Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 3

Đã học cả tháng rồi mà thật tình chưa bao giờ nó có cơ hội nói chuyện với thằng áo vàng dù rằng thằng này cũng làm nó tò mò và muốn làm quen không kém. Nó thấy nể thằng áo vàng thật, học môn gì cũng biết trước, lại rất hay pha trò làm thầy cô và cả lớp cười rần rần. Đôi lúc nó cũng thoáng nghi ngại vì thấy sao thằng này vô tư quá, chả bao giờ đề cập tới chuyện gái gú, hay cũng không khi nào tươm tướp lên mỗi khi có mấy em học kế toán đi ngang qua như những thằng con trai khác trong lớp. Chỉ có rất ít lần thằng áo vàng chọc thằng đầu đinh với một em nào đó vô tình lạc vào lớp đi W.C nhờ mà thôi. Nhóm của nó còn phát hiện thêm một điều khá thú vị là hai thằng đó đi học chung 1 xe nữa. “Thật là… lãng mạn!” Thằng Điệp gật gù nhận xét trong ganh tỵ.

Hôm học Java chả hiểu sao chỉ có một mình thằng áo vàng đi học sớm và đang ngồi trong góc, nhóm 3 thằng của nó tới, như mọi khi thằng áo vàng mỉm cười thay cho lời chào. Nó cũng nhe răng ra cười đáp trả và hỏi câu đầu tiên làm quen:

– Anh ơi! Anh làm ở công ty INTEL hả?

Áo vàng cười trả lời, tỉnh bơ:

– Đâu có, đang thất nghiệp, tại mặc cái áo lấy le chơi vậy thôi!

Thằng Điệp lúc này hình như đã lấy đủ can đảm hay sao mà nhảy vô nói tiếp:

– Bài Java bữa trước anh có hiểu không? Chỉ lại em đi, thầy giảng mà em không hiểu gì hết!

Thằng áo vàng trầm ngâm rồi mở cái lappy nó đem theo:

– Đâu? Bài nào đâu, tui chỉ biết sơ sơ thôi hà, hên xui nha!

Thế là ba đứa nó tràn lên bàn thằng áo vàng nghe giảng. Công nhận thằng áo vàng này giỏi thật, nó giảng bài còn dễ hiểu hơn thầy nữa nên chẳng mấy chốc ba đứa nó đã theo kịp bài học. Thằng Điệp khoái chí gật gù:

– Anh chỉ bài còn hay hơn thầy nữa đó! Ổng giảng em chẳng hiểu gì hết!

Nó hích vai thằng Điệp một cái nói đầy ẩn ý:

– Anh có dạy thêm không? Mốt tới nhà kèm cho thằng Điệp này nè anh, nó bị ngu dốt bẩm sinh. Bao nhiêu tiền nó cũng trả hết áh, bao ăn, bao ở luôn!

Công nhận tên áo vàng này có nụ cười thân thiện ghê. Nó cũng thấy vui vui với cách giải bài khá hóm hỉnh và ấn tượng của thằng áo vàng. Thằng Tân thì cứ gật gù im re, nó bèn quay qua hỏi:

– Có hiểu bài không mà im re vậy thằng kia? Hay là mày cũng giống thằng Điệp luôn rồi?

Thằng Tân chau mày:

– Giống thằng Điệp là sao?

– Giống cái vụ đó đó! Ha ha ha!

Trong khi tên áo vàng giương mắt ếch ra không hiểu thì thằng Tân xụ mặt xuống chửi thề:

– Nói nhảm.

Thầy vô lớp rồi nên sẳn tiện ba đứa nó ngồi chung bàn thằng áo vàng luôn. Mà ông thầy này ngộ lắm, giảng bài một tí là đi ra ngoài nghe điện thoại liền xì bốc, xem ra có vẻ chạy xô dữ lắm. Có lúc ổng cho một bài tập thiệt khó, rồi bỏ đi cả một lúc. Khi vào ổng hỏi coi có ai giải được không và bao giờ thằng áo vàng cũng bị ổng hỏi ý kiến trước. Thậm chí có lúc thằng áo vàng đưa ra thuật toán khác so với cách của ổng khiến ổng phải xóa bài giảng và giải lại theo cách của thằng áo vàng. Nó ghê gớm thật!

Thằng đầu đinh bữa nay vô trễ, thấy nguyên đám bu lấy thằng áo vàng nên phải ngồi phía sau lưng. Còn nó lần đầu tiên được ngồi kế thằng áo vàng để moi móc, tìm hiểu đời tư thằng này xem coi kép đôi với thằng Điệp có được hay không. Bổng nhiên nó cảm thấy nghĩa vụ của mình thật là thiêng liêng. Nó không biết phải mở lời như thế nào nữa. Thấy kỳ kỳ, ngại ngại cứ như là ăn trộm. Phải chi thằng áo vàng mà là con gái thì nó sẽ cưa dùm thằng bạn trong vòng ba nốt nhạc cho mà coi. Đằng này, chậc chậc!!! Trong khi thằng Điệp cứ giả vờ nép cái đầu vô vai thằng áo vàng chép bài, trông lộ liễu hết sức. Thằng đầu đinh thì đôi mắt vẫn luôn vô hồn đến khó ưa. Dù ngồi phía trên nhưng thằng áo vàng vẫn hay quay xuống bàn thằng đầu đinh chọc ghẹo đủ thứ chuyện trên đời để làm cho thằng đầu đinh vui thì phải. Trong giờ học, bổng nhiên thằng áo vàng quay qua mở miệng hỏi nó:

– Nhìn cái mặt mày chắc quậy lắm hả?

Hic hic, cách làm quen hơi bị sốc nha, kêu nó bằng “mày”nữa chứ, nó cười:

– Quậy gì đâu anh ơi, em hiền queo hà!

