Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 111: Đề nghị

Trình Kiệt nhanh tay ôm lấy eo của Tiêu Dật, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của cậu vừa lúc làm cho động tác đang làm loạn kia của cậu cũng dừng lại. Trình Kiệt ném điện thoại của mình xuống ghế sô pha, hai tay tùy ý bắt đầu đưa tới mông của Tiêu Dật xoa nắn liên hồi, Tiêu Dật gần đây rất dễ bị khơi lên ham muốn, chỉ cần Trình Kiệt chạm tới da thịt cậu một chút thân thể kia liền sẽ giống như một thói quen tự động hợp tác với hắn. Trình Kiệt hôn tới bên cần cổ của Tiêu Dật, bàn tay luồn vào trong áo của cậu di chuyển lên phía ngực kia khẽ trêu đùa, đúng lúc này chuông điện thoại của Trình Kiệt liền vang lên, Tiêu Dật giật mình dừng lại động tác:

“Điện thoại của anh”

Trình Kiệt bất ngờ kéo Tiêu Dật về phía ghế sô pha phía sau, để cho cậu ngồi lên đùi hắn, hắn ngay cả liếc nhìn xem người gọi tới là ai cũng không thèm đã lập tức nhấn vào nút từ chối cuộc gọi rồi. Trình Kiệt chỉ vừa mới ôm lấy eo của Tiêu Dật định đưa tay xuống cởϊ qυầи của cậu ra thì điện thoại của hắn lại reo lên lần nữa, Tiêu Dật có điểm mất hứng nhíu mày đẩy Trình Kiệt ra một chút:

“Nghe điện thoại đi”

Trình Kiệt cũng có điểm bực bội, không biết là người nào đến thời điểm này lại làm hỏng việc tốt của hắn. Trình Kiệt nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, một tay mang điện thoại áp bên tai, một tay để ở trước bụng nhỏ của Tiêu Dật gãi nhẹ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn trầm giọng lên tiếng nói với người bên kia điện thoại, Tiêu Dật ngồi ở trên đùi của Trình Kiệt còn có suy nghĩ người này đúng là trở mặt thật nhanh, rõ ràng đối với cậu thì chính là dáng vẻ dịu dàng ân cần nhưng đối với người khác liền lạnh lùng như thế:

“Có chuyện gì?... Là thế sao… được… được… tôi biết rồi…”

Tiêu Dật phát hiện ra hai đôi lông mày của Trình Kiệt nhíu lại với nhau liền biết cuộc điện thoại kia nhất định đã thông báo cho hắn tin gì đó không được tốt, cậu có điểm lo lắng hỏi hắn:

“Có chuyện gì sao?”

Trình Kiệt luyến tiếc nhìn hồ ly nhỏ trong lòng mình, ngày hôm nay xem ra vẫn không thể cùng người ta lăn lộn ở trên giường được rồi. Trình Kiệt cúi đầu hôn lấy miệng của Tiêu Dật một cái mới chậm rãi bỏ ra:

“Tiểu Dật, anh có chút chuyện phải đi giải quyết”

Tiêu Dật khó hiểu, hiện tại đã ngoài giờ làm việc rất lâu rồi không lý nào Trình Kiệt bị nhân viên gọi trở về tăng ca, nếu như không phải chuyện công việc thì chỉ có chuyện cá nhân mà thôi, rốt cuộc là ai gọi cho hắn lại khiến hắn gấp gáp muốn rời đi như thế. Trong lòng Tiêu Dật có điểm bất an, cậu đưa mắt nhìn thẳng về phía Trình Kiệt khẽ hỏi:

“Chuyện gấp lắm sao, đã muộn như thế này rồi…”

Trình Kiệt đưa tay khẽ gãi gãi vành tai nhỏ của Tiêu Dật:

“Ừ, buổi tối ngủ sớm một chút không cần đợi anh”

Tiêu Dật nắm chặt bàn tay thành nắm đấm nhỏ, vốn định lên tiếng hỏi xem là có chuyện gì nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng chỉ đứng dậy khỏi người Trình Kiệt. Trình Kiệt chỉnh lại quần áo trên người, hắn mang điện thoại bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng bước ra phía cửa, Tiêu Dật đi ở phía sau hắn có chút mong đợi, mong hắn ít nhất cũng nên nói với cậu cái gì đó ví như chuyện là hắn có việc gấp gì, nhưng mà Trình Kiệt vừa ra đến cửa thì đã nhanh chóng rời đi rồi.



Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật có lịch hẹn gặp mặt với Phó Thiến, Phó Thiến chính là trợ lý mà đích thân Trình Kiệt tìm tới cho Tiêu Dật, người mà Trình Kiệt chọn lựa dĩ nhiên là phải có năng lực tốt. Phó Thiến lúc nhận được lời mời của Trình Kiệt cũng vô cùng bất ngờ, không nói đến chuyện là chính Trình Kiệt trực tiếp đứng ra đề nghị cô, chỉ nói đến chuyện Tiêu Dật rõ ràng không phải người của Trình thị, cũng không phải là nghệ sĩ đã có tên tuổi gì cả lại có thể được đích thân Trình tổng giám đốc lớn của công ty giải trí Trình thị ra mặt nhờ vả. Phó Thiến rất nhạy bén vừa nhìn liền có thể hiểu ra được một chuyện quan trọng chính là Tiêu Dật không phải là nhân vật tầm thường, hơn nữa mối quan hệ giữa cậu và Trình Kiệt lại càng không tầm thường hơn.

Phó Thiến là người đến trước đã ngồi sẵn đợi ở quán cà phê, Tiêu Dật đến sau vài phút trước tiên là lịch sự nói một câu xin lỗi:

“Xin lỗi nhé tôi đến muộn, cô chờ đã lâu chưa?”

Phó Thiến không phải là người cao ngạo, chàng trai trước mặt cô đây tương lai chính là ông chủ của cô, là người sẽ trả tiền cho cô cho nên cô đương nhiên sẽ không ngay lần đầu mà tỏ thái độ gì đó, dù sao thì người ta cũng rất nể mặt mà nói xin lỗi trước rồi, Phó Thiến cười cười lắc đầu:

“Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới”

Tiêu Dật ngồi xuống đối diện Phó Thiến, trước gọi một ly sữa tươi rồi mới tự giới thiệu bản thân mình:

“Tôi gọi là Tiêu Dật 22 tuổi, sau này vẫn là phải nhờ cô chăm sóc rồi ha ha”

Phó Thiến cũng cười một tiếng:

“Cậu là ông chủ của tôi, việc này hẳn là đương nhiên rồi”

Phó Thiến có quan điểm làm việc riêng của mình, cô đã từng làm quản lý cho nhiều nghệ sĩ cho nên trong vấn đề này giữa nghệ sĩ và quản lý nhất định không nên có điều gì giấu giếm nhau cả, nếu như có bí mật chỉ e sau này sẽ rất khó hợp tác lâu dài. Phó Thiến nhấp một ngụm cà phê rồi thẳng thắn hỏi Tiêu Dật:

“Chúng ta sau này sẽ hợp tác lâu dài, cho nên có một số chuyện cậu hẳn là không nên giấu giếm tôi, cậu nói ra càng sớm bao nhiêu thì tôi sẽ có cách giải quyết giúp cậu càng tốt bấy nhiêu”

Tiêu Dật cũng cảm thấy như vậy, đối với sự trao đổi thẳng thắn này của Phó Thiến khiến cho cậu càng thêm đánh giá cao về năng lực làm việc của cô ấy:

“Chuyện này là đương nhiên rồi”

Phó Thiến hỏi tiếp:

“Như vậy tôi có chuyện muốn hỏi cậu, tuy rằng có một chút liên quan đến vấn đề riêng tư của cậu, nhưng mà tôi nghĩ chuyện riêng tư của nghệ sĩ người quản lý cũng nên tìm hiểu một chút”

Tiêu Dật gật đầu:

“Cô cứ hỏi đi”

Phó Thiến đột nhiên nhỏ giọng cười cười:

