Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 73: Hết cách!

-Thảo ơi, mở cửa cho anh, mở cửa! – Tiếng ông Mạnh gọi to từ ngoài.

Trong nhà, Thảo ngồi trên ghế bịt hai tai lại, mắt nhắm tịt chịu đựng.

-Thảo! Anh bảo mở cửa, em có mở không! – Tiếng lão gọi đầy cáu giận.

-Thôi ra mở đi, chứ thế này hàng xóm họ kêu đấy – Mẹ Thảo lo lắng.

-Nhưng mà… - Thảo sợ hãi - Ông ấy lại ngồi đến mười một giờ, thì con chết.

-Thảo! Có mở không! – Lão quát.

Mẹ Thảo lại nhấp nhổm, nãy giờ mấy lần bà muốn mở, nhưng chìa khóa Thảo đã giữ ở túi quần.

Tiếng cổng bị xô rầm rầm, Thảo nhắm mắt thủ thế “Kệ, không thể nhìn mặt lão thêm được nữa”.

Chợt thấy im bặt, Thảo mở mắt nghe ngóng, hai mẹ con nhìn nhau phán đoán…

Rồi tự dưng có tiếng bước chân, cô ngỡ ngàng thấy lão đã đến trước sân nhà, hoa hồng một bó to tướng trên tay.

-Chết rồi. Ông phá cổng nhà tôi rồi có phải không? - Thảo sốt sắng.

-Tặng em – Ông ta chìa hoa trước mặt cô.

-Tặng cái gì mà tặng. Phá cổng nhà người ta còn hoa hoa hoét hoét cái gì! – Thảo nổi đóa.

-Em xem anh có phá không. – Lão dửng dưng.

Thảo chồm ra, cô há miệng, hai cánh cổng nhà cô vẫn còn nguyên xi đấy.

-Ông làm thế nào mà mở được cổng nhà tôi? – Thảo sờ túi quần kiểm tra chùm chìa khóa – Ông có khóa cổng nhà tôi có phải không? Khi tôi đi vắng ông đã lén đánh chìa rồi có phải không?

-Anh không thèm làm cái trò đấy.

-Thế thì ông làm thế nào? Ông trèo cổng nhà tôi à?

Ông ta tủm tỉm, đặt hoa xuống bàn, còn ngồi vuốt mấy cánh hoa. Thật là trơ tráo, Thảo nghĩ. Còn nữa, lão vừa như con thú điên ấy giờ đã thấy bình tĩnh lạ.

Cô bất lực chạy vào trong buồng, đóng sập cửa lại, bấm khóa trong.

Ông Mạnh lại cửa buồng, ghé miệng nói vào.

-Em chui vào đây cũng chẳng có tác dụng gì đâu, mở cửa đi!

-Thôi để nó yên đi, đừng có làm khổ nó nữa – Mẹ Thảo xót xa.

Ông lặng thinh thọc tay túi quần lấy ra một que sắt mỏng, rồi chọc vào lỗ khóa, mẹ Thảo há hốc mồm nhìn.

-Ông… - Bà ú ớ.

-Hừ. Bà nhìn đi rồi tả lại cho nó biết. – Ông Mạnh hầm mặt nói.

Tạch. Tiếng cửa mở gọn gàng chỉ sau vài nhát xoay đơn giản, cửa bật mở, ông Mạnh lao luôn vào, trong khi mẹ Thảo vẫn đang nhìn chằm chằm vào lỗ khóa.

-Ông còn có khóa buồng nữa sao? – Ánh mắt Thảo bàng hoàng – Ơ, ông… ông… - Thảo lắp bắp khi nhìn ra cái cắm vào ổ khóa kia không phải là chìa mà là một que sắt nhỏ - Ông... ông…

-À, anh còn chưa cho em biết anh đã từng là một tay thợ khóa nhỉ, đó là cái nghề của anh thuở cơ hàn đấy, cho đến giờ anh vẫn còn giỏi nghề lắm, em cấm vận anh kiểu này không ăn thua đâu, anh có thể ra vào nhà em bất cứ lúc nào.

-Ông… ông… như thế là phạm pháp.

-Không sao, em vay tiền không trả, cũng là kẻ phạm pháp mà. Chúng mình hợp nhau.

Thảo thở dốc, cái ước muốn không phải nhìn thấy ông ta mỗi ngày thế là không thực hiện được, cô sẽ không có cách gì để đạt được điều đó. Nghĩ đến suốt ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia… mỗi ngày đều phải thấy ông ta lù lù trong nhà mình, cô thấy ớn lạnh.