Thằng áo vàng nhìn nó thật chăm chú khiến nó hơi bối rối:

– Nhìn gì vậy? Sao biết em quậy?

Thằng áo vàng không nhìn nó nữa mà hỏi một câu khá bâng quơ và vô cùng khó hiểu:

– Mặt mày nhìn vừa gian tà vừa du côn! Chắc khối đứa con gái chết vì mày hả?

Trời trời, cha này ăn nói sao mà thẳng thừng quá vậy?

– Gì mà du côn ông nội? Tui hiền queo hà…

Bổng thằng áo vàng nói một lèo khiến nó… giật cả mình:

– Mày đi chiếc xe “độ” kêu rần trời như vậy chứng tỏ không phải là dạng hiền lành, tử tế. Nói chuyện thì hay chửi thề, lúc phát biểu với thầy cô lại không lễ phép… với lại…

Trời, sao ổng để ý nhiều điều về nó quá vậy ta? Ổng nói tới đâu nó cười tới đó:

– Với lại cái gì?

Thằng áo vàng tính nói cái gì đó nhưng lại thôi khiến nó càng tò mò hơn bội phần…

– Ừh, chắc không có gì đâu! Có thể chỉ là sự trùng hợp!

Ông nội này nói cái gì thật là khó hiểu, nó quay qua năn nỉ:

– Anh nói rõ hơn coi, cái gì trùng hợp…

Nó rất muốn được nghe những lời nhận xét về nó, vậy mà thằng này cứ úp úp mở mở thấy ghét thiệt, bực mình nó phán một câu, đảm bảo con trai ai nghe xong cũng ghét:

– Anh nói chuyện sao giống con gái quá đi, con trai với nhau có gì thì nói thẳng đi! Vòng vo nhức đầu quá!

Thay vì cộc cằn lại như thằng Điệp thì tên áo vàng chỉ mỉm cười đáp trả:

– Nếu đã là con trai thì tốt nhất đừng nên tò mò quá… những gì không nên biết nhóc àh.

Nó giãi nãy lên như đĩa phải vôi:

– Éc! Gì kêu tui là nhóc, tui ghét ai kêu tui là nhóc ông nội!

Hắn không trả lời chỉ im lặng cười làm nó tức tối muốn xịt khói lỗ tai. Thằng Điệp thì khỏi phải nói đυ.ng chuyện gì cũng kiếm cớ hỏi tên áo vàng hết làm nó không nghe được câu trả lời còn thiếu nên đâm ra bực bội vừa chửi vừa xỉa xói thằng Điệp:

– Thường bữa mày khôn lắm, sao hôm nay ngồi kế anh áo vàng… mày trở nên ngu đần dữ vậy Điệp!

Tên áo vàng quay qua nhìn nó hơi nghiêm một chút, bổng nhiên anh ta bóp mũi nó một cái rồi phán:

– Cái mặt đẹp trai sao ăn nói dzô dziên quá vậy nhóc!

Nó nở lỗ mũi vì được khen đẹp trai, nhưng lại bực bội vì lại bị kêu là “nhóc”, thằng Tân bây giờ mới thỏ thẻ trả đũa:

– Bây giờ thì tới mày… giống tao rồi đó hả? Ha ha ha!

Vừa kịp hiểu câu nói cạnh khóe của thằng Tân nó bổng nhiên chồm dậy nhào qua sửng cồ lấy tay gõ vô đầu thằng Tân một cái “cốc”, hên là không có ông thầy ở đó:

– Cái gì? Mày nói lại à nha! Xin lỗi, thằng này không có như hai đứa bây đâu nha! Tao mà…

Không biết nên nói huỵch toẹt ra cho bỏ ghét hay không nữa… nếu không có thằng áo vàng ở đây thì… Ơ mà sao thằng áo vàng nhìn nó chăm chú vậy nhỉ? Tức tối nói nạt luôn một câu:

– Nhìn gì? Tui nhắc lại: ông không được kêu tui là nhóc nha, làm như tui là “ghệ” ông không bằng!

Tên áo vàng chỉ cười khẩy rồi nhìn nó, thái độ đó thật đáng ghét, còn thằng Tân mặc dù vừa bị đánh mà vẫn cười đểu càng khiến nó điên tiết hơn nữa. Thằng Điệp không nhìn nó chỉ nói bóng gió:

– Càng phản ứng thì càng có vấn đề, càng giống!

Trời ơi, nó đang bị hai thằng bạn bắn tỉa nặng nề, mặc dù nó không ghét cũng như phân biệt những thằng-thích-con-trai nhưng mà nó căm thù ai dám nói nó thích-con-trai. Nó không thích chuyện đó chút nào hết và coi đó như một điều sĩ nhục. Thằng áo vàng không biết là có hiểu chiến tranh ngầm giữa ba đứa hay không mà chỉ im lặng quay mặt đi không thèm nhìn nó nữa. Đó giờ toàn nó móc họng hai thằng kia vậy mà hôm nay chỉ vì thằng áo vàng mà nó bị hạ bệ thê thảm như thế này. Thằng Tân quay qua nhìn nó giả vờ nghiêm chỉnh nhái giọng thằng áo vàng nói:

– Nhóc đừng có nổi nóng nha, trông giống lắm đó! Ngồi xuống đi anh thương!

Xong rồi hai thằng đó ôm nhau cười rũ rượi chắc là hả hê lắm. Quê độ nó tính nhào tới đập hai tên đó rồi, nhưng chả biết vì cái gì đó mà nó chỉ biết cố gắng nhe răng ra cười mà ngồi xuống ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu mà phản ứng quá thì giống như là có tịch rục rịch rồi, mà quả thật nó ghét điều đó kinh khủng.