Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 131

Thời gian trôi qua với Quân bây giờ sao mà khủng khϊếp quá, hình như ông tạo hóa đang mãi miết rong chơi hay bận làm việc gì đó mà sao cái vòng càn khôn ông cho nó quay chậm ơi là chậm. Suốt một tuần không gặp mặt nhóc Tuấn mà cậu nằm ở nhà như một thằng bệnh nặng sắp lìa cõi đời. Cứ tòng teng trên võng ôm cái máy miết. Mà nói không gặp mặt cũng không phải, vẫn thấy mặt nhau và nói chuyện với nhau hằng ngày qua mạng đấy thôi! Nhưng quả thật thà không liên lạc còn hơn, chứ gặp nhau kiểu đó chẳng khác nào đang hành hạ lẫn nhau. Nó luôn cố gắng mỉm cười và động viên nhóc. Trong khi nó bản thân nó cảm giác nhớ nhóc da diết chỉ muốn xiết vào lòng thật chặt, nó thèm một cái ôm hôn thắm thiết hơn bao giờ hết. Mà chả biết tên nhóc đó nó có buồn hay không làm lần nào online cũng thấy hắn ta cười rất tươi và khoe đủ thứ chuyện vui thú trên đời…

Dạo này chả hiểu sao thằng Kỳ Trương cũng hay mon men tới nhà nói chuyện phiếm với Quân. Dù sao cậu vẫn thích hòa bình hơn và cậu luôn tin rằng một khi mình đối xử tốt với ai thì cũng sẽ tới ngày những hờn giận, ghen tức được hóa giải. Những lúc không chat với nhóc, thì Quân hay kể và giải thích những vấn đề về giới tính mà nó biết được cho thằng Kỳ Trương nghe. Trông thấy ánh mắt long lanh, nhìn xa xăm về một hướng vô định nào đó mỗi khi nghe Quân kể về những câu truyện tình yêu của những người đồng giới Quân cảm thấy rất mừng. Có lẽ thằng bạn này mình sẽ thay đổi. Quân tin rằng mình đang làm rất tốt cái việc thắp lên trong lòng nó một ngọn lửa hy vọng về tình yêu của những người đồng tính. Quân thường tự hào khoe với thằng Kỳ Trương rằng:

– Mày biết không, trước đây tao chả bao giờ tin vào tình yêu trong giới của mình đâu! Nhưng mà thật sự lúc nào tao cũng cố gắng sống thật và sống tốt vì tao luôn hy vọng rằng rồi sẽ có ngày một tình yêu đích thực và vẹn tròn cũng sẽ tìm đến với những trái tim chân thành. Bởi vậy tao khuyên mày hay cứ sống thật cho những gì mình thích thế nào cũng tới lúc mày sẽ tìm ra được một nửa của mày. Nhóc Tuấn thực sự chính là tình yêu mà bấy lâu nay tao đã trăn trở kiếm tìm!

Thằng Kỳ Trương tỏ vẻ không tin và thoải mái lắm:

– Mày đúng là mày! Lúc nào cũng mơ mộng hảo huyền. Tao không tin là có tình yêu trong cái thế giới khốn kiếp đầy du͙© vọиɠ và ham muốn này đâu! Hoặc là mày phải thật đẹp hoặc là mày phải thật giàu… Còn không hả cứ nằm đó chờ sung rụng đi. Tình yêu trong giới này chỉ có trong những câu chuyện cổ tích lai Hàn Quốc thôi.

Quân cười:

– Mày cứ nghĩ bi quan và tiêu cực hoài, hèn chi! Mà tao thấy mặt mày đâu giống Gay gì đâu ta? Coi chừng lộn đó! Hay là… kiếm nhỏ nào đó yêu đi cho đở khổ. Ha ha ha!

Thằng Kỳ Trương cười méo xệch. Có lẽ tình bạn “thù nghịch” những năm học cấp ba và sự đồng cảm về cảnh ngộ giới tính khiến Quân càng lúc càng không ghét thằng Kỳ Trương lắm, thậm chí cậu còn “tự cao” rằng mình có thể hóa giải và làm thay đổi được nó nữa chứ. Tuy nhiên cậu không dám hé môi cho thằng nhóc Tuấn biết. Chả biết sao nhóc ấy lại ghét thằng Kỳ Trương kinh khủng….