Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 177

– Kiều em chờ chị xí để chị lấy tấm hình của người này đưa cho em!

Hiền lấy tay quẹt cái điện thoại di động của mình một cái rồi chọt chọt vô màn hình tìm cái gì đó. Kiều thấy hình như không ai quan tâm tới cái biệt danh khốn khϊếp, động trời mà thằng Kỳ Trương đặt cho nó nên cũng thở phào, nó chỉ sợ bị ghẹo thôi. Nàng ta điệu nghệ xoay người hỏi:

– Mà có chuyện này quan trọng không mà chị Hiền phải nhất định biết tung tích người này…

Hiền nói nhỏ:

– Rất quan trọng! Chờ chị xí… đây nè… em xem đi!

Quân nghe trong tim mình nhoi nhói, bao nhiêu kỉ niệm của cả một năm nay bổng như chen lấn xô đẩy nhau về lại bên anh, biết bao nhiêu đau đớn, dữ dội, yên bình, đằm thắm bổng nhiên dấy lên khiến anh thấy khó thở, tự nhiên muốn bật khóc. Quân cắn chặt môi, cậu không dám nhìn lại hình ảnh của nhóc nữa.

Bổng nhiên con Thanh Kiều la lên thật lớn, ưỡn cặp ngực “thiệt” về trước một cách đầy kiêu hãnh và tự hào, giống như nó vừa khám ra điều gì vĩ đại lắm hoặc giả như là nó biết chắc phen này nó sẽ lập công lớn với đàn chị:

– Trời ơi, Chị muốn tìm thằng này đó hả? Tưởng ai xa lạ, ghê gớm lắm chứ! Giờ chị muốn em kể lại chuyện gì của nó, em nói ra cho mà nghe!

Ôi, những lời nói của Thiên Kiều nghĩa là sao? Khác nào nhát dao đang cứa mạnh vào lòng Quân chứ? Tuấn làm gì mà không hề xa lạ với Thiên Kiều? Chả lẽ giờ đây hắn ta “lầy lội” đến mức vậy sao? Quân cũng biết nhiều người bề ngoài mặt phải thì đạo mạo, đàng hoàng, thành đạt lắm còn khi về đêm thì hiện rõ mặt trái ra, sống thật với bản thân mình bằng những cuộc ăn chơi trụy lạc, tɧác ɭoạи, lẽ nào Tuấn là thế? Lẽ nào một năm qua Tuấn càng… ghê gớm hơn? Thế mà suốt một năm mình vẫn yêu thương, chờ đợi, hy vọng hắn trong im lặng, ôi! Có lẽ lần làm sáng tỏ này của con Hiền là tác động cuối cùng làm đứt phăng sợi tóc tình yêu mong manh mà thằng Quân đang cột chặt vào tảng đá hy vọng. Quân cho rằng mình đã mù quáng tin vào cái chân lý chết tiệt trong phim ảnh rằng: “Miễn còn yêu, bạn còn hy vọng!” Hóa ra, sự thật cuộc sống luôn trần trụi và rất đổi khốc liệt. Quân ơi, ngày mai mày hãy quay về với thực tế đi là vừa. Tại sao buông tay thằng Tài ra lại quá dễ dàng trong khi với Tuấn thì ngược lại? Phải chăng chỉ vì hai chữ: “Kỉ niệm”…

Tiếng của Thiên Kiều bắt đầu lấn át suy nghĩ và đưa Quân trở về với thực tại:

– Chị tìm thằng này để trả thù đúng không? Em biết hết mọi chuyện rồi, anh Hai đã có nói sơ với tụi em…

Hiền vẫn chưa vội trả lời, nó thở gấp gáp:

– Sao, sao, em kể nhanh đi, chị đến chết vì hồi hộp đây nè con quỷ!

