Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 11: Lên văn phòng gặp tôi

Buổi sáng ngày hôm đó Tiêu Dật quả thật gọi điện cho ông chủ Trần báo xin nghỉ một ngày để xếp hàng đợi nộp hồ sơ dự tuyển, có một câu nói vừa rồi của Trình Kiệt thì cậu cũng yên tâm hơn. Ngày hôm nay số người đến báo danh đã giảm đi một chút, nhưng không khí dưới đại sảnh vẫn cứ ồn ào nhao nhao lên khiến cho người ta đứng bên cạnh nhau cũng phải lớn tiếng hơn một chút thì mới có thể nghe được đối phương nói cái gì. Tiêu Dật im lặng đứng ở một chỗ âm thầm quan sát tất cả mọi người xung quanh, nam nữ đều có đủ cả, có người nhìn vô cùng đẹp, có người dáng người cũng rất chuẩn, còn có người khi cười lên nhìn đặc biệt chói mắt, Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy mất hy vọng dần. Tiêu Dật nắm chặt hồ sơ ở trong tay, đúng lúc này liền có một cô gái không biết từ đâu bước tới lên tiếng bắt chuyện với cậu:

“Xin chào, anh vẫn còn đến đây làm gì thế?”

Tiêu Dật nhìn cô gái trước mặt, cô ta có một mái tóc thẳng màu đen dài đến ngang vai, gương mặt cũng xem như là thanh tú, hiện tại đang mặc trên người một bộ váy liền màu hồng nhạt, Tiêu Dật nhìn sao cũng cảm thấy mình từ trước đến nay không quen cô gái này tại sao cô ta lại hỏi cậu như vậy:

“Thật ngại quá, chúng ta có quen biết nhau sao?”

Cô gái này tên Ân Tố Di năm nay 18 tuổi, lý do cô ta hỏi Tiêu Dật như vậy là bởi vì cô ta ngày hôm qua đứng ở dưới đại sảnh đợi đến lượt nộp hồ sơ đã nhìn thấy nhân viên Trình thị mang hồ sơ của Tiêu Dật đi:

“Em hôm qua nhìn thấy có nhân viên của công ty mang hồ sơ của anh đi rồi mà”

Tiêu Dật nghe vậy liền hiểu ra được:

“Cô hôm qua vẫn chưa nộp được hồ sơ sao?”

Ân Tố Di gật đầu:

“Đúng vậy, ngày hôm qua nhiều người quá, đợi đến lượt em thì họ nghỉ rồi, ngày hôm nay lại phải đến xếp hàng nộp lại”

Tiêu Dật không có ý định mang chuyện hồ sơ của mình nói ra với người này, nhưng mà dù sao cô ta cũng đã chủ động bắt chuyện với cậu rồi cho nên cậu sẽ cùng cô ta vui vẻ trò chuyện, chính vì thế lúc này Tiêu Dật liền đưa tay về phía trước ý muốn bắt tay cô ta:

“Tôi gọi là Tiêu Dật”

Ân Tố Di cũng mỉm cười bắt lấy tay của Tiêu Dật:

“Em gọi là Tố Di”

Tiêu Dật cùng Ân Tố Di vui vẻ đứng nói chuyện với nhau một lúc, thông qua đó cậu biết được cô gái này năm nay mới 18 tuổi và không có ý định học lên đại học mà trực tiếp muốn bước chân vào giới giải trí luôn. Tiêu Dật cảm thấy Ân Tố Di quyết định như vậy cũng không có gì là sai cả, dù sao thì đối với việc trở thành một nghệ sĩ thì tuổi càng trẻ sẽ càng có nhiều cơ hội thăng tiến hơn, hơn nữa đam mê của cô gái này là diễn xuất rồi có học thêm vài năm đại học nữa cũng không giúp ích được gì, chi bằng trực tiếp ra nhập một công ty chờ thời cơ đến khi mình nổi tiếng.

