Edit: Yunchan
Tới khi mở mắt tỉnh lại, người ta nhìn thấy đầu tiên là vũ nữ Thanh Thanh thướt tha.
Cô ấy đang khom lưng vắt khăn, thấy ta ngơ ngác trừng mình thì nhoẻn miệng cười, dáng dấp thật là xinh đẹp.
“Xà tỷ tỷ!” Ta mừng như điên, trong đầu ngập đầy dáng vẻ tuyệt thế của cô lúc nhảy Lạc Già vũ, cấp tốc thộp lấy vạt áo của cô: “Xà tỷ tỷ! Có thể ký tên cho muội không?”
Chẳng phải ta là quả dưa già giả bộ trẻ trung, mà tính theo tiên linh năm trăm năm của ta, trong Tam giới tuyệt đối là thuộc thế hệ nhỏ tuổi, không ai có thể nhỏ hơn ta, cho nên ta mới gọi là tiên tử tỷ tỷ.
“Sốt tới ngốc rồi sao?” Thiếu nữ cau mày nhìn ta, vươn cánh tay trắng trẻo thon thon sờ lên trán ta.
“Rất bình thường mà.” Thiếu nữ vừa sờ vừa tự lẩm bẩm, giọng hồ nghi: “Chẳng lẽ mừng quá độ nên trúng gió?”
Ta thấy giai nhân chủ động tiếp xúc tay chân với mình, nào còn để tâm cô ấy nói gì nữa, chỉ cười tủm tỉm nhìn cô ấy đăm đăm, lòng đầy ắp hạnh phúc ngọt ngào tới nỗi sắp tràn ra.
“Nương nương, ngài nhìn ta như vậy làm chi? Chẳng lẽ muốn ăn Thanh Thanh ư?”
Thiếu nữ bỗng nhiên thả tay ra, co rúm lại rùng mình.
Ôi chao, không ổn, mạo phạm giai nhân! Ta khẩn cấp đưa tay ra định nắm lấy tay cô ấy, nghĩ thầm bất cứ giá nào cũng không được hù mỹ nhân chạy.
“Tỉnh rồi à?”
Cửa phòng bỗng nhiên mở toang ra, có người bước nhanh vào.
“Vương Thượng.” Mắt thiếu nữ tối sầm lại, cung kính gục đầu quỳ xuống: “Bẩm Vương Thượng, nương nương vừa tỉnh lại.”
Xém nữa là bắt được mỹ nhân, tim ta tan nát, giậm chân tiếc hận.
“Đi xuống đi.”
Người bước vào chính là Yêu vương, lúc này trên mặt hắn còn đeo mặt nạ, lạnh băng nhạt nhẽo không chút cảm xúc, tới liếc cũng chẳng buồn liếc thiếu nữ một cái.
Thế là thiếu nữ ngoái đầu lại nhìn ta, cúi đầu lặng lẽ lui ra.
Bị cái liếc mắt đầy ắp tuyệt vọng, thâm tình, đau khổ của cô ấy làm rung động, toàn thân ta chìm đắm trong bầu không khí bi thương do đôi mắt nước kia xây dựng nên.
Có! Gian! Tình!
Ta nhớ lại lời của sư tỷ Thiển Giáng.
“Tại sao không nhìn ta?”
Người vừa bước vào dùng sức quay cổ ta sang hướng khác, đôi môi mím chặt, giọng không vui.
Định thần nhìn lại, trước mắt lù lù nửa chiếc mặt nạ trắng, hóa ra ta đang cùng Yêu vương đại nhân mũi chạm mũi, mắt đấu mắt.
Giật bắn mình, đầu óc ta bắt đầu quay nhanh.
Cho dù cách một lớp mặt nạ, ta cũng biết người trước mắt là một tên xấu trai cực phẩm có thể sánh vai với GODFIVE, trong lòng vốn rất phản cảm, nhưng nể tình người này còn biết dùng mặt nạ che đậy, cũng còn biết xấu hổ, nên ta quyết định nhã nhặn với hắn một chút.
“Bệ hạ, tiểu tiên muốn nói ra suy nghĩ của mình.”
Ta cố nén cơn kích động muốn nôn mửa, nở ra nụ cười mỉm ngọt ngào khách sáo mang tính nhà nước.
“Ừ.” Yêu vương nhìn ta chăm chú, đôi mắt màu ngọc bích sau mặt nạ sâu như đầm vực, làm người ta không suy ra được gì.