Tay Hiền đặt lên ***g ngực, cô đang như cố giữ cho trái tim mình bớt nhảy múa, sợ rằng biết đâu nó bay ra khỏi ***g ngực thì sao? Còn Quân thì quầng mắt đã thấy nóng ran lên như sắp tối sầm xuống, phổi cậu như thu nhỏ lại mà quên đi mất việc tuần hoàn không khí… cậu cảm giác mình đang đánh cược một ván bài lớn trong lời nói của con Thiên Kiều mà dường như phần thua cậu biết rằng mình đang nắm chắc. Biết là tuyệt vọng mà vẫn cứ run là sao? Bài bạc nó ma lực thế đấy! Con người ta luôn thích sự thật giáng xuống thật mạnh chứ không bao giờ chịu chấp nhận nó lửng lơ rơi dù rằng từ xa đã thấy rõ mồn một.

– Thằng đó hồi đó làm chị xém chết chứ gì? Cách đây lâu lắm anh Hai với con nhỏ nào đó chuốc rượu với thuốc ngủ rồi chụp hình quay phim vô điện thoại của nó để khống chế chuyện gì đó nhưng nghe đâu không thành công…

Nàng ta với lấy ly nước làm một ngụm rồi tiếp tục huyên thuyên trong khi không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt đến khó thở vì sự căng thẳng:

– Rồi sau đó ảnh mới bắt tiếp nó vô khách sạn thưởng cho em…hic hic, bữa đó trong nó tội lắm, thê thảm ghê nơi, chả hiểu sao đờn ông gì mà khi làm chuyện đó cũng khóc, hình như nó đang nghĩ cái gì đó,,, hic hic phục vụ em gì đâu mà nó xụi lơ, em làm cách nào cũng chả ăn nhập gì được… với lại thấy nó khóc như vậy em cũng chả có hứng… lúc đó em nhớ hình như có một thằng nào đó nhảy vô phòng la lối um sùm. Mà lúc đó em lo bận đồ vô nên không để ý, khi quay lại nhìn thì bốn thằng đi theo hộ tống em đang tẩn cho thằng Tuấn một trận nhớ đời! Em thấy nó tội quá phải kêu mấy thằng kia nương tay đó. Mà thằng quỷ đó cũng mạnh như trâu mà cứng đầu quá trời, nó đánh trả quyết liệt luôn.

Rồi cô ta lại thở dài:

– Cuối cùng ảnh đánh cú chót bằng cách bắt thằng đó lãnh trách nhiệm cái bầu của con kia. Cuối cùng thành ra thằng kia giống như chuột sa hủ nếp trở thành đại gia luôn. Em thật không hiểu nổi anh Hai trả thù kiểu gì kỳ ghê…

Hiền chau mày, cố bật ra câu hỏi:

– Kỳ là kỳ sao?- Con ổng sao ổng không nhận để nhào vô cái nhà của con kia hưởng sấy mà lại đi bán cái cho thằng Tuấn làm gì chứ? Gặp em mà là con trai thì…

Quân đang như đứa thất thần, nó cố hỏi:

– Còn gì nữa không?

Thiên Kiều mỉm cười:

– Nghe đâu thằng Tuấn đòi xét nghiệm A D N để xác định con gì đó nên anh Hai kêu nhỏ đó phá thai rồi dụ thằng kia lên giường để..

Quân nghe tới đó nó chồm lên định đập bàn một cái nhưng trước cú né người điệu nghệ của Thiên Kiều nó dằm lòng được, nàng ta mỉm cười:

– Bình tỉnh anh ơi! Bức xúc quá coi chừng bứt nút đó nhoa!