“Anh có nhìn thấy người phía đằng kia không, nghe nói là họ hàng với vị giám đốc nào đó trong Trình thị”

Tiêu Dật theo hướng chỉ tay của Ân Tố Di liền nhìn thấy được một người đàn ông cỡ trong khoảng tầm tuổi cậu đang ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế, xem bộ mặt kia của cậu ta chính là kiểu rất kiêu ngạo:

“Họ hàng của giám đốc trong Trình thị sao?”

Ân Tố Di gật đầu:

“Đúng vậy!”

Tiêu Dật nhìn người đang ngồi trên ghế một lượt rồi quay đi không muốn để ý nữa:

“Nếu quả thật là thân quen tại vì sao còn phải xếp hàng đợi đến lượt nộp hồ sơ chứ?”

Ân Tố Di nhỏ giọng nói với Tiêu Dật:

“Anh ta gọi là Ngô Lăng năm nay 23 tuổi, từ lúc đến đây đã được mấy nhân viên Trình thị đi qua chào hỏi đó, không biết họ hàng của anh ta là đại nhân vật nào trong Trình thị nữa”

Tiêu Dật chỉ mỉm cười không nói gì cả, sau đó Ân Tố Di liền kéo lấy tay cậu hỏi thế này:

“Anh có phải cũng có người quen trong Trình thị hay không?”

Tiêu Dật cúi đầu nhìn Ân Tố Di, phát hiện ra được trong ánh mắt của cô gái kia rõ ràng hiện lên tia tư lợi, thì ra cô ta cả buổi nói chuyện với cậu là muốn dò hỏi vấn đề này. Tiêu Dật cũng không làm ra vẻ ghét bỏ gì cả vẫn giữ thái độ vui vẻ lắc đầu nói:

“Không quen biết ai cả”

Ân Tố Di không tin tưởng:

“Em rõ ràng thấy nhân viên Trình thị ngày hôm qua đích thân xuống chỗ anh lấy hồ sơ mà”

Đến chính Tiêu Dật cũng không biết tại sao Trình Kiệt lại nói người kia xuống mang hồ sơ của cậu đi, chính vì thế cũng không cách nào mà giải thích được với Ân Tố Di:

“Tôi cũng không biết được, không phải hôm nay tôi vẫn còn xếp hàng ở chỗ này đợi đến lượt nộp hồ sơ hay sao?”

Ân Tố Di im lặng giống như suy nghĩ điều gì đó, Trình Kiệt cũng không buồn quan tâm đến việc cô ta nghĩ cái gì nữa mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh quan sát một hồi. Sau đó lúc lơ đãng đưa tầm mắt tới phía Ngô Lăng liền bắt gặp được cậu ta đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc bộ vest sang trọng, Tiêu Dật nhìn dáng vẻ hai người này có chút quen mắt liền thử bước đến gần hơn một chút muốn nghe xem hai người họ đang nói cái gì.

“Tiểu Lăng, lát nữa nộp xong hồ sơ lên văn phòng gặp tôi”

“Dạ, giám đốc Phong”

Tiêu Dật vẻn vẹn nghe được hai câu đó, sau đó liền đột nhiên nhớ tới chuyện buổi tối ngày hôm qua, Tiểu Lăng và giám đốc Phong này hẳn chính là người ngày hôm qua cậu bắt gặp làm chuyện xấu ở trong ngõ nhỏ kia. Tiêu Dật vểnh tai muốn lắng nghe xem hai người bọn họ thầm thì cái gì, đúng lúc này liền nghe thấy được người được gọi là giám đốc Phong kia lên tiếng nói:

“Trình tổng”

Tiêu Dật giật mình ngay cả người cũng theo đó tự giác đứng nghiêm lại, cậu quay đầu nhìn về phía Trình Kiệt liền bắt gặp được ánh mắt âm trầm của hắn đang nhìn cậu. Tiêu Dật vốn định lên tiếng chào hỏi hắn một câu nhưng nghĩ đến câu nói buổi sáng ngày hôm nay của Trình Kiệt nói muốn vào Trình thị không thể dựa vào các mối quan hệ nên cậu đành quay đầu không nhìn hắn nữa, nếu như cậu mà ở chỗ này chào hỏi hắn khẳng định sẽ bị hắn nói là cậu muốn cố tình lôi kéo mối quan hệ nữa.