“Là thế này, tôi được đích thân Trình tổng ra mặt đưa ra đề nghị nói tôi làm quản lý cho cậu, cậu không phải là nghệ sĩ của Trình thị chỉ là một nghệ sĩ tự do lại có thể được Trình tổng quan tâm như vậy, tôi cũng đã xem qua thông tin về cậu, nghe nói cậu lúc trước là nghệ sĩ thực tập cho Trình thị, như vậy tại sao không trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị vẫn có thể được Trình tổng để ý tới như thế, quan hệ giữa cậu và Trình tổng có phải là…”

Tiêu Dật chỉ cần nghe mấy câu nói đầu kia của Phó Thiến đã có thể hiểu ra được ý tứ của cô ấy, cậu nghĩ sớm hay muộn thì Phó Thiến cũng biết được mối quan hệ giữa cậu và Trình Kiệt, nhân đây cô ấy đã hỏi rồi thì cậu cũng sẽ trả lời luôn:

“Này… chuyện đúng là như cô đang nghĩ đó”

Phó Thiến thấy Tiêu Dật đỏ mặt mất tự nhiên liền cười lớn một tiếng kêu lên:

“Như vậy thì quá tốt rồi”

Tiêu Dật giật mình nhìn người xung quanh rồi mới dùng ánh mắt ý nói Phó Thiến nhỏ tiếng một chút. Phó Thiến ho nhẹ một tiếng điều chỉnh lại âm lượng giọng nói của mình xuống mức bình thường:

“Nếu như vậy thì sẽ rất thuận lợi, nhưng mà có điều tôi không hiểu là vì sao cậu không trở thành nghệ sĩ của Trình thị chứ, lấy mối quan hệ giữa cậu và Trình tổng thì việc này cũng không có gì quá khó khăn cả”

Tiêu Dật qua loa giải thích với Phó Thiến:

“Việc này là do tôi muốn trở thành một nghệ sĩ tự do đi”

Phó Thiến trong lòng thầm nghĩ Tiêu Dật ở trong Trình thị còn không đủ tự do hay sao, khẳng định Trình Kiệt sẽ làm cho cậu trở thành một minh tinh nổi tiếng, trở thành một nghệ sĩ tự do không có công ty giải trí phía sau chống lưng chỉ sợ còn vất vả hơn.

Buổi sáng ngày hôm ấy Phó Thiến và Tiêu Dật ngồi trao đổi với nhau một số vấn đề, còn có nói tới chuyện đạo diễn Tạ Đình đang có dự án quay một bộ phim nhỏ nhưng vẫn chưa tìm được vai diễn chính thích hợp, Phó Thiến nói muốn cậu đi đến casting thử, Tiêu Dật đồng ý một tuần sau sẽ cùng Phó Thiến đi đến đó thử vai.

Cả ngày hôm ấy Trình Kiệt không có gọi điện thoại cho cậu, bây giờ đã là 7 giờ tối đã tan tầm được hai tiếng đồng hồ rồi nhưng tại vì sao vẫn chưa chịu gọi điện thoại tới cho cậu. Không phải Tiêu Dật không có ý định gọi điện thoại trước cho Trình Kiệt mà là mỗi khi cậu nhấn xong dãy số quen thuộc kia rồi lại chẳng hiểu sao không thể nhấn vào nút gọi đi được.

Tiêu Dật ăn cơm xong liền nhàm chán xuống dưới quảng trường lớn cách nhà không xa đi dạo một vòng. Trước đây không phải là Tiêu Dật chưa khi nào ở một mình cả, nhưng mà kể từ khi ở chung với Trình Kiệt đến hiện tại cậu lại chuyển ra ở một mình rồi quả thật vô cùng cô đơn buồn chán, hơn nữa lúc này đây còn tồn tại một chút tổn thương cùng bất an bởi vì Trình Kiệt hình như quên mất cậu rồi.

