Tiêu Dật vừa bước vào trong phòng liền bị Trình Kiệt ép sát vào cánh cửa, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của cậu, bàn tay cũng không chịu yên phận bắt đầu luồn vào bên trong áo của người ta. Tiêu Dật cảm giác được hơi thở trầm khàn của Trình Kiệt liền sợ hãi giữ lấy hai tay hắn nhưng vô ích, cậu cố gắng nghiêng đầu sang một bên né tránh nụ hôn cuồng nhiệt kia của hắn:
“Trình Kiệt… đừng như thế, chỗ này là phòng chung không thể nào được đâu”
Trình Kiệt cố chấp muốn cởϊ áσ thun của Tiêu Dật ra, sức lực vô cùng mạnh mẽ không hề có ý định muốn dừng lại:
“Không cần lo lắng, chúng ta khóa cửa lại”
Tiêu Dật đưa tay giữ chặt lấy áo của mình sợ hãi:
“Không được, nếu như lát nữa Trác Trí Văn và Bùi Khâm trở về rồi hai người họ sẽ phát hiện ra, đến lúc đó chúng ta làm thế nào có thể giải thích đây?”
Trình Kiệt cúi đầu hôn lấy cần cổ của Tiêu Dật, giọng nói ngập tràn du͙© vọиɠ:
“Nếu thế thì không cần phải giải thích gì cả”
Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ra:
“Không được, anh về nhà đi”
Trình Kiệt đưa tay nhấn vào chốt khóa cửa phòng, sau đó hắn ngay lập tức nhấc bổng Tiêu Dật lên đi về phía chiếc giường rồi mang cậu đặt ở trên đó. Trình Kiệt đứng ở trước giường nhanh tay cởi đi áo sơ mi trên người rồi quần âu xuống, cả một quá trình diễn ra rất nhanh chỉ vừa đủ để cho Tiêu Dật há miệng hốt hoảng. Trình Kiệt mang đồ trên người toàn bộ cởi ra, tiếp theo đó hắn liền nhào tới ôm lấy hồ ly nhỏ kia, Tiêu Dật sợ hãi sẽ có người phát hiện ra chuyện này cho nên giãy giụa rất kịch liệt:
“Trình Kiệt anh dừng lại đi”
Trình Kiệt không nói gì cả, mọi ý muốn biểu đạt đều dùng hành động thể hiện, hắn rất nhanh đã có thể mang áo sơ mi của Tiêu Dật cởi ra vứt xuống cuối giường, không để cho cậu chạy trốn đã cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực cậu mυ'ŧ mát trêu đùa. Tiêu Dật mỗi lần bị chạm đúng chỗ nhạy cảm thì sức lực sẽ nhanh chóng bị hút cạn, phản kháng vừa mới rồi cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa, cả người khẽ cong lên, giọng nói gấp gáp ấm ách:
“Anh dừng lại đi… hai người họ sẽ trở về bây giờ đấy”
Trình Kiệt một bên liếʍ nhẹ điểm nhỏ bên trái, một bên lại dùng tay mạnh mẽ nhéo lấy điểm nhỏ bên phải, hai bên ngực của Tiêu Dật cứ như vậy vừa đau vừa nhột đối lập nhau làm cho cậu khó chịu đến phát điên, cổ họng bắt đầu bật ra những tiếng rêи ɾỉ cố kìm nén:
“Dừng… a…”
Trình Kiệt cứ làm như vậy khoảng vài ba phút, sau khi xác định Tiêu Dật đã bị sự khó chịu này làm cho mất hết sức lực cả người mềm nhũn, hắn khi ấy mới kéo cậu ngồi dậy, để cho cậu ngồi lên đùi mình, mang mặt cậu đối diện hắn:
“Tiểu Dật thích không?”
Tiêu Dật lắc đầu, đôi mắt rõ ràng hiện lên hơi nước du͙© vọиɠ:
“Không… anh về nhà đi… hai người kia đang trở về rồi…”
Trình Kiệt một tay giữ chặt eo của Tiêu Dật, một tay để ở trên điểm nhỏ của cậu gãi gãi kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Như vậy có thích không?”