-Em làm sao? Làm sao? – Ông Mạnh cuống lên khi thấy Thảo thở hổn hển.

-Thảo, con làm sao? Làm sao? – Mẹ Thảo đỡ lấy Thảo.

-Để tôi – Ông Mạnh gạt mẹ Thảo sang bên để đỡ lấy. Hai vai Thảo lắc lư trong tay ông Mạnh, cô đứng không vững nữa.

-Thả tôi ra, kệ tôi.

-Sao mặt con xanh vậy? Con đau chỗ nào à?

Thảo nhăn nhó, cô trùng người ngồi xuống, cô đau ở đầu, nhưng người đàn ông này có bao giờ chịu tha đâu, cô ngồi bệt trên đất, tay khum vào bụng, không hiểu sao cô còn thấy đau cả bụng nữa.

-Thảo, đang tự nhiên sao lại vậy? Em đau ở đâu?

-Đau bụng à? Có phải đau bụng không hở con?

-Có phải em đau bụng không? Hay ở đâu? Nói đi! – Ông Mạnh sờ bụng Thảo.

Thảo đang xây xẩm mặt vẫn phải cố đẩy tay lão ra.

-Để đấy tôi, ông tránh đi! Nó đã không thích ông thì thôi! – Mẹ Thảo gắt.

-Không! Để tôi! – Ông Mạnh gạt bà ra.

-Không, để tôi mà - Mẹ Thảo vẫn xông vào.

-Khổ quá, bà ra kia, vợ tôi thì tôi lo! – Ông Mạnh quát.

-Xin ông để nó cho tôi – Bà van vỉ.

Cô đã gọn trong tay ông Mạnh, nghe ông ta giằng co với mẹ, cô chỉ thấy uất thêm, uất quá không nói nổi, cô lấy tay chặn ngực, miệng cứ há ra.

-Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, nó đến mắc bệnh vì ông mất thôi, thả nó ra, tôi không gả nó cho ông nữa đâu! – Mẹ Thảo đẩy ông Mạnh ra.

-Bà nhìn xem, có phải là nó đang có bầu không?

-Hở? – Mẹ Thảo tròn mắt, Thảo cũng tròn mắt.

-Nó có bầu! Nó đã có bầu rồi! Bà là mẹ mà không biết à?

Mẹ Thảo run sợ nhìn chằm chằm vào bụng Thảo.

-Phải đấy! Tôi có bầu đấy. Tôi… tôi đang có bầu đấy! Tôi có bầu! – Thảo cắm cảu nói và mơ màng nhớ đến Phúc “Những kẻ này, phải có biện pháp mạnh”.

Lại đến lượt ông Mạnh chết trân nhìn cô…

-Sao cô lại đĩ nhanh như thế hả? Sao lại đĩ nhanh thế hả? Hả! - Đột nhiên ông rống lên.

Thảo nhắm mắt bịt tai chịu đựng. Cô chỉ khổ tâm vì biết mẹ đang đứng sững như pho tượng.

Thời gian như trái bom đã đến phút cuối cùng...

Huỵch, cô bị bắn trở lại giường, mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm trên đống chăn gối, chân thì vắt xuống đất. Lão vừa xô cô một phát. Bóng lão lao vào cô…

-Đừng! Ông Mạnh ơi, tôi xin ông! – Tiếng mẹ cô hét lạc cả giọng.

-Mày... tao đã biết... rồi mày sẽ là một con đĩ... – Ông ta chồm tới giữ chặt hai bắp tay cô, miệng nghiến răng trèo trẹo, mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ngóc dậy, lão ấn xuống. – Nằm đây, để tao xem, mày mà làm con đĩ... thì sẽ như thế nào...

-Không được động đến nó! – Mẹ cô tức tưởi vật lộn lôi lão ra – Nó chưa là gì của ông... cho dù nó có hư hỏng... cũng không liên quan gì đến ông! Thả nó ra, thả nó ra... không được đánh nó... không được làm gì nó... hu hu... Thảo, con ơi là con...

Thảo nghiêng mặt sang bên, nhắm mắt đau khổ, cô biết... mẹ cô cũng không thể ngăn được cơn điên của lão..., dù sao thì cũng phải chịu đựng... vậy còn hơn.

Đã nhủ vậy và đang chờ ăn vài cái tát, nhưng không phải, lão vật đầu cô lại, vuốt hết tóc ra, nhìn cô với ánh mắt mà cô biết là lão đang đau đớn lắm. Kệ lão!

-Kể cả có bầu, cô cũng vẫn là của tôi! – Lão buông thõng.

