Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 86: Lời hứa và trái tim

Phúc buông đũa rồi đứng dậy đi lên phòng, bỏ lại đằng sau cái nhìn lo lắng của cha mẹ. Mấy hôm nay anh lại thành hiện tượng lạ trong gia đình. Không đi chơi, không gặp gỡ bạn bè, không nói chuyện với bố mẹ. Chỉ có đi làm từ sáng đến tối, về nhà ăn xong là chui về phòng đóng kín cửa. Nhất là còn vì một chuyện.

“Cô gái đòi gặp con ở công ty đó là ai?” Mấy hôm trước mẹ anh đã hỏi. Việc Thảo ở xuất hiện công ty đã đến tai mẹ anh, kết thúc trò giấu giếm của mấy thằng bạn suốt mấy tháng trời.

“Con bé đó trông có vẻ hoàn cảnh. Đừng có nói nó là bạn của con chứ” Mẹ anh tỏ ý không hài lòng.

“Đó là người con muốn cưới” Anh không ngại ngần tuyên bố luôn. Dẫu biết bà nghe rồi sẽ đâm lo nghĩ.

“Nhưng con trai mẹ không được diễm phúc thế đâu, cô ấy có người yêu rồi”. Anh làm mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

“Nhưng sao nó lại đến tìm con như thế” Bà không bỏ qua.

Đến đây thì anh không trả lời. Rồi anh dặn mấy thằng bạn không được tiết lộ ra trong câu chuyện này có thằng nào tên là Phan.

Và bây giờ thì anh chỉ biết nhớ em! Phúc điên cuồng trong nhung nhớ. Đã mấy ngày không được gặp Thảo, sự chịu đựng của anh sắp vượt quá giới hạn rồi. Anh muốn hét to lên “Nhớ em lắm rồi! Thảo ơi!”.

Không thể chịu đựng được, anh đã bám theo cô. Anh chỉ cần ngắm cô trên phố, trên con đường cô đi về từ nhà tới chỗ làm sao mà ngắn cun củn. Vậy mà “cái thằng đó” cũng biết.

“Biển số 29A – 699.99 ” cũng đẹp đấy – Sáng ra nó đã cảnh cáo anh.

Cay thật. Đường đường là trưởng phòng của nó. Thế mà anh vẫn phải nhịn. Anh không đi theo Thảo nữa. Anh không muốn động vào nó, không muốn để cô ấy chịu thêm sóng gió.

Nhưng anh vẫn không chịu được. Anh tiếp tục nghĩ cách để gặp được cô ấy. Gặp thế nào mà cả cô ấy và nó được vui.

-Để anh em trong đội UDF chúng ta ngày một gắn kết nhau hơn, tôi tổ chức một buổi dạ tiệc nho nhỏ. Tối mai, mời tất cả các anh em trong tổ tới nhà hàng Phương Đông. Điều kiện bắt buộc là phải mang theo gấu. Nếu có.

Hào hứng, tán thưởng. Gì chứ gấu thì đám trẻ trâu này của công ty chỉ ra khỏi đây là chúng quan tâm số một. Đau nhất là ai cũng có, chỉ có cái thằng sếp vốn vang danh là “hút gái” này thì giờ lại không có.

Đi qua mặt “cái thằng đó”, anh đã ngửi thấy sặc mùi nghi kỵ. Kệ cha nó, mày trách gì nàng chứ, nàng vẫn trong tay mày cơ mà. Cuộc chiến ngầm lại bắt đầu.

***

Dạ tiệc được tổ chức trong vườn. Lấy bóng tối làm nền cho không gian mờ ảo. Cơ số đèn màu lấp lánh từ các lùm cây, trên bàn là những ngọn nến lung linh duyên dáng, soi sáng những label tăm tiếng trên những chai rượu ngoại. Quầy buffet gần đó là một dãy dài những món ăn hấp dẫn. Các món nướng đã sẵn sàng trên bếp. Tất cả đang chờ các thực khách có mặt đông đủ để bắt đầu.