Tiêu Dật nhìn thấy có người cho thuê xe đạp liền bước tới thuê một chiếc xe đạp quanh quảng trường, không khí buổi tối đặc biệt mát mẻ Tiêu Dật một mình ngồi trên xe đạp di chuyển theo hình rich rắc giống như là vượt chướng ngại vật quanh mấy cái trụ nhỏ bên đường, nếu như không có Trình Kiệt ở bên cạnh Tiêu Dật sẽ tự tìm mấy trò như vậy để gϊếŧ thời gian, cảm giác giống như là mọi thời gian của cậu đều dành cho hắn hết, đến bây giờ không có hắn nữa liền không biết dùng thời gian cho việc gì vậy. Tiêu Dật đạp xe được một lúc liền trả lại cho ông chủ cửa hàng.

“Ông chủ, trả xe cho ông”

Ông chủ cửa hàng nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, lúc Tiêu Dật dắt xe ra trả liền hỏi thế này:

“Cậu có phải là đã từng xuất hiện trên tạp chí rồi hay không?”

Tiêu Dật có điểm bất ngờ, không nghĩ tới lần ấy chỉ là người mẫu nhỏ chụp hình trang sức cho Sử Cát Cát thôi mà vẫn có người nhận ra được cậu:

“Lúc trước tôi quả thật có làm người mẫu chụp hình cho Sử Cát Cát”

Ông chủ cho thuê xe đạp trên quảng trường là trưởng phòng tiếp thị của công ty thể thao Đỗ thị, buổi tối ngày hôm nay ở trên quảng trường làm thêm giờ mục đích là muốn hoàn thành công việc quảng bá mẫu xe đạp mới của công ty, vừa mới rồi lúc Tiêu Dật đạp xe có lấy máy điện thoại ghi lại khoảnh khắc cậu đi xe đạp, vừa xem qua một hồi liền thấy cậu rất thích hợp trở thành người mẫu quảng cáo hãng xe mới này của công ty thế cho nên liền đề nghị với cậu:

“Là thế này, đây là hãng xe chuẩn bị bày bán trên thị trường của công ty chúng tôi, chúng tôi ngày hôm nay mang xe đạp tới chỗ này là muốn mọi người có thể trải nghiệm một chút cũng là muốn mọi người có thể góp ý kiến để chúng tôi cải tiến một số những chỗ mà mọi người cảm thấy không vừa ý…”

Trưởng phòng tiếp thị kia đang nói liền dừng lại một chút, Tiêu Dật gật gật đầu nhìn chiếc xe đạp mới tán thưởng:

“Xe rất tốt”

Trưởng phòng tiếp thị cười ha ha:

“Vừa mới rồi cậu đạp xe đạp tôi có dùng máy điện thoại ghi lại, cảm thấy cậu rất thích hợp làm người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm mới ra mắt này của chúng tôi, không biết cậu có hứng thú hay không?”

Tiêu Dật bất ngờ không nghĩ tới mình chỉ là tình cờ đi dạo phố một vòng liền kiếm được công việc, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước vẫn còn có chút do dự vì bản thân cậu cũng không biết ông ta có phải lừa đảo hay không. Trưởng phòng tiếp thị có lẽ nhận ra được suy nghĩ của Tiêu Dật liền từ trong túi áo lấy ra danh thϊếp của mình đưa cho cậu:

“Đây là danh thϊếp của tôi, nếu như cậu đồng ý có thể liên hệ với tôi”

Tiêu Dật tiếp nhận lấy danh thϊếp của người đàn ông đó, trên tấm nhựa cứng có ghi Hoa Hoạch chức vụ trưởng phòng tiếp thị của công ty thể thao Đỗ thị. Tiêu Dật cũng có biết qua công ty này, công ty này xem như cũng có thương hiệu riêng biệt, các mặt hàng phân phối đa số đều là đồ dùng trong nước, thỉnh thoảng cũng có xuất khẩu ra nước ngoài, tuy rằng không phải là công ty cực kỳ nổi tiếng nhưng cũng xem như là có tiếng tăm, lần trước ở nhà Trình Kiệt cậu có để ý thấy máy tập chạy của hắn cũng là mang thương hiệu của công ty thể thao Đỗ thị, còn có để ý vài chiếc áo thể thao Trình Kiệt hay mặc cũng là của công ty này:

“Hoa tiên sinh phải không? Ngày mai tôi sẽ chủ động liên hệ!”