Cô hẫng ra…

-Đừng tưởng vác cái bụng về đây thì tao thôi – Lão thở hồng hộc kìm nén – Mày… con mày… cùng lắm là phá thai.

-Trời! – Mẹ Thảo thốt lên kinh hãi.

-Không! Tôi không phá thai! Tôi không phá thai! – Thảo ôm khư khư cái bụng của mình “Phù! cứu tinh đây rồi”.

-Mày… – Lão thở hồng hộc vì tức – Mày không phá thì giữ nó cho tao nuôi à? Hả con đĩ! Con đĩ!

-Tôi không cần ông nuôi! – Cô hét. Hai chữ “con đĩ” đã làm cô nổi điên.

Rầm! Lão đạp cái tủ đầu giường, muốn thủng cả cái cánh tủ. Mắt lão rực ngầu.

-Ông gϊếŧ tôi đi! Gϊếŧ tôi đi! Có chết tôi cũng không phá đấy! – Cô cũng như lên cơn cùng lão.

-Ông Mạnh ơi! Tôi xin ông! Hu hu... Thảo ơi, con đừng có nói gì nữa! – Mẹ cô đứng bên, sợ cuống.

-Tôi có bầu với người tôi yêu thì làm sao! – Thảo càng cẳng cổ, nói một hơi vì cô thấy mình sắp thành công rồi – Tôi phải giữ nó cho người tôi yêu chứ! Ông bắt tôi phá, tôi cứ không phá, ông làm gì được nào. Ông canh giữ tôi thì tôi cứ chửa cứ đẻ ra đấy đấy! Tôi có con rồi tôi cũng chằng cần lấy chồng đâu! Tôi không sợ làm gái già đâu! Ông dọa tôi à! Cho ông canh tôi cả đời đấy! Gái già thì gái...

-Không phá thì thôi! - Lão quát vào mặt cô, rồi lại càu nhàu – Điếc hết cả tai, không phá thì không phá, thằng này sợ đếch gì.

-Tôi sẽ không phá, ông đừng mong lấy được tôi.

-Này – Lão trợn mắt, chỉ thẳng vào cái bụng của cô – Cô mà giữ nó, thì nó là của tôi! Của tôi!

-Cái gì? – Thảo ngỡ nghe nhầm, thấy nét mặt mẹ cô cũng như vậy.

-Tôi sẽ nhận nó là đứa con của tôi! – Lão hùng hổ.

-Hơ! - Thảo kinh hãi – Ông nói như thế mà nghe được á?

-Sao? Em muốn anh phải là thằng ngu thế nào nữa?

-Không được, tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý! – Thảo giãy nảy.

-Đmẹ – Ông Mạnh phừng lên, lại chỉ tay vào bụng Thảo – Tao đố thằng nào đến đòi nó với tao được đấy. Nó là của tao! Thằng nào đến đòi, tao đập chết!

Thảo cứ tròn mắt mà nhìn ông ta, người gì quái đản chưa từng thấy. Vậy là hết cách rồi, không bao giờ cô thoát nổi lão. Nước mắt cô tuôn ra.

-Thảo ơi, sao lại thế hở con? – Mẹ Thảo đau khổ khóc lay vai Thảo – Mới xa nhà mấy tháng thôi… mà con đã thế được sao… Thảo ơi…

-Đmẹ cái đồ đĩ thõa, tao nói có sai đâu nào, vừa mới sểnh ra… – Ông Mạnh đay nghiến – Mà bà nín đi, khóc khóc cái gì, đã có thằng hứng rồi còn gì nữa.

-Ông cút đi! Không có đứa con nào hết! – Thảo đột nhiên hét.

Ông Mạnh sựng người nhìn Thảo.

-Ông bỏ tôi đi! Ông bỏ tôi đi! – Thảo lại hét vào mặt ông ta.

-Này, đang có bầu, đừng có hét ầm ầm lên thế!

-Tôi không có bầu! Tôi không có bầu gì hết! Ông cút đi cho tôi!

-Thảo, con dám tự bôi nhọ mình sao? – Mẹ Thảo nói giận run – Đến cả danh dự con cũng không cần nữa sao? Mẹ đã nói với con, đời người con gái, danh dự là quan trọng nhất… - Bà nói đến đây thì nhăn mặt, tay đỡ ngực trái.

-Mẹ, con không dám nữa đâu, con xin lỗi, con thề từ nay không dám…

Ông Mạnh trừng mắt nhìn Thảo khi cô đang hoảng hốt lao vào mẹ.

***