Dạ tiệc này dành cho các anh em nhân viên trong phòng và những vị lãnh đạo trẻ tuổi đang thời kỳ lông bông. Phan đến khá sớm. Áo sơ mi vàng nhạt, với những đường sọc màu tím, cắm thùng trong cái dáng quần âu muôn thuở. Tuy vậy trông vẫn khá bảnh, Phúc thừa nhận vậy khi thấy hắn xuất hiện, chấm dứt sự mong đợi của anh. Nhưng anh bị hẫng, không thấy nàng đâu, hóa ra hắn đi một mình.

-Thảo đâu? – Anh xông đến hắn.

-Bận. – Phan nói lạnh te rồi giữ cái bộ mặt ấy như thách thức. Phúc không hỏi nữa, làm vẻ như anh đã chịu hàng đối phương.

Phúc thản nhiên với vai trò vị chủ trì. Chờ anh em khách khứa có mặt đủ, rồi tuyên bố dạ tiệc, chúc tụng, giao lưu… Trong khi mọi người đang rênh rang chuyện trò và ăn uống, anh biến mất.

Địa điểm Phương Đông restaurant chẳng cách chỗ trọ Thảo bao xa. Sau vài phút anh đã ở cửa phòng Thảo. Nhưng anh chỉ lén nhìn vào thôi. Xem tối nay nàng bận cái gì chứ?

Thông đã nói kiếm lý do cho nàng về từ đầu giờ chiều rồi. Vậy nàng sẽ tha hồ thời gian nghỉ ngơi và sửa soạn. Hơn nữa anh biết buổi tối nàng không làm thêm đâu cả.

Qua tấm rèm hấp hé ở cửa sổ, Phúc nhận ra một đôi đang hôn nhau say sưa, không phải Thảo, anh nhận ra ngay. Đúng là thứ bảy máu chảy về tim. Quét mắt quanh phòng tiếp. Không có nàng.

Phúc rút khỏi trong khi đôi kia vẫn còn chưa dứt khỏi nụ hôn. Lập tức anh sang phòng Phan. Thảo chỉ có ở bên đó. Trong những ngày đau khổ biệt tích, anh đã nắm được thói quen của cô rồi.

Phòng Phan cửa sổ chỉ mở hé. Có tiếng nhạc như nhạc game cất ra. Phúc thấy ngay Thảo đang ngồi trước cái máy tính. Thì ra nàng đang chơi bắn bi, một loại game vỡ lòng hiếm hoi tưởng đã bị xóa sổ. Phúc đứng xem… Ôi, nàng ấy chơi còn vụng hơn một đứa trẻ con. Phúc cười thầm.

Ơ mà nàng cũng chả thiết chơi ấy chứ. Nàng đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, vẻ thong dong cứ như là thời gian không biết để làm gì. Rồi nàng vớ một quyển sách mỏng trên bàn, ngồi lên đầu giường, mở trang đầu, rồi trang thứ hai… một cái ngáp… Hi! Ngáp mà cũng đáng yêu thật! Phúc thích thú ngắm. Nàng đọc tiếp… lại cái ngáp thứ hai, nàng chán nản buông sách xuống, mắt nhắm lại, đầu cúi gật gà. Ôi, ngủ rồi sao! Phúc ngạc nhiên.

Chợt tiếng mấy con mèo đuổi nhau, gào rít ghê rợn ở nóc nhà kế bên. Thế là nàng mở bừng mắt, hoảng sợ. Phúc thấy tức giận cả… mấy con mèo.

Muốn xông vào quá nhưng sợ… bị đuổi. Thôi thà cứ ở đây ngắm còn hơn. Phúc cố sáng suốt đè nén mình lại. Lũ mèo đáng chết! Phúc rủa thầm. Có lẽ mai phải đi ăn thịt mèo.