Tiêu Dật không thích bị như vậy, mỗi lần Trình Kiệt trêu đùa nơi nhạy cảm kia của cậu liền sẽ khiến cho toàn thân cậu như có hàng nghìn hàng vạn con kiến nhỏ cắn lấy vậy. Tiêu Dật yếu ớt giữ chặt lấy cổ tay của Trình Kiệt ý nói hắn đừng làm thế, Trình Kiệt mang tay đang giữ ở trên eo cậu đưa lên phía ngực còn lại kia trêu đùa, lực đạo xuất ra tuyệt đối không mạnh bạo mà vô cùng nhẹ nhàng có điều vẫn có thể làm cho Tiêu Dật cảm thấy cả người khó chịu đến phát đau:
“Trình Kiệt dừng tay… dừng tay lại đi”
Trình Kiệt xấu xa hỏi:
“Tiểu Dật em khó chịu sao?”
Tiêu Dật lúc lắc đầu lúc lại gật đầu, bộ dạng hiện tại phải nó là vô cùng trêu người:
“Trình Kiệt anh về nhà…”
Trình Kiệt híp mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Dật, giọng nói giống như là cố gắng khắc chế sự tức giận vô cùng đáng sợ:
“Tiểu Dật”
Tiêu Dật đột nhiên bị Trình Kiệt dùng sức bóp mạnh lấy hai điểm nhỏ yếu đuối kia liền đau đến chảy nước mắt lắc đầu gấp gáp nói:
“A… Trình Kiệt… Trình Kiệt… a”
Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, Trác Trí Văn và Bùi Khâm đã trở về, Tiêu Dật loáng thoáng nghe được Trác Trí Văn đang càu nhàu nói rằng người giám sát rõ ràng không yêu cầu gặp cậu mà Bùi Khâm lại nói rõ ràng có. Tiêu Dật ở trong phòng cứ nghe thấy tiếng nói chuyện qua lại như vậy thì càng gấp gáp hơn, cậu quay sang Trình Kiệt hướng hắn cầu xin, bộ dạng run rẩy giống như một con thỏ nhỏ sập bẫy:
“Trình Kiệt… Trình Kiệt… trước anh buông tay… buông tay a…”
Trình Kiệt rất thích nhìn thấy bộ dạng bất lực hoảng loạn này của Tiêu Dật, bởi vì khi ấy hắn luôn có cảm giác an toàn, hồ ly nhỏ này lúc nào cũng luôn phải dựa vào hắn, làm cho hắn có thể kiểm soát được cậu. Một thời gian sau đó Tiêu Dật dần dần không còn phụ thuộc ỷ lại vào Trình Kiệt nữa, khiến cho hắn cảm giác mình mất đi sự khống chế này, cũng chính lúc ấy chứng bệnh do di truyền gia tộc của Trình Kiệt bộc phát đến đỉnh cao làm cho hắn phải mất nửa năm để bình ổn điều trị, thế mới có chuyện Tiêu Dật có thể tạm thời trốn thoát được Trình Kiệt một thời gian thật lâu, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.
Trình Kiệt giống như là một con người khác, ánh mắt hiện lên tia cố chấp điên cuồng, giọng nói cũng mang theo sự uy nghiêm ra lệnh, hoàn toàn không giống như thường ngày chỉ cần Tiêu Dật nhăn mặt nhíu mày một chút liền đau lòng xoắn xuýt hết cả lên:
“Như vậy có nghe lời anh hay không?”
Tiêu Dật khóe mắt phiếm hồng, ánh mắt hoảng sợ vì Trác Trí Văn đang ở bên ngoài cửa gọi cậu, cậu vội vã gật đầu nhỏ giọng đáp lại Trình Kiệt:
“Nghe lời anh, đều sẽ nghe lời anh”
Bên ngoài cửa có tiếng gõ:
“Tiêu Dật, cậu có ở trong phòng không?”
Trình Kiệt chậm rãi buông tay ra, Tiêu Dật ngay lập tức thở dốc, điểm nhỏ phía trước bị Trình Kiệt chà đạp dày vò đến mức đỏ ửng sưng lên. Người ở bên ngoài gõ cửa liên tục, người ở bên trong một người làm bộ dạng muốn xem kịch vui, một người lại lo lắng giống như ngồi ở trên đống lửa. Tiêu Dật cố gắng lên tiếng trả lời Trác Trí Văn:
“Tôi có, sao thế?”
