Kỳ Trương vừa nghe tin con Quyên nhập viện thì nó mừng rơn, đi đi lại lại trong nhà nghĩ ngợi cho kế hoạch sắp tới thì ngoài sân có tiếng chó sủa. Quái lạ, trời mưa thế này mà ai rãnh rang lại tới kiếm mình nhỉ? Vừa bước ra đầu ngõ thì nó thấy thằng Tuấn đang hình sự khoanh tay nhìn chằm chằm vô nhà. Nó giật mình một thoáng nhưng lấy lại bình tỉnh rất nhanh, dù sao cũng là nhà của nó mà! Nó nghinh ngông nhìn thằng Tuấn:
– Mày muốn gì? Tới nhà tao làm gì?
Thằng Tuấn cười, nước mưa làm cho khuôn mặt nó giống như là khóc hơn:
– Tao tới để rủ mày đi nhậu có được không? Chả lẽ bạn bè cũ lâu ngày tới thăm, mời mày vài ly mà nở từ chối sao?
Thằng Kỳ Trương như không tin vào tai mình hoặc dường như nó cho là mình đang nghe nhầm, môi nó mấp máy:
– Mày…. mày muốn gì?
Tuấn cười thật lớn:
– Ha ha ha! Làm gì run sợ dữ vậy? Anh em cần một ai đó tâm sự một chút mà mày cũng không dám sao?- Nhưng người mày đang ướt? Trời mưa thế này…- Kệ! Tao không ngán! Mặc áo mưa vô đi mày!
Thấy gương mặt như sát nhân của thằng quỷ đó cộng với những hiểu biết về tính cách của nó Kỳ Trương biết mình không thể nào từ chối nó bèn miễn cưỡng bước ra đội mưa và leo lên xe cho thằng Tuấn chở đi. Hai thằng ướt nhem vừa đặt đít xuống cái quán nhậu, kêu 1 kết Sài Gòn đỏ ra là thằng Tuấn hỏi ngay:
– Vô ly này rồi mày nói cho tao nghe đi! Thật sự mày đang muốn gì mới có thể để yên cho tụi tao?
Kỳ Trương chỉ cười chứ không nói. Hai ly, ba ly. Hai chai, ba chai…
– Mày muốn lắm sao? Tao muốn gì àh? Tao cũng đang hỏi tao đang muốn gì đây! Tao muốn tất cả những thằng con trai xung quanh tao yêu nhau phải đau khổ, ha ha ha, nhất là đứa nào yêu thằng Quân…
Hai thằng cưa nhau một két bia trong vòng chưa tới một giờ, chúng uống như những thằng đang khát nước giữa sa mạc vậy. Tuấn đá ghế đứng dậy. Tại sao càng uống nó càng thấy mình tỉnh táo ra thì phải, chán thật. Nữa két bia xem ra chẳng có tác dụng gì cả…
– Tính tiền chủ quán ơi! Về! Trả tiền mày!- Gì nhanh vậy bạn hiền? Tiền bạc với tao không thành vấn đề… ha ha ha!
Hai thằng lại rời cái quán lụp xụp để cho thằng Kỳ Trương về nhà, thằng Kỳ Trương lè nhè:
– Hai thằng bây hạnh phúc quá nhỉ? Mới ngủ chung sáng này sao bây giờ chỉ còn có mình mày vậy?-…- Êh! Tao hỏi sao không trả lời?- Mày đừng nhắc tới ổng. Mày kêu con Quyên giả chết phải không?
Kỳ Trương cười đắc ý:
– Ha ha ha! Cái gì mà giả chết! Chết thiệt đó mày, nhưng không bao giờ chết được!- Tao thách mày làm bất cứ chuyện gì đó. Tao không tin tao thua mày! Chờ xem!- Tao không cần hơn thua với mày, chỉ cần mày buông thằng Quân ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp ngay!- Chưa thấy thằng nào chơi dơ và đê tiện như mày cả! Không đánh không được!
Tuấn dừng xe lại gần trước nhà thằng Kỳ Trương. Nó làm cú đấm vào mặt thằng này rồi cười:
– Mày có thể đánh lại tao nếu mày thích! Tao đang chờ đây!
Kỳ Trương lăm le nhìn nó, quẹt mỏ xem có chút máu nào không, nó cũng muốn nhào tới đánh lắm chứ, nếu gϊếŧ người không ở tù dám nó cũng gϊếŧ thằng Tuấn chứ chẳng tha. Hình như giữa Quân và Tuấn bắt đầu có mâu thuẩn thì phải, tốt lắm! Mà nếu đánh nó, nó điên lên bất tử đánh lại mình thì mắc công… mang họa. Kỳ Trương lảo đảo bỏ đi:
– Đánh cái mặt chó của mày dơ tay tao thêm!- Vậy tao về! Cám ơn về chầu nhậu và cái đánh này nhé thằng khốn!
Tuấn không hiểu sao nó lại tới rủ thằng Kỳ Trương đi nhậu nữa. Thật sự không hiểu. Nếu không có người mà nó yêu thương bên cạnh, nó muốn gặp cái đứa mà nó căm thù nhất để… đánh cho bỏ ghét! Đó cũng là cách để nó xã stress hữu hiệu. Cũng hên là trời mưa nên nó cũng cảm thấy lòng mình nhẹ tênh đôi chút. Chỉ có điều… mưa làm nó cảm thấy sao mà cô đơn quá và lạnh làm sao áh.