“Rất xin lỗi, tiểu tiên không thể gả cho ngài.” Ta nói trịnh trọng.
“Vì sao?” Yêu vương không hổ là nhân vật lớn, kiến thức rộng rãi, lúc đáp lại chẳng những giọng nói trấn định thản nhiên mà tới giật mình một chút cũng không có, thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên.
“Tiểu tiên đã có hôn ước với người khác từ lâu, đối phương chính là thần tử của ngài, thân là chí tôn Yêu giới, ngài không thể làm chuyện hồ đồ cướp vợ người được.”
Ta kéo từ trong cổ ra một cái túi hương, mở ra cẩn thận, rồi khẽ khàng gắp miếng vảy lam trong đó ra.
“Ngài nhìn đi, đây chính là tín vật đính ước giữa ta và phu quân.” Ta thận trọng nâng miếng vảy tới trước mặt Yêu vương như dâng vật quý: “Huynh ấy tên là Tễ Lam, chỉ là Thằn Lằn tinh, nhưng rất xinh đẹp.”
Chẳng biết có phải ta cảm giác sai hay không, thân hình Yêu vương hình như cứng lại.
“Hừ, Thằn Lằn mà dám so với bổn vương?” Một lát sau, giọng nam trầm thấp vang lên khàn khàn: “Bổn vương là người thống lĩnh Yêu giới, trong Tam giới bất kể là địa vị hay tài phú đều khó tìm được ai sánh bằng ta, thân là Yêu hậu có thể hô phong hoán vũ rải đậu thành binh, dưới một người trên vạn người, tiên tử cũng biết, cơ hội như vậy rất khó có lại lần nữa chứ?”
“Bệ hạ! Tuy tiểu tiên tham tài mê của, nhưng cũng biết đạo lý ngàn vàn khó mua được hữu tình lang.”
Ta cắt ngang dáng vẻ kiêu căng phách lối của hắn, vừa lắc đầu vừa nhét kỹ miếng vảy vào lòng: “Đời này tiểu tiên chỉ thừa nhận một phu quân là Lam ca ca, trong thiên hạ, không tìm được ai tốt hơn huynh ấy.”
Ta nhãn nhặn ôn hòa nhìn về phía hắn, thần sắc an bình: “Chắc bệ hạ cũng đã từng nghe câu, dưa hái xanh không ngọt.”
Trút hết nỗi lòng xong, tảng đá to trong lòng ta cũng rơi nhẹ xuống, còn cảm thấy bộ dạng không kiêu ngạo không nịnh nọt của mình rất ngông nghênh, lòng không dằn được cơn đắc chí. Sau đó im lặng chờ Yêu vương phản ứng lại, ta nghĩ hắn nhất định sẽ phát hỏa, sẽ nổi cáu —– kết quả tốt nhất là hắn bình tĩnh tiếp nhận sự thật, bắt tay với ta nói giữ gìn sức khỏe hẹn gặp lại sau, kết quả xấu nhất là hắn đập ta một trận, sau đó vứt ta xuống địa lao nhốt luôn.
Nhưng đợi cả buổi trời, Yêu vương lại chẳng có phản ứng gì, hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta, nhìn cực kỳ lâu.
Ngay lúc ta đợi tới bứt rứt, trong phòng bỗng vang lên một tiếng thở dài, kéo dài xa xa, như sao băng rạch ngang trời, rơi vào đáy lòng người.
“Ngốc nhi.”
Đi kèm với giọng nam trầm là ống tay áo rộng phất vào mặt ta, chờ tới khi ta hoàn hồn lại, thì phát hiện mình đã bị người ta ôm cứng trong ngực.
“Ngốc nhi, nàng có biết, hôm nay nàng nói ra lời này, trên thế gian sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể chia lìa hai ta?”
Yêu vương chẳng biết bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lại dùng sức rất mạnh để ôm ta, cứ như dã thú đói khát gặp được mồi tươi, hận không thể ấn vào thớ thịt, khảm vào xương máu.
“Đáng giá, đáng giá, ta cam tâm tình nguyện, chết cũng không tiếc.”
Cả khuôn mặt hắn đều chôn vào gáy cổ ta, thân thể hơi run lên vì kích động.
Ta bị hành động càn rỡ của hắn làm thất kinh, trong đầu hiện lên một suy đoán đáng sợ —- lẽ nào người này không hiểu ngôn ngữ Thiên đình?!