Trình Kiệt nâng bước tiến về phía Tiêu Dật, hắn chính là chủ định đi về phía cậu chứ không phải chỉ là đi ngang qua bởi vì khi hắn đứng bên cạnh cậu rồi còn ngừng lại nói một câu không quá lớn cũng không quá nhỏ:

“Lát nữa nộp hồ sơ xong lên văn phòng gặp tôi”

Tiêu Dật thấp hơn Trình Kiệt cho nên khi muốn nhìn hắn luôn phải ngẩng đầu lên một chút:

“Hả?”

Trình Kiệt từ trên cao nhìn xuống Tiêu Dật bình thản nói:

“Có việc cần trao đổi cùng cậu!”

Tiêu Dật không biết Trình Kiệt có chuyện gì cần nói, càng nghĩ cũng càng không thể nào nghĩ ra được, cậu và hắn căn bản chẳng có chuyện gì để nói cả, nhưng mà hiện tại người này đã đích thân xuống sảnh nói cậu lên phòng hắn bàn chuyện, Tiêu Dật đến cuối cùng vẫn không có can đảm hỏi lại mà chỉ biết gật đầu:

“Được!”

Trình kiệt hài lòng xoay người rời đi, hắn không đi ra ngoài công ty mà là trở vào theo hướng thang máy muốn đi lên phòng làm việc. Tiêu Dật thông qua hướng đi kia của Trình Kiệt liền biết được rằng người này xuống đây chỉ có một mục đích chính là nói câu đó với cậu. Khi Trình Kiệt rời đi rồi, Tiêu Dật mới phát hiện ra hai người mà cậu vừa rồi nghe lén cuộc nói chuyện đang nhìn chằm chằm về phía mình, Tiêu Dật có điểm chột dạ nhanh chóng bước thật xa chỗ đó một chút, ai ngờ vừa trở về chỗ cũ liền bị Ân Tố Di kéo sang một góc liên tục truy hỏi:

“Dật ca, người vừa rồi là ai vậy, nhất định là nhân viên trong Trình thị đúng không, xem cách anh ta ăn mặc sang trọng thế kia khẳng định là chức vị rất cao”

Tiêu Dật nhìn xuống Ân Tố Di, cậu đương nhiên sẽ không ngu ngốc nói người vừa tới chính là Trình tổng của cả Trình thị này, dù sao hiện tại vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn:

“Không có, anh ta là nhân viên mới tưởng tôi cũng là nhân viên cho nên hỏi đường mà thôi”

Ân Tố Di làm ra một bộ dáng không tin tưởng cố muốn hỏi tới cùng:

“Dật ca, người đó là giám đốc đúng không, anh nói cho em biết đi mà”

Khi Ân Tố Di còn đang cố gắng dò hỏi thì lúc này đã có một giọng nam xen vào:

“Người ta đã không muốn nói, cô còn ở đó hỏi nhiều làm gì?”

Hai người theo hướng phát ra tiếng nói kia nhìn tới phát hiện ra được người đó là Ngô Lăng, Ân Tố Di thấy Ngô Lăng tới liền buông tay Tiêu Dật ra rồi nhíu mày nhìn về phía cậu ta khó chịu nói:

“Không liên quan đến anh”

Ngô Lăng nhìn về phía Ân Tố Di một lúc rồi bước tới đứng ở hàng bên cạnh với bọn họ, bởi vì Tiêu Dật không có ý định trả lời Ân Tố Di cho nên cô ta cũng không hỏi nữa chỉ còn biết đứng ở phía trước Tiêu Dật, thỉnh thoảng sẽ quay lại phía sau nói một hai câu với cậu. Tiêu Dật đối với mấy câu hỏi han kia cũng không cảm thấy phiền, cho dù mỗi câu hỏi của cô ta đều luôn hướng tới việc dò hỏi mối quan hệ của cậu và Trình Kiệt, có điều Tiêu Dật cũng rất tỉnh mỗi lần đều có thể lảng sang được chuyện khác. Tiêu Dật đứng ở dưới đợi đã được hai tiếng rồi, Ân Tố Di có điểm mỏi chân cho nên nói cậu giữ chỗ giúp mình một chút. Khi Ân Tố Di rời đi rồi, Ngô Lăng đứng bên hàng lúc này mới lên tiếng hỏi cậu:

