó nhỏ nhoi ẩn hiện đâu đó trong căn phòng này.
“Anh đã biết được điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Chính Juu đã gϊếŧ chết Ray chứ không phải như những gì chúng ta đã nghĩ, đúng không em?”
“Là sao?”
“Anh thấy chính anh, bằng cái bàn tay này, anh đã gϊếŧ chết người mà đối với anh là quan trọng nhất. Chính Juu đã gϊếŧ chết Ray đệ lục, không ai khác, chính là Juu.”
“Làm gì có chuyện đó, Mark. Chính em, Ray đệ lục đã kết liễu cuộc sống của Juu Đệ Ngũ, và sau đó em đã tự sát cùng người ấy.”
Mark lại xiết nhẹ, nhưng có phần mạnh bạo hơn Ray trong cơ thể một giọt nước. Cậu có vẻ thổn thức nhiều lắm, lo lắng lắm vì những việc đã được chứng kiến trong cái cơn mê kia. Lại một tiếng thở dài phát ra cũng cới tâm trạng không yên ổn của Mark vào lúc này. Trời vẫn tối u ám, căn phòng cũng chẳng thua kém gì.
Du Chỉ quằn quại nằm lăn trên cái nền tối tăm mà rên la trong đau đớn. Cánh tay trái cô bỗng trở neê đen đúa và phát ra một thứ mùi kinh tởm cùng với những cơn đau hành hạ thân xác cô. Du Chỉ thở hồng hộc, mắt đờ đẫn nhìn mọi thứ.
“Cô không sao đấy chứ Du Chỉ?” Phi Á Tiên lo lắng nhìn mà chẳng thể làm được một điều gì khác, cô đang bị cầm chân một chổ vì những sợi tơ định mệnh.
Piro tới gần, cô để con rùa bằng đá thạch anh lên cánh tay đen đúa bốc mùi hôi của Du Chỉ. Một lúc sau, cánh tay dần trở lại bình thường. Những thứ tà ác đang dần chạy qua con rùa bằng đá kia, cái màu lam dần ngã sang màu đen khi phải hấp thụ một lượng khí độc từ cở thể Du Chỉ.
“Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Cám ơn cô, Piro. Tôi không ngờ tà niệm của Tà Ác lại mạnh mẽ đến như vậy. Tôi e là không thể khống chế hắn lâu hơn được đâu.” Du Chỉ nói trong tiếng thở dữ dội.
“Du Chỉ, cô nói cô đã bị một thứ tấn công khi đi tìm trái tim của Tà Ác, đúng không?”
“Đó là trái tim của người anh trai của Ken, đó là Raw. Mà nói đó là trái tim của Phi Du Hắc Hà cũng không sai.” Cô đưa cái sự mỏi mệt trên khuôn mặt của mình dõi theo sự chăm chú trên nét mặt của hai người bạn, “Tà Ác đã kí sinh sự sống của mình trong kí ức của Raw, và tất cả mọi thứ ấy lại nằm trong trái tim của cậu ta.”
“Thế cái gì đã tấn công cô?”
“Một thứ gì đó như là những sợi tua kí sinh màu lục, nó rúc vào trong người tôi.”
“Đó có thể là gì?” Phi Á Tiến ngạc nhiên đến kinh hoàng dõi theo câu chuyện, khuôn mặt thỉnh thoảng lại toát lên sự đau đớn khi bị những sợi tơ ấy nghiến chặt.
“Có lẽ đó là một loại cơ quan tấn công gì đó nhằm để bảo vệ chủ thế. Tôi không chắc, nhưng có lẽ đó là một trong những kĩ năng của tộc Bạch Hổ. Dù gì thì cả Raw và Ken đều là hậu duệ của tộc thần này. Tôi không dám chắc điều gì cả?”
“Tôi vẫn không hiểu mục đích việc làm của Tà Ác. Tại sao hắn lại làm những việc đó trong quá khứ? Tại sao hắn lại phải nhập vào Kelly, để rồi gây ra sự thù hận giữa hai an hem Raw và Ken?”
“Tôi cũng không hiểu mục đích của hắn, Du Chỉ à! Tuy nhiên, có lẽ lòng thù hận là thứ thức ăn ngon lành, béo bở nhất đối với hắn.” Piro giật giật những ngón tay, khi con rùa càng lúc càng nóng lên.