Trác Trí Văn nghe ra được giọng nói của Tiêu Dật khác lạ liền nghi ngờ:
"Tiêu Dật cậu bị sao thế?”
Tiêu Dật có điểm luống cuống cố gắng thật là bình thường đáp lại:
“Không có gì, tôi có chút mệt nên đi ngủ trước đây”
Tiêu Dật vừa nói xong thì Trình Kiệt ngay lập tức hôn lấy môi của cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở đôi môi mọng kia ra khiến cho Tiêu Dật cũng phải hốt hoảng một chút, cậu đặt tay lên vai của Trình Kiệt, đôi lông mày nhíu lại với nhau giống như là cam chịu sự cuồng nhiệt kia của hắn. Trình Kiệt hôn rất sâu, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như là không bao giờ dừng lại, hai tay của hắn dùng sức bao lấy hai bên má của cậu giữ chặt khiến cho Tiêu Dật hoảng loạn vì đau đớn. Không biết qua bao lâu Trình Kiệt mới chịu rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật, Tiêu Dật ngay lập tức lên tiếng gọi hắn:
“Trình Kiệt…”
Không đợi Tiêu Dật nói xong Trình Kiệt đã vội vã đưa tay xuống cởi đi quần dài của cậu. Tiêu Dật muốn phản kháng nhưng lại sợ gây ra tiếng động khiến cho nhóm người Trác Trí Văn nghe thấy, thế cho nên lúc này cậu chỉ có thể thuận theo Trình Kiệt, miệng nhỏ ở bên tai hắn không ngừng nỉ non cầu xin:
“Trình Kiệt đừng như vậy mà, em sợ hai người ở bên ngoài sẽ biết anh ở trong này mất”
Trình Kiệt khàn giọng:
“Bọn họ cũng ở bên ngoài rồi anh hiện tại không có cách nào đi về, chi bằng chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút”
Tiêu Dật lắc đầu nhỏ giọng:
“Không được Trình Kiệt anh đừng làm liều, tường cách âm chỗ này không tốt đâu”
Tiêu Dật vừa mới rồi ở bên trong có thể nghe thấy được tiếng Trác Trí Văn và Bùi Khâm nói chuyện, nếu như hai người bọn cậu ở bên trong này không cẩn thận phát ra tiếng động kỳ quái khẳng định sẽ làm cho hai người kia nghi ngờ. Trình Kiệt ngược lại cảm thấy vô cùng phấn khích, cho nên hắn từ nãy tới giờ đã nhanh tay cởi được quần dài của Tiêu Dật vứt sang một bên rồi:
“Em nhỏ tiếng một chút là được rồi, miệng nhỏ của em kiềm chế phóng đãng một chút là sẽ an toàn”
Tiêu Dật nghe Trình Kiệt nói vậy thì đỏ mặt tức giận:
“Em nào có như thế…”
Trình Kiệt nhếch môi cười xấu xa, hắn kéo qυầи ɭóŧ của Tiêu Dật xuống ngang bắp đùi, cả một quá trình lại không có ý cởi hẳn ra mà cố tình để như vậy. Tiêu Dật gương mặt đỏ ửng, dưới ánh đèn điện càng thêm rõ ràng cậu đang xấu hổ:
“Trình Kiệt tắt điện đi”
Trình Kiệt không đáp lời Tiêu Dật hắn chỉ cười nhanh chóng lấy ra lọ gel bôi trơn từ trong đống quần áo của hắn vứt ở dưới giường. Tiêu Dật vừa nhìn thấy Trình Kiệt lấy gel bôi trơn liền bất ngờ:
“Anh lấy ở đâu ra cái thứ này vậy?”
Trình Kiệt kéo Tiêu Dật dậy để cho cậu quỳ ở trên giường, hai tay chống ở trên thanh giường phía trước, bờ mông cong vểnh trình diện ở trước mặt của Trình Kiệt không có gì che đậy cả:
“Anh mang từ ở nhà đến”
Tiêu Dật cắn cắn môi khẽ quát:
“Trứng thối nhà anh thế nhưng đã có chủ ý từ trước rồi”
Trình Kiệt tách hai cánh mông của Tiêu Dật ra rồi mang gel bôi trơn mát lạnh bóng loáng kia bôi tới trước cửa động nhỏ, ngón tay linh hoạt chuyển động vẽ vòng ở trước cửa động căng thẳng kia của cậu. Trình Kiệt cười xấu xa hỏi Tiêu Dật:
“Tiểu Dật có thích không?”