“Người vừa rồi cùng cậu nói chuyện đúng thật là Trình tổng sao?”

Tiêu Dật quay sang hả mộ tiếng, Ngô Lăng nhìn cậu chằm chằm từ đầu xuống chân giống như là đang đánh giá cậu vậy;

“Cậu có quan hệ gì với Trình tổng thế?”

Tiêu Dật âm thầm nghĩ trong lòng, cho dù cậu và Trình Kiệt thật sự có quen biết đi chăng nữa cũng chẳng thể nào giống như quan hệ của người trước mặt này với giám đốc Phong gì đó đâu. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiêu Dật cũng không có gì gọi là khó chịu ra mặt mà vẫn khẽ mỉm cười đáp lại, dù sao thì Ngô Lăng này cũng có quan hệ với giám đốc Phong nào đó trong Trình thị, cùng cậu ta có quen biết cũng không phải là điều xấu gì:

“Tôi ngày thường hay giao cơm hộp cho anh ta”

Ngô Lăng không tin tưởng lời nói của Tiêu Dật:

“Muốn nói dối cũng nên tìm cái lý do nào thật một chút chứ, Trình tổng là ai mà sẽ ăn cơm hộp hay sao?”

Việc Trình Kiệt ngày nào cũng đều gọi một suất cơm hộp, Tiêu Dật chưa bao giờ nghĩ tới cả, bây giờ nghe Ngô Lăng nói như thế cậu mới nhận ra được một điều kỳ lạ ở đây, tại sao Trình Kiệt trưa nào cũng đều đặt một suất cơm hộp bình dân như thế. Lúc Tiêu Dật còn đang mải suy nghĩ đến chuyện đó, Ngô Lăng ở bên cạnh đã lên tiếng nói thế này:

“Cậu không cần nói thì tôi cũng biết rồi, nhưng có điều tôi không ngờ tới là cậu cũng thật cao tay đấy”

Tiêu Dật không hiểu ý của Ngô Lăng liền hả một tiếng, Ngô Lăng nhìn mọi người xung quanh rồi nhỏ giọng dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy được:

“Cậu làm thế nào mà tiếp cận được Trình tổng thế?”

Tiêu Dật mất một lúc mới có thể hiểu ra được ý trong lời nói đó của Ngô Lăng, cậu giật mình đẩy người này ra một chút rồi nhíu mày:

“Không phải như cậu nghĩ đâu”

Ngô Lăng nhún vai:

“Cậu cũng không cần phải ngại ngùng gì cả, muốn trở thành nghệ sĩ của Trình thị giở một chút mánh khóe cũng không có gì là sai”