Hiền giục:

– Em kể tiếp đi!- Nhưng mà ai dè con kia nó cũng không vừa, chẳng những nó không phá thai mà lấy cái đó để khống chế bắt anh Hai phải qua lại với nó nếu không nó làm lớn chuyện ra… mà chả hiểu sao anh Hai lại sợ con đó nữa. Hình như em nghe tụi kia kể lại là mấy tháng trước sau khi con đó đẻ con ra xong rồi nó với anh Hai chị biến mất luôn, bỏ lại đứa con cho thằng Tuấn, em cũng không còn liên lạc được với ảnh từ dạo đó…

Nói xong một hơi dài, cô ả cầm chai Twister (quảng cáo) lên ực một hơi. Nước mắt của Hiền không biết rơi tự khi nào nữa… còn thằng Quân? Nó đứng dậy và lao nhanh ra đường.

Thoáng thấy một chiếc xe container lớn đang lù lù trờ tới gần…

=====178.=====

Tuấn mời ba mẹ con Quyên ngồi xuống bàn rồi nhỏ nhẹ nói:

– Con nói ra iều này thật không phải với hai bác, nhưng hôm nay con nghĩ bé Quân cũng đã được ba tháng tuổi rồi, con… con…

Tuấn đưa cho ba mẹ của Quyên một tờ giấy. Đó là mẫu xét nghiệm kết quả cấu trúc ADN chứng minh bé Quân và Tuấn không phải là cha con của nhau. Cầm tờ giấy trên tay ông Hùng run run hỏi:

– Ý… con… muốn… sao?

Mẹ của Quyên thì dựa vào vai chồng mà bật khóc, Tuấn buồn bã cố gắng rặn từng lời:

– Hai bác đừng nghĩ gì nặng nề cả, con đưa tờ giấy này ra chỉ để cho hai bác biết rằng ngày xưa con đã không hề nói dối. Chỉ vì một người bạn và ơn nghĩa của chú Hùng với ba nên con mới đồng ý về sống chung với gia đình chứ không phải vì căn nhà ở Bình Phú hay vì lý do gì khác đâu, nay mọi việc đã rõ ràng, Quyên thì đã đi mất con xin được trả lại căn nhà cho hai bác, đồng thời nếu hai bác không phản đối con xin nhận bé Quân về nuôi và xem như con của mình, con cũng chân thành cám ơn hai bác thời gian qua đã tạo cho con công ăn việc làm và giúp đỡ rất nhiều trong công việc của ba con…

Ba của Quyên rất cố gắng để cầm nước mắt, giọng ông cũng lạc đi:

– Bác đã nói rồi, căn nhà đó coi như là món quà mà bác tặng cho con vì những gì mà con đã chịu đựng trong suốt năm qua, con tha lỗi cho hai bác vì đã mù quáng tin lời của đứa con gái hư hỏng mà đã đánh mất một năm trời của con, về việc của bé Quân thì thật tình hai bác rất khó xử… Con hãy cho hai bác thời gian suy nghĩ để trả lời đi, tạm thời bé Quân vẫn ở đây hủ hỉ với hai bác, con vẫn là ba của bé Quân, con và gia đình con có thể đến và dẫn bé Quân đi chơi bất cứ lúc nào…

Tuấn cảm thấy thật căng thẳng:

– Dạ! Con cám ơn hai bác, từ ngày mai con xin phép sẽ về nhà ba mẹ của con, còn căn nhà kia cứ để từ từ mà tính ạh. Con sẽ để dành cho bé Quân! Công việc hiện tại thì vẫn cứ y như cũ ạh!- Không cần đâu con, bé Quân là cháu ngoại duy nhất của hai bác mà, chắc chắn là hai bác sẽ có một căn nhà khác dành cho nó rồi. Con đừng ngại cứ về đó sống đi!

Tuấn miễn cưỡng gật đầu. “Dạ!” Nhưng nghĩ tới việc đối diện với bốn bức tường trong căn nhà ba tấm chinh dinh cậu bất giác rùng mình, một cảm giác cô đơn bổng nhiên xâm chiếm lấy tâm hồn cậu. Ôi… ước gì giờ này bên cạnh cậu có ai đó nhỉ… à đúng rồi, tờ giấy xét nghiệm ADN… Quân ơi giờ này ông ở đâu?…