Tiêu Dật sớm đã thích đến phát điên rồi, mới chỉ là màn dạo đầu ở bên ngoài thôi đã làm cho cả người cậu ngứa ngáy khó chịu, nhưng mà vẫn là da mặt cậu mỏng làm sao có thể nói ra được mấy lời lẽ thô tục mà con sói lớn kia muốn nghe:
“Không thích... ưm”
Trình Kiệt dùng sức tách hai cánh mông của Tiêu Dật sang hai bên, giây tiếp theo hắn liền cúi đầu xuống đưa đầu lưỡi tới trêu đùa nơi đó của Tiêu Dật. Tiêu Dật giật mình quay lại, động nhỏ cũng bắt đầu căng thẳng liên tục hút chặt lấy đầu lưỡi của Trình Kiệt không sao điều chỉnh nó thả lỏng được:
“Anh làm gì thế, gel bôi vào chỗ đó rồi còn dùng đầu lưỡi, anh mau lấy ra đi mà”
Trình Kiệt hơi dừng lại một chút đáp lại lời Tiêu Dật:
“Yên tâm gel bôi trơn này nói có thể ăn được không nguy hại cho sức khỏe, nhưng mà… còn nói không thích, nơi đó vì sao lại khiến đầu lưỡi anh bị nghẹn đến đau như vậy đây”
Tiêu Dật xấu hổ nắm chặt tay ở trên thành giường:
“Anh đừng nói bậy… đừng nói bậy đi”
Trình Kiệt sau đó lại tiếp tục dùng đầu lưỡi trêu đùa nơi đó của Tiêu Dật, chơi đùa đến mức Tiêu Dật cũng phải bật lên tiếng rêи ɾỉ, tự tay nắm lấy Tiểu Dật Dật của mình điên cuồng an ủi. Trình Kiệt cảm thấy Tiểu Kiệt Kiệt bắt đầu không muốn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa liền dừng lại kéo lấy eo của Tiêu Dật để cậu ngồi lên đùi mình. Trình Kiệt kéo tay Tiêu Dật đang để ở trên Tiểu Dật Dật ra rồi hôn nhẹ vào má cậu một cái:
“Tiểu Dật, chúng ta chơi trò trước này chưa từng chơi đi”
Tiêu Dật có dự cảm không lành:
“Trò gì?”
Trình Kiệt đặt tay lên môi của Tiêu Dật rồi lại chỉ tới Tiểu Kiệt Kiệt đã dựng thẳng lớn đến kinh người của mình:
“Chúng ta cùng nhau”
Tiêu Dật vừa nghe liền hiểu Trình Kiệt nói muốn cùng nhau khẩu giao, cái này trước đây Trình Kiệt đã nói muốn cậu làm nhiều lần rồi nhưng bởi vì cái này quá mức xấu hổ cho nên cậu luôn kiếm cớ từ chối hết lần này đến lần khác, hiện tại cũng không phải ngoại lệ:
“Thôi không được….”
Tiêu Dật còn chưa nói xong thì Trình Kiệt đã ghé vào tai cậu nói thế này:
“Có muốn anh ra ngoài nói chuyện với hai người kia để cho em có thời gian suy nghĩ hay không?”
Tiêu Dật ngay lập tức nắm chặt lấy tay của Trình Kiệt:
“Được rồi”
Trình Kiệt hài lòng dùng đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái miết nhẹ lấy môi dưới của Tiêu Dật:
“Luôn là đáng yêu như vậy”
Tư thế khẩu giao từ trước đến nay cũng chỉ có một kiểu, chính là mặt của đối phương đối diện với hạ bộ của mình, hai người thay phiên an ủi lẫn nhau. Trình Kiệt nằm ở dưới, Tiêu Dật ở phía trên xoay sở không biết phải làm như thế nào mới được, đã từng xem qua tư thế này ở trên mạng không nghĩ đến hiện tại được áp dụng lại khiến cho người ta lóng ngóng chân tay thế này. Phải mất một phút Tiêu Dật mới có thể ổn định được, lúc miệng cậu đối diện với Tiểu Kiệt Kiệt rồi liền xấu hổ muốn hỏi hắn:
“Trình Kiệt, không chơi cái này có được không?”