Tiêu Dật im lặng không cùng Ngô Lăng tiếp chuyện nữa, cho đến khi Ân Tố Di đứng lại vào hàng rồi có hỏi cậu một vài câu hỏi cậu cũng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Cuối cùng cũng có thể thành công mang hồ sơ nộp tới cho người phụ trách, Tiêu Dật xoay người lại hướng ra cửa công ty muốn về nhà chợt nghĩ ra việc vừa rồi Trình Kiệt nói cậu lên văn phòng gặp hắn. Vừa rồi giám đốc Phong kia cũng nói với Ngô Lăng một câu giống như vậy, chuyện Ngô Lăng lên phòng làm việc của giám đốc Phong làm gì thì có dùng đầu gối cậu cũng có thể nghĩ ra được, nhưng mà việc Trình Kiệt gọi cậu lên văn phòng bàn bạc cái gì thì Tiêu Dật ngay cả dùng bộ não 22 năm nay cũng chẳng thể nào nghĩ ra. Thật ra thì Ngô Lăng nói cũng đúng, muốn trở thành nghệ sĩ của Trình thị giở một chút mánh khóe cũng không có gì là sai, nếu như lát nữa Trình Kiệt thật sự muốn làm tới, cậu xem như cũng sẽ nhắm mắt chịu đựng, dù sao thì bản thân đã là đàn ông còn sợ mất cái gì nữa. Ý nghĩ ban đầu muốn tiếp cận làm bạn bè của Tiêu Dật trong lúc này chính thức thay đổi, bạn bè mà giống như La Luật chớp mắt một cái liền có thể trở mặt ngay được thì cậu căn bản tránh được bao xa càng tốt, nhưng nếu như cậu trở thành một người có thể khiến Trình Kiệt không thể nào buông bỏ được, như vậy chẳng khác nào một bước lên mây rồi.

Tiêu Dật cứ mơ mơ màng màng như vậy cho đến khi đứng trước cửa phòng của Trình Kiệt, cậu theo thường lệ đưa tay gõ ba tiếng vào cửa, Trình Kiệt ở phía trong cũng như mọi khi nói hai từ:

“Vào đi!”

Tiêu Dật tiến vào, mang cánh cửa phòng làm việc của hắn đóng lại, khẽ mỉm cười đi đến trước mặt hắn hỏi:

“Trình tổng gọi tôi có việc gì thế?”

Trình Kiệt đang bận làm việc với đống văn kiện trên bàn, cả một quá trình từ đầu đến cuối đều không có ý định ngẩng đầu lên lấy một cái:

“Ngồi đi, đợi tôi một chút”

Tiêu Dật ngồi ở ghế sô pha nhỏ nơi dành cho khách, thỉnh thoảng sẽ luôn lén lén nhìn Trình Kiệt một chút, người này quả đúng có dáng người hoàn mỹ, gương mặt không có chỗ chê, đáng tiếc tính tình lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với những mặt tốt đẹp đó. Tiêu Dật đang mải nhìn Trình Kiệt, đúng lúc này Trình Kiệt liền lên tiếng hỏi một câu khiến cho Tiêu Dật cũng phải hốt hoảng giật mình một chút.

“Nộp hộp sơ xong rồi?” Trình Kiệt vẫn cúi đầu làm việc.

Tiêu Dật ưm một tiếng, Trình Kiệt nghe thấy tiếng ưm nhỏ kia liền nhíu mày dừng động tác ngẩng đầu lên nhìn về phía người nọ:

“Cậu sao thế?”

Tiêu Dật không hiểu ý của Trình Kiệt:

“Hả?”

Trình Kiệt im lặng một chút rồi nói tiếp:

“Ngày hôm qua cậu nói Đường Á diễn xuất rất tốt sao?"

Tiêu Dật không hiểu Trình Kiệt tại sao lại hỏi đến vấn đề này nhưng mà cậu vẫn gật đầu đáp:

“Đúng thế, tôi cảm thấy rất có chiều sâu”

Trình Kiệt vừa làm việc vừa nói với Tiêu Dật:

“Cậu thấy Mặc Lộ thế nào?”

Mặc Lộ này là người xếp ở vị trí thứ hai sau trong top diễn viên nổi tiếng của Trình thị sau Bối Ni, người này cậu đã từng xem qua một số tin tức cũng như bình luận của khán giả là những người không phải fan của cô ấy, đa số đều nói diễn xuất không có gì đặc biệt, nhưng những dự án phim lớn đều có vai diễn, hơn nữa còn là vai diễn chính. Xem qua một số tin tức đời tư của Mặc Lộ trên trang mạng phát hiện ra được phía sau người này có kim chủ rất vững, nhưng trước mắt vẫn không biết người đó là ai:

“Mặc Lộ? Tôi cảm thấy lối diễn xuất của cô ấy cũng ổn, nhưng mà tôi vẫn thích Đường Á hơn”.