“Bệ hạ!” Ta đưa tay đẩy đầu hắn ra, lại bất ngờ phát hiện đầu ngón tay dính một giọt nước.
Lời trách cứ nhất thời nghẹn ở cổ họng, ta duỗi ngón tay ra, run rẩy chạm vào mặt người đối diện —– cách lớp mặt nạ, lại có hai hàng lệ nóng đang chậm rãi lăn xuống mặt, lướt qua cằm, cuối cùng chui vào trong vạt áo.
“Bệ hạ… ngài đây là…”
Ta chết khϊếp rồi, chẳng lẽ Yêu vương là một thiếu nam ngây thơ mới biết yêu?
Có điều một giây sau suy luận của ta đã hoàn toàn bị bác bỏ, Yêu vương nhìn giọt nước mắt trên đầu ngón tay ta, cúi đầu liếʍ nhẹ, thành thạo cuốn giọt nước vào trong miệng.
“Á!” Ta bị động tác mập mờ này của hắn làm hốt hoảng, giấu nhanh tay ra sau lưng, mặt nóng như nước sôi.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Yêu vương thấy bộ dạng thất kinh của ta thì bật cười rạng rỡ, đâu còn nửa phần thương tâm nào: “Kỳ thực ta…”
Hắn vừa nói vừa muốn tháo mặt nạ của mình ra.
“Ầm!”
Một tiếng sấm vang lên san phẳng đất bằng, cửa phòng sau lưng chúng ta bị đá ra một cái lỗ lớn.
Cả căn phòng ngập ngụa khói bụi, ta không nhịn được lập tức bịt miệng bịt mũi ho khan, lại lơ đãng trông thấy một cái bóng quen thuộc ở lỗ thủng.
“Giang Đậu Hồng!”
Người đó hét lớn tên ta, ánh mắt hung ác tàn bạo, dường như muốn hủy xương rút gân ta, như nhét cả quả bồ đào vào miệng, dù có chết cũng không phun vỏ.
Suốt năm trăm năm thăng tiên, ta từng thấy Thiên Thanh tức giận mấy lần, nhưng ta dám thề, cho dù gộp hết mấy lần tức giận trước đây vào nhau, cũng không đủ để hắn lộ ra bộ mặt hung tàn sôi máu như hiện tại.
Thậm chí ta còn thấy trên đỉnh đầu hắn bốc lên ngọn lửa bập bùng, thiêu đốt không khí tới méo mó, làm cảnh vật bốn phía đều biến dạng.
“Thánh quân! Cứu ta!”
Giờ phút này ta còn bụng dạ đâu nghĩ tới lý do hắn tức giận, giật mình một cái, nhảy tót xuống giường, bổ nhào tới hắn, định bụng xin hắn giúp ta thoát khỏi cái hôn sự hắc ám này —– danh hào Thánh quân Thương Nam vang dội tam giới, chỉ cần hắn mở miệng, bất kể là ai cũng phải nể mặt.
Thiên Thanh trừng ta bằng cặp mắt đỏ ngầu, lớp da băng trên bản mặt liệt quanh năm của hắn nứt ra, tròng mắt dường như muốn ứa ra máu.
“Thánh quân!” Ta kêu lên bi thương, bắt lấy cánh tay hắn: “Thánh quân, mau, mau giúp ta giải thích với Ngọc đế, ta không phải Yêu hậu, ta không thể gả đi!”
Ngọn lửa thịnh nộ trên người Thiên Thanh tắt lụi như kỳ tích.
“Ngươi bị ép buộc?” Hắn nhíu mày nhìn ta, nét mặt giãn ra rất nhiều.
“Tất cả là hiểu lầm.” Ta học điệu bộ vô lại thường ngày của Thiển Giáng, nhún vai giang tay.
Ta tin chắc ngọn đèn lưu ly Huyễn Dạ bị ta thắp sáng là một lỗi BUG cực lớn, có thể là trong lúc vô tình lỡ chạm trúng bộ phận then chốt nào đó, hay là sờ phải cái gì không nên sờ, không thì tại sao lão đầu Yêu giới lại lộ ra bộ mặt cừu hận “Cô nương chôn chết cha ta” chứ?
“Không phải vì thấy hắn đẹp nhất sao?” Thiên Thanh hỏi thẳng một câu, đôi mắt xám sâu thẳm như thanh kiếm bén, đâm phập vào đáy lòng ta.
“Làm sao có thể!” Ta lắc đầu xua tay tới tấp, trong lòng khó hiểu tại sao hắn lại hỏi cái vấn đề quái đản này: “Còn ai có thể đẹp bằng ý trong nhân của ta chứ?”
