Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 155

Theo sự chỉ dẫn, tư vấn và lựa chọn của con Quyên, Tuấn sẽ chờ đợi cái thằng nào đó mà Kỳ Trương dẫn tới, rồi hai đứa nó sẽ… sẽ làm gì nhỉ? Tuấn đang tự hỏi bản thân rằng cái thằng con trai kia là…là loại người như thế nào mà tại sao lại có thể chịu làm chuyện này cơ chứ? Nhưng mà làm chuyện gì là làm chuyện gì bây giờ? Tuấn thật sự không nghĩ ra và không muốn nghĩ tới nữa, nhưng nó dự trù trong đầu là nó sẽ thương thuyết để không phải làm gì cả với thằng kia vì nó tin là đã có thêm sự hậu thuẩn của con Quyên, tình hình xấu nhất là nếu thằng kia cự nự là nó sẽ ra tay tẩn thằng kia một trận nhừ xương luôn! Tuấn đang thầm mỉm cười với những tính toán của nó, sau chuyện này con Quyên sẽ giúp ba nó, còn thằng Kỳ Trương sẽ không xen vô chuyện của nó nữa, ôi sao mà mọi thứ lại có thể được tính toán và xếp đặt một cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế cơ chứ? Nó thầm cảm ơn và nể phục sự thông minh của mình quá xá.

Cửa phòng được mở ra, đập vào mắt nó là một thằng con trai hết sức bặm trợn, to đùng như trâu nước, chả lẽ nó phải… không phải một thằng mà là hai thằng, í trời, tới ba thằng, bốn thằng luôn. Bốn thằng hộ pháp chống nạnh mặt mày lạnh lùng bước vào khiến nó nổi cả gai ốc, chuyện gì đang xãy ra vậy chứ? Thằng Kỳ Trương giở trò gì đây? Còn con Quyên thì sao?

Bốn tên đó sau khi bước vào phòng thì đứng sát cửa chống nạnh bất động khiến thằng Tuấn cũng chột dạ, chúng nó định âm mưu gì đây? Đánh nhau àh? Hic hic, một thằng trong đám đó đánh chắc nó cũng đủ chết, phải làm sao bây giờ? Nó nghĩ nát óc cũng không thể nào đoán được mình đang là nạn nhân của trò gì nữa. Tức tốc nó bấm máy gọi cho con Quyên:

– Quyên hả? Chuyện này là sao hả em?

Bên kia giọng con Quyên cười ngạo nghễ…

– Mày nghĩ có thể dùng mấy lời thúi quắc kia mà gạt được tao hả Tuấn, tao không còn là con Quyên ngu ngốc của những ngày xưa ấy nữa đâu! Mày khôn hồn ngoan ngoãn đi, nếu không chẳng những ba mày sẽ bị mọt gông mà ngay cả thằng Quân cũng sẽ sống không yên đâu! Có trách thì trách mày quá khờ và đã làm cho con Quyên này nổi giận thực sự thôi! Ha ha ha!…

Tuấn thấy khắp người mình run rẫy thật sự, dường như đang có một cú sốc mạnh đang men theo dọc lưng rồi ào ra sóng mũi của nó thì phải, chuyện gì đang tới ra đây? Con Quyên tại sao lại thay đổi thái độ với nó một trăm tám như vậy chứ? Còn bốn thằng kia muốn gì? Đánh nhau àh? Tuấn dáo dát nhìn quanh hòng tìm một thứ vũ khí để tự vệ, nó e rằng trận này sẽ ê ẩm đây. Nó tự mình rút ra một bài học là đừng bao giờ tự cao và tin vào khả năng diển xuất của bản thân nữa, có lẽ nó phải chấp nhận một chuyện là so với thằng Kỳ Trương thì thủ đoạn của nó hãy còn thua hẳn nhiều bậc. Mọi chuyện sau này sẽ ra sao? Có lẽ sẽ không còn dễ dàng như nó dự tính nữa rồi, phải tự thân vận động thôi. Nhưng trước mắt phải thoát ra khỏi nơi đây cái đã……

Tại văn phòng khách sạn trong khi máu mặt thằng Quân đang gần như dồn hết lên não và sôi sục thì thằng Kỳ Trương đắc chí nói:

– Thằng Tuấn chắc thích màn làʍ t̠ìиɦ tập thể rồi, nó đang điện thoại kêu thêm người tới nữa thì phải…….