Rồi nàng cũng bình thản lại, đến bàn rót một cốc nước, rót chậm chậm, uống chậm chậm, vừa uống vừa dừng lại để ngắm… cái cốc, như để gϊếŧ thì giờ.

Phúc cũng có dịp để ý cái phòng thằng này luôn. Thật vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Sách vở vuông vức, chăn màn gập phẳng phiu, nền nhà bóng lộn, bộ đồng phục đi làm đã là thẳng tắp treo sẵn trên mắc. Đến đây thì anh sực nhớ mình đang ướt hết cả đầu. Ngẩng lên, chừng năm sáu cái quần áo của nó đang phơi ngay trên đầu, nước đang nhỏ xuống.

Nhưng mà anh vẫn chẳng tránh đi đâu vì đây là vị trí đắc địa để ngắm nàng. Chợt Thảo đang nhâm nhi nước lọc thì nhớ ra một cái gì. Nàng đặt cốc xuống, đến chỗ cái tủ vải, lôi ra một cái gì như cái… quần sịp. Anh trố mắt.

Chính xác là cái quần sịp. Nàng nhấc dưới gầm giường lên một cái lọ nhựa mà người ta hay đựng gia vị. Nhưng trong đó không phải gia vị mà là kim chỉ. Nàng xỏ kim, rồi giương lên trước mặt cái quần sịp cũ đã bị rách toang chỗ để… của quý. Máu nóng dồn lên mặt… Phúc phải cố nén thở, không thì sẽ phát ra những tiếng phì phì mất. Mà nàng lại còn dâng lên dâng xuống, ngắm đi ngắm lại nó chứ… Điên lắm rồi đấy, Phúc chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Anh đập cửa ầm ầm.

-Mở cửa! Mở cửa!

-Ai đấy?

-Công an đây, kiểm tra tạm trú đây! – Phúc làm như thật.

Thế là tách một cái, chốt trong mở, anh lao luôn vào. Cô ấy nhìn anh trân trân, còn anh thì phát hoảng, người đâu mà dại thế!

-Sao em lại mở? – Phúc quát.

-Thì công…

-Công gì! Anh mà là công an à!

Thảo giờ đã biết sợ, cô ấy đặt tay lên ngực thở hổn hển.

-Lần sau không được mở nghe chưa! – Phúc vẫn toát mồ hôi.

Thảo gật gật, mặt vẫn tái mét. Phúc chiếu ánh mắt sáng quắc đến cái quần sịp trên giường, Thảo đỏ lựng mặt, ngồi vội xuống giường, quơ nhanh cái quần, giấu sau lưng. Phúc tức giận nhìn Thảo.

-Em… em không đi chơi mà ở nhà khâu cái của này cho nó đấy à! – Phúc sừng sộ.

-Hơ… - Cô hoảng sợ giữ chặt cái quần ấy hơn. Còn anh nén giận, bất mãn quay mặt đi.

-Thế còn anh, anh đến đây làm gì? – Giọng cô đầy ghét bỏ.

-Nếu anh không đến đây thì… thì… - Phúc vung tay uất ức - Thì làm sao anh biết em bị bỏ ở nhà như thế này cơ chứ! Hả! – Nói xong anh thở phì phò vì quá ức chế.

Thảo cứ sững người nhìn anh. Như chứng kiến một người mắc bệnh lạ.

-Anh hỏi em. Tại sao tối nay em không đi với nó? – Phúc hầm hè.

-…? – Thảo rúm người nhìn anh kiểu không hiểu chuyện.

-Vậy em có biết tối nay nó đi đâu không? – Phúc lớn tiếng.

-Anh ấy đi làm. – Thảo run run đáp.

-Đi làm? – Phúc rống lên – Nó nói với em thế sao?

Thảo gật rồi nhìn anh ngơ ngác.

-Có đúng chính mồm nó nói với em thế không? – Phúc lại rống lên giận dữ.