Ta thấy Thiên Thanh thở hắt ra một hơi.
“Ngốc.” Hắn cốc trán ta, lệ khí tiêu tan trong tích tắc, khôi phục lại vẻ vân đạm phong khinh mọi ngày: “Đi thôi, chúng ta đi tìm Ngọc đế.”
Ta phấn khởi gật đầu.
“Ầm ầm!” Chợt nghe chung quanh nổ đùng, một tia sáng lam bay vυ't qua, bức tường ngay bên cạnh Thiên Thanh đổ sụp xuống, đá vụn rơi xuống rào rào, ngăn lối đi của chúng ta.
“Thánh quân Thương Nam, đây là lễ gặp mặt của ngươi đó sao?”
Nhìn lại, Yêu vương khoanh tay đứng ở bên giường, hàm răng trắng dưới mặt nạ bốc ra hàn khí rét căm.
“Xông vào phòng bổn vương không báo trước, tự ý dắt tân nương của bổn vương đi, đó là lý gì?”
Hắn cười lạnh hỏi tiếp một câu, theo chữ “Lý” phát ra, một bên tường khác kêu rắc một tiếng đổ sập xuống —– ầm ầm! Cả gian phòng chỉ còn hai bức tường chống đỡ, xà nhà mái ngói đều rơi xuống đùng đùng, bụi bặm tung lên đầy trời, cát bay đá chạy, rung rinh chao đảo, hệt như đã tới ngày tận thế.
“Á á, phá nhà di dời! Phá nhà di dời!” Con quạ linh trên cây kêu rú lên, cuống cuồng bỏ chạy: “Sao không phát thông báo trước!”
Thiên Thanh tới chân mày cũng chẳng buồn nhíu, dắt theo ta, vung tay áo, nhanh chóng nhảy tới khu vực an toàn.
“Yêu vương bệ hạ, chuyện tuyển hậu là hiểu lầm, Giang Đậu tiên tử không thể nào theo ngài về Yêu giới, xin ngài niệm tình nàng nhỏ tuổi ham chơi không phân biệt được tốt xấu mà giơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần.” Hắn xoay người vái chào Yêu vương một cách nho nhã lễ độ, nhưng giọng điệu lại không cho phép bất cứ ai kháng cự.
Yêu vương không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của ta và Thiên Thanh, môi mím thành một đường thẳng: “Các ngươi có quan hệ gì?”
Thiên Thanh bị hắn hỏi thì chợt sửng sốt, bàn tay đang nắm tay ta run lên, có vẻ chênh vênh bất ổn.
Ta chờ hoài chờ mãi vẫn chẳng chờ được câu trả lời, nghi hoặc quay đầu qua, chỉ thấy trong con ngươi màu xám tro phủ đầy sương mù, yết hầu của người bên cạnh trượt lên trượt xuống, mãi vẫn không thể nặn ra nửa câu.
“Ngài ấy là người giám hộ của tiểu tiên!” Ta cái khó ló cái khôn, buột miệng đáp.
Hai người giữa sân đều rúng động.
“Người giám hộ?” Yêu vương bĩu môi, lên giọng, không biết là không hiểu hay không tin.
“Là giám hộ pháp thuật với lễ nghi, là người có ân tái tạo với tiểu tiên.” Ta nhớ tới cuốn “Những sự kiện tử vong dị thường của Tam giới”, phát âm vừa to vừa rõ, giọng giòn giã vang dội: “Giống như phụ thân của tiểu tiên!”
Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ khớp tay, ta cảm giác tay mình sắp bị bóp nát tới nơi.
Sao? Sao lại bóp ta? Lẽ nào ta nói không đúng? Hồn phách của ta rõ ràng là do ngươi tái tạo lại mà!
Cố nén đau đớn, ta có khổ mà không dám nói, có đau mà không dám la, chỉ cảm thấy trước mắt trắng lóa, suýt nữa là ứa nước mắt.
Yêu vương nhìn chằm chằm ta một hồi, rồi quay đầu nhìn Thiên Thanh.
“Tựa như phụ thân của nàng?” Hắn quái gở lặp lại lần nữa, ngửa đầu cười phá lên, mái tóc dài bay phần phật trong gió: “Thánh quân, ngươi cũng nghĩ như vậy chứ?”