Cửa phòng lại hé mở và thêm một nhân vật khác lại xuất hiện… giọng nó éo éo thật khủng khϊếp:

– Anh Tuấn chờ em có lâu không?

Thật không thể tin được, Tuấn nghe da gà trên tay mình nổi lên từng lớp như cơm cháy! Một…. thằng cha con mẹ… Pede. Một người đàn bà có… súng mà nó hay dùng để chọc những “em” bóng lộ hay bay lờn vờn trong đêm những khuya nó hay đi chơi về bắt gặp. Nhưng sự xuất hiện của “chị ta” ở đây là sao? Đã thế còn biết tên nó nữa chứ! Tuấn lắp bắp nó không nói nên lời nào vì quá thảng thốt.

Đó là một “ẻm” Pede khá mập, chân mày nó đã cạo hết và xung quanh mắt nó đều được xâm đen, môi thì thì xâm đỏ bầm như máu chó mực để ngoài không khí bị ngựng tụ lại, mặt nó xệ xuống loang lỗ dù được một lớp phấn không đều trét lên mới nhìn mà thằng Tuấn muốn buồn nôn. Ả ta tự nhiên đi đến, vuốt ve mớ tóc và đánh vào đít thằng Tuấn một cái, giọng ngọt như mía lùi:

– Mình bắt đầu tâm sự mỏng nha anh, chút xíu thôi!

Tuấn cảm giác như chân đang bị đóng chặt dưới lớp nệm, nó muốn nôn, khi tên Pede đó bắt đầu “tự sướиɠ” bằng cách sờ soạng cơ thể của ả rồi oằn oại, uốn éo người. Tuấn định đá ra thì một thằng hộ pháp đứng bên ngoài lớn tiếng:

– Chó Mặt Xệ, nếu thằng Tuấn nó phục vụ mà mày chưa hài lòng thì nói tao một tiếng, chắc nó chưa thấy quan tài nên chưa đỗ lệ! Ha ha ha!

Thì ra biệt danh của ẻm đó là Chó Mặt Xệ, cái biệt danh phản ảnh rất đúng hình vóc của nó. Tuấn chết trân nhìn “con mẹ” Chó Mặt Xệ đó như một cái xác không hồn. Đám còn lại cười rú lên… Tuấn vẫn ngồi yên như tượng đá, cậu vẫn chưa đυ.ng gì tới “con kia” hết nhưng mà nó vẫn lăng xăng gào rú, như một con chó đói khát đang mừng vì gặp được chủ, đám hộ pháp đầu trâu mặt ngựa căng mắt đứng ra xem có vẻ thích thú lắm:

– Trời ơi, lâu quá vậy anh, quỷ dễ sợ, chưa chịu cởi đồ ra nữa…. muốn em làm dùm phải không nè…

Tuấn gằn cứng người ức sức như muốn hất “con quỷ” đó lọt đất và đập đầu xuống sàn giãy chết rật rật ngay tức khắc vậy, tuy nhiên cậu vẫn e dè lén liếc xem phản ứng của bốn thằng kia. Còn ả Chó Mặt Xệ tiếp tục tự mình rên la và làm trò:

– Trời ơi, như vậy sao mà làm ăn được hả anh……..

Thằng Kỳ Trương ôm bụng cười khi thằng Quân bất thình lình đứng dậy tắt cái màn hình. Nó chỉ ức sức đập bể cái TiVi ấy để ngăn cản những gì nó vừa nhìn thấy trên màn ảnh mà thôi. Quân như không tin vào mắt mình nữa, cậu thấy trái tim như đang bị ai bóp mạnh một cái, là nhóc đó sao? Vậy là những gì thằng Kỳ Trương nói là thật sao? Thật như những gì đang diễn ra trước mắt nó sao? Vậy ra tất cả những gì mà nó đang có chỉ là lừa dối thôi sao?

– Tao thật không ngờ thằng người yêu của mày có sở thích *** lạ đời thật đó, thì ra ngoài bạn Quân ra, thằng Tuấn cũng kiêm luôn việc quan hệ với mấy em bóng lộ.

Kỳ Trương nói như đang cố chế nhạo lên cái thói cứng đầu của thằng Quân. Quân thấy mình như mất hết tự chủ nó gầm lên:

– Mày im đi!

Quân tức tối chạy ra khỏi căn phòng đó, theo những gì nó quan sát và nhớ được thì vị trí căn phòng đó sẽ nằm… ở đây! Cậu xô cửa bước vào và hét:

– T…u…ấ…n….!