Thảo gật gật một cách thật thà.

-Nó nói dối em rồi đấy! – Phúc gào tức tưởi – Không phải nó đi làm đâu! Anh không bắt ai làm tối thứ bảy hết! Tại sao nó nói dối em? Tại sao nó lại bỏ em vậy chứ! Giờ nó đang ở dạ hội kia kìa, ăn ăn uống uống, cười với hết người này đến người khác, còn em thì ở nhà cô đơn vậy sao!

Thảo ngẩn ra …

-Sao cái thằng đó nó ác vậy! – Phúc gào trong đau đớn - Anh đã tổ chức cả một buổi dạ tiệc vì em! Anh rất muốn được thấy em hạnh phúc! Hạnh phúc bên nó! Thế mà nó không chịu đưa em tới! Nó bắt em ở nhà thế này! Khổ thân em, sao em yêu phải cái loại như thế! Anh không nhịn nữa! Anh sẽ đến với em! Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu cảnh thế này! Hãy yêu anh đi! Thảo!

Cửa bật mở, Phan xộc vào, lao thẳng đến Phúc, xốc ngực áo Phúc lên.

-Mày vừa nói gì! Nói lại tao nghe xem nào! – Phan nghiến răng.

-Tao sẽ giành lấy cô ấy! – Phúc trâng mắt, gằn ra từng tiếng.

-Khốn nạn, tao cho mày chết! – Liền đó là một quả đấm, Phúc đã né kịp. Phan hung dữ vung lên tiếp.

-Phan! – Thảo hét – Không được đánh! – Phan liền dừng tay, miệng thở phì phì như con rắn hổ mang. Thảo ôm tay Phan, trách – Cậu sao vậy? Sao chưa gì đã đánh!

-Hừ.Thằng chó! – Phan đẩy bật Phúc ra, quệt mũi hằn học nhìn đối thủ đang ngóc người dậy, áo sống tung hết cúc – Mày to gan thật! Mày dám tới cả đây! Mày dám dở trò tiếp! Mày muốn tao đập chết mày có phải không! Hả! – Phan càng nói càng như gầm lên.

-Phan… Phan… đừng mà… - Thảo ôm chặt tay Phan hơn.

-Mày mới là một thằng chó. – Phúc đã đứng dậy, giọng sít lên, mắt ngầu như lửa – Mày giải thích với cô ấy đi. Tại sao bữa tiệc hôm nay không thể đem theo cô ấy?

-Đó là việc của tao!

-Tao không hiểu… Mày nói là cô ấy bận. Bận vì làm osin cho mày đúng không. Mày bỏ cô ấy ở nhà cả một buổi tối thứ bẩy, thui thủi một mình, nguy hiểm và sợ hãi. Mày có biết không! Tao đã chứng kiến tất cả. Thật không ngờ mày lại đối xử với Thảo như thế. Mày có đáng mặt để yêu cô ấy nữa không!

-Hừ, tao yêu như thế vẫn còn tử tế hơn mày gấp vạn lần! – Phan đáp đầy vẻ khinh bỉ.

-Tao sẽ không để người tao yêu bị đối xử như thế.

Rồi bằng một thái độ vô cùng cương quyết, Phúc đi thẳng tới chỗ Thảo, lúc này Thảo vừa mới buông Phan ra, Phúc kéo luôn tay Thảo lôi ra cửa, trước con mắt kinh ngạc của Phan, còn Thảo thì ú ớ vì quá bất ngờ.

-Đứng lại! – Phan hét.

Lập tức Phan nhảy tới, giật phăng Thảo ra khỏi tay Phúc. Huỵch huỵch! Huỵch huỵch! cuộc đấm đá diễn ra ngay tức khắc. Thảo kinh hoàng, hai người đánh nhau nhanh đến nỗi cô chẳng phân biệt nổi ai đang đánh ai nữa.

Cô xông vào giữa họ…