Lời còn chưa dứt, thoắt cái hắn đã dịch chuyển tức thời tới trước mặt hai ta, ấn vào chỗ giao nhau giữa hai bàn tay.
“Buông ra!” Chóp mũi hắn gần như dí sát vào mặt Thiên Thanh, gằn từng chữ: “Ta, bảo, ngươi, buông, ra!”
Thiên Thanh đã tỉnh táo lại, lực nắm tay ta cũng giảm đi phân nửa, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu muốn buông ra.
“Dựa vào cái gì?” Hắn đanh mắt nhìn người trước mặt, mỉm cười tự nhiên.
“Dựa vào ta là nam nhân.” Yêu vương nhếch mép, giữa kẽ răng rít ra khí lạnh, như con thú khát máu nhìn chằm chằm vào con mồi.
“Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn nuôi lớn nàng rồi ăn tươi nuốt sống đúng không?” Hắn chộp phắt lấy vạt áo Thiên Thanh, ánh mắt bén ngót hung tợn: “Ngươi là tên khốn ra vẻ đạo mạo! Tâm địa gian xảo! Thiên giới các ngươi toàn là một đám tiểu nhân dối trá! Vô liêm sỉ! Hạ lưu! Đê tiện!”
Thiên Thanh đẩy hắn ra, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu mỉa mai: “Chuyện hư hỏng của Thiên giới, liên quan gì đến ta?”
Ta trợn to mắt ra mà nhìn.
Với ánh tịch dương màu máu làm nền, nét mặt của hắn vẫn bình thản như xưa nay, cho dù đối mặt với lời nhục mạ, cho dù nói ra lời không phù hợp với thân phận, thì trông hắn vẫn vô cùng thần thánh, không cho phép ai khinh lờn. Ánh chiều tà rơi lên l*иg ngực đang phập phồng có quy luật, đôi tròng mắt màu xám vẫn sáng trong trước sau như một.
“Làm đau ngươi sao?” Thiên Thanh ngoảnh mặt làm ngơ với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Yêu vương, nới tay ta ra, xem kỹ càng: “Vừa rồi có bóp gãy chỗ nào không?”
Ta lắc đầu, ngực co rúm lại.
Thiên Thanh, đến cùng thì ngươi là hạng người gì? Sợ hãi và ngờ vực vô căn cứ đan vào nhau, làm ta rối bời.
“Vậy là tốt rồi.” Thiên Thanh như thở phào một hơi, mỉm cười đưa tay qua: “Đi thôi, theo ta về Thương Nam, ngươi không cần làm Yêu hậu gì cả, ta sẽ nói rõ với Ngọc đế giúp ngươi.”
Ta đứng yên tại chỗ, chậm chạp nhìn thoáng qua Yêu vương.
Hắn đang trừng mắt nhìn ta hung tợn, chiếc cằm đằng sau mặt nạ buộc chặt, mỗi tấc cơ thể đều phát ra sức mạnh hoang dại như con báo đi săn, cứ như muốn báo cho ta biết —– chỉ cần ngươi dám bước tới trước một bước, thì ta sẽ làm cho trời long đất lở, Tam giới đừng mong yên bình.
Vì vậy ta sợ, lui về sau nửa bước.
Thời niên thiếu mộng mơ có ai chưa từng mơ ước có người giương cung bạt kiếm vì mình, để giành giật một chỗ bên cạnh mình mà chém gϊếŧ tới trời đất mù mịt. Nhưng điều ta không ngờ là giấc mơ này có ngày sẽ trở thành hiện thực, còn thật sự đánh nhau vì ta, tuy rằng diễn viên là con cua và cóc quân xấu vô địch Tam giới.
“Đi thôi, đi theo ta.” Thiên Thanh vẫn đang cười, nhưng sắc mặt lại hơi trắng: “Đậu nhi, ngươi đang do dự cái gì?”
Mặt trời chiều dát lên hàng mi màu xám của hắn một lớp kim quang, chiếc bóng xanh đổ dài dưới ánh chiều tà, cứ như chỉ cần một cơn gió thoảng qua sẽ tan mất.
Ta nhìn hắn, trong cơn ngơ ngẩn, trong đầu như có gì đó sôi lên.
Dường như rất lâu, rất lâu trước đây, cũng từng diễn ra một màn như vậy —– có ai đó chìa tay ra, bảo ta hãy đi theo hắn.
Lúc đó ta không chút do dự, giao tay mình ra.
Sau đó một đi không trở lại, suốt đời, không còn nhìn thấy ánh mặt trời.