“Giữa tộc Chu Tước và tộc Bạch Hồ trước giờ có thù hận gì không Piro? Mà cũng không đúng, Tà Ác có cái hận thâm độc lắm đối với tộc Chu Tước. Vì sao hắn lại như thế? Vì sao hắn muốn những tộc kia, đều có những người đối đầu với Juu Gia tộc?” Vẻ mặt Phi Á Tiên đầy sự hoang mang thắc mắc.
“Ui da!!!”
“?!?”
Piro quăng con rùa bằng đá thạch anh lên không trung, rồi cô nắm chặt tay của mình lại. Miệng rên khe khẽ.
“Chuyện gì thế Piro?”
Piro nhìn thẳng vào Du Chỉ, rồi cũng như thế, cô nhìn Phi Á Tiên.
Cửa hiệu Rich Perfect lại lột xác một lần nữa. Nó lại mang một dáng dấp khác, chưa hề giống với bất kì tông màu nào trước đây từng có. Q Bích diện cho cửa hàng của mình bằng một chiếc áo màu đỏ của lá phong trong suốt đan kẽ với màu vàng chanh, phía trong lớp kính ấy lại là một lớp kính khác màu xanh dương. Và hai lớp kính này chạy ngược chiều nhau, tạo nên một cảnh tượng khá đẹp mắt. Cả cửa hiệu Rich Perfect thay đổi lien tục màu sắc từ đỏ, vàng, xanh dương, lại có cả màu tím và lục do sự phối màu giữa những lớp kính. Vì thế trông nơi đây thật đặc biệt và hấp dẫn.
“Tôi không ngờ là anh có nhiều ý tưởng như thế đấy TatuTati.” Phi Âu mỉm cười quan sát mọi thứ phía trong.
“Không có gì! Một chút lãng mạn là có thể làm ra những thứ bình thường như thế này rồi.”
“Thế sao, tôi cũng lãng mạn, nhưng nào có thể nghĩ ra được một chút ý tưởng nào đặc sắc như thế đâu.”
“Cô mà lãng mạn sao, tôi nghĩ cô là một kẻ vô tình, nhẫn tâm.”
Cánh cửa đóng lại một cái “rầm” khá mạnh, và người phát biểu câu đó là Mel. Cô nàng uyển chuyển bước từng bước nhịp nhàng đến gần hơn với Phi Âu.
Cả hai, Q Bích và Phi Âu chưa kịp ngạc nhiên vì câu nói và sự xuất hiện bất ngờ của Mel, thì đang shock và bang hoàng kinh ngạc trước dình dáng của Mel.
“Tôi không ngờ là cô hoá ra như thế này đấy, Hắc Tử Điệp.”
Q Bích ngắm Mel kĩ càng từ trên xuống dưới. Cô cắt một mái tóc ngắn, sát, gọn ôm sát đầu, và nhuộm cả một màu trắng bạch. Đôi môi cô tô một màu hồng phấn nhạt pha bạc trông thật hấp dẫn. Mel lại chọn cho mình một cặp sát tròng màu vàng chanh nên trong khuôn mặt cô thật lạ lẫm. Mel diện cho mình một chiếc áo bằng vol đen ôm sát người, lộng lẫy với sự lấp lánh của những viên ngọc trang trí trên ấy. Trang phục Mel đang vận là một tong đen cổ điển thật hấp dẫn.
“Anh thấy tôi thế nào hả Q Bích?” Mel mỉm cười duyên dáng.
“Thật tuyệt vời, cô thay đổi đến chóng mặt, không một chút gì khiến tôi tìm lại được hình ảnh của một Mel ngày xưa. Thật quyến rũ.” TatuTati trầm trồ khen không ngớt.
“Mel, tôi không hiểu lắm ý của cô về câu nói khi nãy?” Phi Âu chen ngang cảm xúc chiêm ngưỡng của Q Bích.
