Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 159

Tuấn cứ đứng dấp dứ trước cổng nhà mãi, nó nhìn lên thì thấy một bóng đen trong phòng, chắc có lẽ ông Quân đang ở trên đó, tron căn phòng đã từng là thế giới riêng đầy mơ ước của hai đứa. Nơi những điều thiêng liêng nhất mà hai đứa đã có với nhau. Nó nghĩ có lẽ bây giờ nó chỉ còn đủ tư cách để có thể đứng dưới này mà nhìn lên thôi. Có lẽ nó sẽ quay về, kể cũng tốt, nó không còn xứng đáng với ổng nữa, nó sẽ cứu ba nó ra. Cái ý nghĩ phải buông tay ông Quân ra sao mà đau ơi là đau, nó không can tâm chút nào cả. Tuấn cứ chìm đắm trong biển hồ suy nghĩ và ngước mắt lên căn phòng ấy.

Đèn trong phòng chợt sáng, hai bóng người hiện ra, Tuấn nghe có tiếng gì đó. Nó tỉnh cả người, một cảm giác ngạt thở bổng nhiên ùa về. Nó lao như một mũi tên lên sân thượng mà không cần suy nghĩ thêm bất cứ điều gì cả. Nổi hoảng sợ cứ níu chân nó lại, nó sợ khi phải nghĩ đến điều xấu xa tồi tệ mà nó đang nghĩ lắm. Sợ đến phát khóc, phát điên lên được.

Nó đá mạnh cho cái cửa phòng văng ra, và không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt nó… nó gã quỵ gối xuống sàn. Thằng Kỳ Trương thoáng hốt hoảng, còn thằng Quân mắt căng ra, nó thấy mình tỉnh táo như chưa bao giờ say xỉn dù rằng đầu nó đang quay mòng mòng và đau như búa bổ. Quân cảm thấy ngạt thở, cay xè sóng mũi. Cậu quơ vội chiếc quần sọt mặc vào, cơ thể cậu vẫn còn tê dại, những chấm ướt loang trên đũng quần tất nhiên không thể lọt ra khỏi mắt thằng Tuấn. Quân cũng ngã quỵ gối xuống. Xấu hổ, ghê tởm bản thân và hơn hết là một cái gì đó tội lỗi khủng khϊếp với ai đó, ai mà nó đã từng yêu say đắm.

Kỳ Trương bổng nhiên nhếch mép cười. Tuấn đứng dậy, nó tỉnh người ra hẳn, điều đầu tiên là nó đá một cái hết sức vô bụng thằng Kỳ Trương. Sau đó nó gầm lên nắm tóc thằng này và đập mạnh liên hồi vào cửa, vừa đập nó vừa hét lên:

– Thằng chó! Tại sao mày dám làm chuyện đó hả? Mày tới số rồi Kỳ Trương ơi!

Cánh cửa nhanh chóng được phếch lên bằng những tia máu đỏ từ đầu thằng Kỳ Trương. Quân nhào tới, kéo tay thằng Tuấn ra:

– Tuấn! Cậu buông nó ra, cậu điên àh, nó sẽ chết mất!- Cứ để nó chết đi! Nó dám làm chuyện đó với ông, tôi phải cho nó chết!

Quân ôm nó lại và kéo ra:

– Cậu thôi đi, cậu biến đi khỏi nơi đây cho tôi!

Tuấn dừng lại, thằng Kỳ Trương đỗ ầm xuống sàn nhà:

– Nó dám giở trò đồϊ ҍạϊ với ông tôi phải lấy lại công bằng cho ông! Ông buông tôi ra đi! Tôi phải liều mạng với nó!

Quân giận dữ hét lên:

– Cậu nói đủ chưa? Cậu đóng kịch hay lắm đó! Cậu ngưng ngay lại và cút khỏi nơi đây ngay cho tôi! Tôi không muốn thấy cậu nữa!- Tôi không đi đâu hết, đứa nào dám đυ.ng tới ông thì tôi sẽ cho nó đi chầu ông bà ngay!

Quân tát vào mặt nó một cái thật mạnh, cậu hét lên:

– Tôi không cần cậu nữa, chúng tôi tự nguyện với nhau đấy! Cậu cút đi và từ nay đừng phá đám nữa, tôi chán cậu lắm rồi, chán ngán tới tận cổ luôn đây này! Tôi ghê sợ cậu lắm cậu biết không?

Tuấn nghe như có điều gì đó to lớn đang sụp đỗ trong lòng nó khi thằng Quân vừa dứt lời. Nước mắt không mong muốn ở đâu tự nhiên trào ra, nó lắp bắp:

– Ông… ông… vừa nói gì?

Tuấn bóp chặt hai vai thằng Quân lại, trông nó thật sự giận dữ:

– Ông vừa cái gì hả? Ông dám nhắc lại không?

Quân cười gằn và hất tay nó ra, cậu nhìn sâu xoáy thẳng vào tận trong mắt nó bật ra từng lời:

– Tất cả là do chúng tôi tự nguyện với nhau cả. Cậu chỉ là thằng phá đám thôi, cút đi!

Không đợi Quân nói thêm câu nào nữa, Tuấn quay đi, nó đạp mạnh lên cái lưng vốn đang thở gấp gáp, đứt quảng của thằng Kỳ Trương rồi lao đi trong màn đêm.

Quân thì lại tiếp tục ngã quỵ xuống, cậu úp mặt lên nệm và tiếp tục bật khóc. Vậy là mọi thứ đã chấm dứt. Hai đứa đã vướng vào vòng tội lỗi với nhau. Nếu điều thằng Tuấn phản bội là việc Quân không thể nào chấp nhập được thì chuyện nó vừa bị thằng Kỳ Trương làm cái trò khốn nạn kia càng trở nên khủng khϊếp hơn với nó. Nó lao vào nhà tắm và mở vòi nước xối như mưa lũ tràn về dù rằng ngoài kia trời lạnh ngắt.