Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 78

Quân rút cái tay thằng Tuấn ra khỏi… quần của mình và đập cái gối mạnh lên đầu nó:

– Dậy đi đại ca! Thằng Kỳ Trương tới rồi kìa!

Quân gãy đầu lững thững bước ra cửa nhà kho thì thấy thằng Kỳ Trương và một cô gái quay lưng về phía nó đang thưa mẫu hậu ở nhà bên kia. Sau một cái ngáp dài và nạt một hơi cho mấy chú chó trong nhà chạy biến đi nó hỏi giọng ngáy ngủ:

– Cha! Sáng sớm tới kiếm tao chi vậy? Mưa lớn à nha! Học chung mấy năm trời mà giờ này mới ghé…- Anh Quân! Không nhận ra em sao?

Quân dụi mắt thức giấc khi cô gái ấy quay mặt lại:

– Hiền! Trời đất… Em về đây hồi nào vậy? Sao không báo với anh! Ngồi đó chờ xí, anh đánh răng, rữa mặt, thay đồ rồi ra liền!

Thằng Kỳ Trương cái mặt trông khá hốc hác cũng ráng mỉm cười với thằng Quân:

– Làm gì thì làm đại đi mày rồi ba đứa mình đi ăn sáng! Nhân dịp em Hiền về chơi mày phải bao đó nha!

Tuấn lúc đang ở trần cũng ló mặt ra cửa, giọng nó khá nhẹ:

– Cha, hôm nay Hiền về đây chơi àh?

Cái mặt thằng Quân bất giác bối rối, nó gãy đầu chạy nhanh qua nhà và đi thẳng vào loa tét, Tuấn cười nhăn răng, tíu tít chạy theo. Trông họ có vẻ hạnh phúc nhỉ? Thằng Kỳ Trương vừa thấy mặt thằng Tuấn liền trợn tròng con mắt, môi run lên:

– Cái… gì? Mày… ở đâu ra vậy?

Hiền cũng khá ngạc nhiên, nhưng với cô đó là một nỗi bất ngờ thú vị, nó đập vai anh mình một cái:

– Anh Hai này hỏi ngộ! Ảnh về đây chơi ngủ lại có sao đâu!

Tự nhiên Kỳ Trương thấy mặt mày tối sầm lại, mối hận đêm qua trong lòng nó bổng nhiên sôi sục lên, tưởng tượng cái cảnh giữa đêm khuya buốt cắt da, cắt thịt, mình mẩy rêm rẫy, đau đớn mà năm tên con trai phải hì hục lôi hai chiếc honda lên khỏi sình ruộng rồi lếch thếch dẫn bộ hơn một cây số gõ cửa tiệm sửa xe người quen gửi ở đó rồi đi bộ thêm cả cây số nữa để về nhà nó tắm nước lạnh như nước đá, mà tắm cho sạch sình bùn thì không thể nào xối nước nhanh chóng và qua loa được. Rồi sau đó đích thân nó phải xách xe tống bốn thằng kia đi thêm quảng đường gần năm cây số để tìm nhà trọ ngủ đề phòng trường hợp thằng Tuấn dẫn thằng Quân mò lên đánh úp. Tội nghiệp, bốn thằng kia run cầm cập, mặt tái mét không còn chút máu. Chúng tuyên bố trong cuộc đời chưa bao giờ có một trận đánh nào mà khủng khϊếp như thế! Thà bị chém lằn ngang, lằn dọc, may vá khắp người, u đầu tét trán chúng không kinh khϊếp bằng cái cảnh tắm sình và lếch bộ giữa đêm trong trạng thái thân xác rã rời.

Nổi khổ chưa dừng lại ở đó, mới tờ mờ sáng con Hiền ở dưới quê ngoại bất thình lình về nội chơi và giật ngang, giật ngược kêu nó dẫn tới nhà rũ thằng Quân đi ăn sáng. Nó cắn răng chịu đựng dù trong người đã nhừ tương tử nhưng nghĩ tới cảnh dùng điểm tâm với thằng Quân chắc cũng không tới nổi tệ hại lắm nên nó cũng ráng lếch xác dậy, bổng nhiên giờ đây có sự xuất hiện của thằng Tuấn nữa thì khác nào nó vừa bị tống thêm một đống phân bò nóng hổi mới-ra-lò vào mặt chứ! Đi ăn sáng chung với thằng đó khác nào bắt nó chui vào toa lét và ăn hột vịt ốp la. Mà nghĩ tới việc nó phải khốn đốn biết bao nhiêu thì thằng Tuấn lại được hạnh phúc trong vòng tay của thằng Quân suốt đêm thì đúng là… ứa mật, ứa gan thiệt. Hiền thấy thái độ anh của mình lạ lạ nên hỏi:

– Anh Hai mệt mả? Sao thấy bần thần quá vậy? Đêm qua đi ăn trộm hay sao mà mắt đỏ hoe hết kìa!…