“Tôi nghĩ là cô tự biết chứ. Một con người chỉ vì một mục đích nào đó mà hi sinh một mạng người mà bảo là không tàn nhẫn, vô tình sao.” Mel cười khinh khỉnh, tặng của đối phương một cái liếc xéo, rồi quay mặt chổ khác mà đi tới một cái ghế xoay gần đó, “Một con người lãng mạn à, tôi không cho là thế, cô là một người cứng nhắc, khô khốc. Tôi không biết sao lúc trước nó thể trò chuyện, bàn bạc kế hoạch cùng cô được.” Mel đưa tay định hất tóc như mọi khi, nhưng cô cảm giác một chút hụt hẫng. Chợt nhớ mình đã thay đổi, đôi mắt cô đượm một vẻ buồn khi bỗng thoáng cảm thấy được hình ảnh của John thoáng quá trong đầu.
“Nhưng cũng vì những gì tôi làm mà cuối cùng chúng ta đã tiêu diệt được Tà Ác. Cô phải neê phân biệt và biết rằng, để hi sinh một người nhưng cứu được cả nhân loại thì phải nặng nhẹ, thiệt hơn thế nào chứ.”
“Không bao giờ chỉ có một con đường duy nhất đế làm một điều gì cả. Cô có ngốc quá không khi chỉ khăng khăng một đường hướng như thế. Cô nhớ lại xem, lúc cô gϊếŧ chết John, cô có tiêu diệt được hắn không?” Giọng Mel lên một tầng cao khó tả, cô nói trong cảm xúc đau đớn dâng ngập tâm hồn, “Nếu không có sự giận dữ lúc ấy của Juu Đệ Tứ thì có lẽ cả bọn cũng tàn đời.” Giọng Mel vẫn không hết sự khinh ghét mà cô dành cho Phi Âu.
“Đúng là hắn rất mạnh, nhưng vì không còn chủ thể bám víu, hắn đã suy kiệt đi phần nào. Và chính như thế mà chúng ta mới có thể chiến thắng được tên Tà Ác đó. Nên tôi khẳng định lại một lần nữa, việc tôi hi sinh John là không sai.” Phi Âu ương bướng, nghênh mặt thách thức Mel.
”Việc hi sinh John là không sai à!” Mel nghiến răng, lập lại câu này hang trăm lần trong đầu ngay khi ấy bằng vận tốc ánh sáng. “Cô dám nói cái điều đó ra sao, đồ thứ khốn khϊếp.” Mel gào lên và tặng kèm vào mặt Phi Âu một cái tát đau điếng khiến khuôn mặt cô ả đỏ bừng và in hằn cả năm dấu tay.
“Cô… cô…” Phi Âu chỉ thẳng tay vào mặt Mel tức giận nói muốn không nên lời, “…cô …có quyền gì mà dám tát vào mặt tôi. Cô nói ai là đồ khốn khϊếp, cái thứ đó chỉ đáng với cô thôi.”
Phi Âu đưa tát định tát mạnh, nhưng bị Mel chặn đứng hành động đó.
“Cô không đấu lại tôi đâu. Mà dù gì cô cũng chấp nhận mình là đồ khốn khϊếp đi kẻ nhẫn tâm kia.” Càng lúc giọng Mel càng chuyển tông cao vun vυ't, đầy sự khinh miệt, và ánh mắt hận thù vẫn xoáy sâu vào Phi Âu không buông tha.
“Thôi nào hai người, tôi nghĩ chúng ta hãy bỏ qua chuyện ấy đi.” Q Bích cố gượng cười, tay phẫy phẫy nhằm mục đích hạ hoả cho cuộc đối đầu đầy lửa và dữ dội này. “Tôi nghĩ chúng ta nên bàn một việc cấp thiết vào lúc này, đó là làm sao ngăn chặn sự tấn công của Juu Đệ ngũ đến Ray.”
“An him đi.” Cả Mel và Phi Âu đều nạt lớn về phía TatuTati, rồi lại tiếp túc nhìn nhau đầy hâm doạ.
“Ừ, thì im. Thì im.” Q Bích lắc đầu, rồi đi lại một cái ghế gần đó, ngồi, và chăm chú theo dõi một cuộc đối đầu nảy lửa diễn ra tiếp tục.
Công viên Juu Ray vẫn thường là nơi của một số cuộc hẹn, bởi nơi đây có phong cảnh tuyệt vời, và cũng vì điều đó thường khiến cho nội dụng của những cuộc hẹn ấy được chấp nhận. Và giờ đây, nơi đây lại đang chứng khiến một cuộc hẹn.
Mark đến trước mười phút, và anh vẫn im lặng, trầm tư đứng bên cạnh một cái hồ và nhìn những bông hoa sen rung rinh trong gió dưới kia.