Trình Kiệt nâng giọng uy hϊếp:
“Tiểu Dật lại cần thời gian để suy nghĩ nữa rồi…”
Tiêu Dật trừng mắt liếc nhìn Trình Kiệt một cái, cuối cùng vẫn là phải khuất phục há miệng nhỏ ngậm lấy vật to lớn kia. Nơi đó của Trình Kiệt cực kỳ nóng, vừa nóng vừa cứng hơn nữa vừa dài còn vừa to, Tiêu Dật cố gắng lắm cũng không thể nào ngậm trọn được Tiểu Kiệt Kiệt. Trình Kiệt thở mạnh một hơi, hắn xem ra làm vẫn còn tốt hơn Tiêu Dật, trước tiên mang hai viên bi nhỏ của cậu trêu đủa đến cho cậu phải dừng lại há miệng a một tiếng, Trình Kiệt mang Tiểu Dật Dật kia ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi điêu luyện của hắn làm cho Tiêu Dật ở phía trên quên mất nhiệm vụ chỉ còn biết ngậm Tiểu Kiệt Kiệt ở trong miệng mà há miệng rêи ɾỉ. Trình Kiệt đẩy người phía dưới ý nhắc nhở Tiêu Dật mau làm, Tiêu Dật hiểu ý cúi đầu ngậm lấy Tiểu Kiệt Kiệt. Trình Kiệt rất biết cách dày vò Tiêu Dật, trước sau của cậu đều bị hắn trêu đùa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động nhỏ của cậu hiện giờ bị hắn dùng hai ngón tay đâm tới liên tục, Tiêu Dật không tài nào có thể tiếp tục giúp Trình Kiệt được nữa chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên thở dốc:
“Ưm… Trình Kiệt”
Trình Kiệt làm một lúc liền cảm thấy như thế này chỉ có mình chịu thiệt thòi cho nên hắn liền vỗ mông Tiêu Dật nói cậu ngồi dậy, Trình Kiệt cưng chiều để Tiêu Dật ngồi ở trên đùi mình, hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu khẽ hỏi:
“Tiểu Dật có thoải mái không?”
Tiêu Dật xấu hổ gục đầu ở trên vai Trình Kiệt ừ một tiếng cực kỳ nhỏ, Trình Kiệt rất thích nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của người ta cho nên không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo:
“Vậy có muốn làm đến bước cuối cùng không?”
Tiêu Dật vẫn giấu gương mặt ửng hồng của mình vào trong l*иg ngực của Trình Kiệt:
“Ân”
Trình Kiệt lại hỏi:
“Vậy muốn làm ngay bây giờ luôn rồi sao?”
Tiêu Dật im lặng không nói, Trình Kiệt vuốt ve sống lưng của cậu:
“Là không muốn sao?”
Tiêu Dật mím mím môi môi, cậu cả người ngứa ngáy lắm rồi, hơn nữa phía dưới cũng vô cùng ngứa ngáy, cậu làm sao mà không biết Trình Kiệt đang có ý muốn trêu cậu nhưng mà cậu chính là bị phụ thuộc vào con người này mất rồi:
“Muốn… ưm”
Trình Kiệt nhếch môi mỉm cười hài lòng tiếp tục giả bộ:
“Tiểu Dật em muốn cái gì?”
Tiêu Dật im lặng một chút mới đáp lại rất nhỏ:
“Muốn bây giờ”
Trình Kiệt khàn giọng, bộ dạng đáng yêu này thật sự khiến cho hắn dục hỏa bốc lên cao:
“Là muốn cái gì bây giờ?”
Tiêu Dật ngẩng đầu hôn vào gương mặt của Trình Kiệt đáp khẽ:
“Muốn làm…”
Trình Kiệt đưa tay bóp lấy hai bên mông của Tiêu Dật:
“Làm cái gì?”
Tiêu Dật mang hết xấu hổ bỏ sang một bên ôm lấy Trình Kiệt, mang đầu của hắn ấn xuống cần cổ của cậu trả lời:
“Trình Kiệt… muốn làm cái gì… thì chính là cái đó ưm…”.