Tiêu Dật trở về nhà muốn mang tin tức này báo cho Trình Kiệt biết nhưng mà gọi điện liền phát hiện ra điện thoại của Trình Kiệt không liên lạc được, cậu nhíu mày lo lắng không biết hắn rốt cuộc đã đi đâu. Tiêu Dật chợt nghĩ ra Tiêu Khiết, cậu nhìn thấy tài khoản cá nhân của Tiểu Khiết còn sáng đèn liền gửi cho cô ấy một tin nhắn.

[Sóc Nhỏ]: Tiểu Khiết, Trình Kiệt cả ngày hôm nay có tới công ty hay không?

Tiêu Dật im lặng chờ đợi, rất nhanh nhìn thấy hiển thị dòng đã xem nhưng mãi vẫn không thấy Tiểu Khiết có ý định nhắn tin trả lời cho cậu. Tiêu Dật bắt đầu sốt ruột, trong lòng cực kỳ khó chịu, cậu ngồi thất thần nhìn điện thoại một hồi mới nhớ ra mình phải báo tin này cho Phó Thiến biết dù sao bây giờ cô ấy cũng là người quản lý của cậu rồi.

“Phó Thiến, cô thấy công ty thể thao Đỗ thị có được hay không? Vừa mới rồi tôi mới nhận được lời đề nghị từ công ty đó muốn tôi làm người mẫu chụp hình cho dòng xe đạp chuẩn bị ra mắt của bọn họ”

Phó Thiến ở bên này cẩn thận mở máy tính lên mạng xem một số thông tin về công ty đó cùng những phản hồi của khách hàng liền gật đầu:

“Công ty thể thao Đỗ thị cũng khá được, tôi nghĩ có thể hợp tác một chút”

Tiêu Dật nhìn tấm danh thϊếp trong tay:

“Hôm nay trưởng phòng tiếp thị bên đó có đưa danh thϊếp cho tôi, tôi cũng chưa có hẹn với người ta khi nào gặp mặt lại, lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của người đó cho cô”

Phó Thiến gật đầu nói vài câu rồi cúp máy luôn.

Phó Thiến làm việc rất chuyên nghiệp, ngay ngày hôm sau đã chủ động liên lạc với Hoa Hoạch chọn một giờ hợp lý để hai bên gặp mặt. Hoa Hoạch đồng ý hẹn gặp lúc 9 giờ sáng, để cho thấy được sự mong muốn hợp tác của bên mình Phó Thiến còn đặc biệt nhắc nhở Tiêu Dật đi sớm một chút. Lúc hai người tới chỗ hẹn là 8 giờ 55 phút vẫn còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn gặp mặt đã thấy Hoa Hoạch ngồi ở đó từ trước rồi, Tiêu Dật cũng có chút bất ngờ, Phó Thiến vừa đi vừa nói nhỏ với cậu:

“Xem ra bên đó cũng rất muốn hợp tác với cậu đấy”

Phó Thiến cùng Tiêu Dật ngồi xuống đối diện Hoa Hoạch, Phó Thiến cười cười nói:

“Thật ngại quá lại để trưởng phòng Hoa đợi rồi”

Hoa Hoạch cũng thoải mái xua tay:

“Không sao, thật ra cũng còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn”

Buổi sáng hôm ấy Hoa Hoạch mang đoạn ghi hình mà mình ghi lại được của Tiêu Dật tối qua cho cấp trên xem, cấp trên xem xét một hồi liền gật đầu đưa tới cho tổng giám đốc của công ty đó sau ấy rất nhanh liền được tổng giám đốc gật đầu đồng ý, hơn nữa còn đặc biệt nhắc nhở lại rằng nhất định phải ký được hợp đồng với Tiêu Dật, thế cho nên ngày hôm nay để tỏ rõ thành ý Hoa Hoạch mới chọn một nhà hàng rất được còn cố ý đến sớm 15 phút đợi Tiêu Dật trước ở đó.