“Tôi đến đây có trễ không?”
“Không, tôi nghĩ là tôi đến sớm.” Mark quay sang nhìn người cậu đã hẹn.
“Tôi nghĩ cuộc nói chuyện này cần thiết, bởi vì chúng ta có quá nhiều điều phải nói với nhau.”
“Cậu nghĩ được như thế thì thật tốt Triết Nam.” Khuôn mặt Mark vẫn nghiêm nghị.
“Hôm qua tôi có một giấc mơ lạ. Tôi đã được nhập vào vai trò của cậu trong suốt hai mươi năm sống cùng với Ray. Thế nhưng, giấc mơ tiếp tục cho tôi biết một điều rằng, vào năm Ray tròn hai mươi, cũng chính là lúc tôi bị gϊếŧ bởi cậu ta, nên tôi phải gϊếŧ cậu ta trước khi điều đó xảy ra.” Giọng Triết Nam lạnh như vẫn thường trực như thế.
“Đó chỉ là một giấc mơ, cậu tin nó đến thế sao?”
Gió thổi ngang, tát vào khuôn mặt chẳng chút biếu lộ xúc cảm gì của hai người. Cả Mark lẫn Triết Nam vẫn nhìn nhau đăm đắm, cố tìm ra một cái kết trọn vẹn cho câu truyện này.
“Tôi phải tin, bởi số phận đã buộc tôi tái sinh để làm cái điều tiền kiếp tôi đã không thể làm.”
“Anh tin rằng trong kiếp này Ray lại sẽ gϊếŧ anh. Nên việc anh làm là phải tiêu diệt cậu ta, đúng không?”
Một thoáng im lặng kéo ngang qua cuộc nói chuyện giữa hai người. Triết Nam khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào tâm tư mà nó đang theo điều trong con người Mark.
“Anh có nghĩ về việc hay người đã từng yêu nhau trong quá khứ không?”
“Đó là mối tình giữa Ray và Juu Đệ Tứ, tức là cậu. Chứ không phải với tôi, Juu Đệ Ngũ. Tôi nghĩ cậu nên phân biệt rỏ điều này.”
“Nhưng chính cậu là tái sinh của tôi. Cho nên dù gì trong cậu sẽ vẫn còn một phần kí ức của tôi đọng lại.”
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, Mark rời mắt khỏi Triết Nam, cậu lại nhìn cái mặt hồ kế bên lăn tăng cơn sóng nhỏ khắp mặt hồ.
“Tôi nghĩ cậu biết việc Chu Tước sau khi tái sinh sẽ hầu như xoá sạch hết mọi kí ức trong quá khứ. Nó chỉ nhận lại cái hình ảnh trước khi chết và tin vào nó như một niềm tin chân lí.”
“Nhưng đó là một niềm tin giả dối. Một chân lí giả dối.”
“Tôi chưa thể chắc đâu là thật, đâu là giả dối. Tôi chỉ tin vào kí ức đó, chân lí đó vẫn sẽ là chân lí của tôi.” Triết Nam lạnh lùng nói, lạnh lùng nhìn Mark, “Cho nên tôi sẽ vẫn làm cái việc khiến tôi tái sinh, đó là tiêu diệt Ray Đệ Lục, kẻ sẽ có thể gϊếŧ chết tôi, như chính trong giấc mơ kia.”
“Anh không thể thay đổi sao? Bởi đó là một cái bẫy, anh có thể tìm và nói chuyện với Piro Đại Nhân.” Mark nói với giọng điệu mang chút van xin.
Triết Nam quay đi, cái lắc đầu không thể thể hiện được một điều gì cả. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi hắt qua, những cánh rẻ quả rẻ gió bay tứ tán. Mùi thơm của những cây hoa sứ cũng quyện ngọt cả không gian, nhưng nó chẳng đem lại một chút vui vẻ nào.
“Juu Đệ Ngũ, tôi có một điều cuối cùng muốn hỏi anh. Khi trước, anh đã gϊếŧ Ray, hay là ngược lại, Ray đã gϊếŧ anh?”
Triết Nam quay mặt lại, đưa mắt nhìn Mark đầy lạ lẫm.
Hai bóng đen gần đó, quan sát, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Hai kẻ đó nhìn nhau, như muốn ám hiệu một điều gì đó.