Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!

Chương 24: Ngoại truyện câu chuyện thời ấu thơ (2)

Tại một thị trấn nhỏ, cách tòa lâu đài đồ sộ mang tên Sindria không

xa, là nơi ở của một cô bé đáng yêu, nghịch ngợm mang mái tóc nâu hạt dẻ vô cùng là đáng yêu. Cô sống với cha và mẹ mình. Nhưng cha cô là một

điều tra viên của lâu đài, chuyên điều tra về cuộc sống của con người ở

Trái Đất nên việc đi công tác đột xuất không phải là chuyện hiếm, từ nhỏ cô đã quen với việc này. Về mẹ cô, cô cũng không rõ về bà, chỉ biết bà

là một phân thân được tạo từ ma pháp cấp cao. Hôm nay là ngày đặc biệt,

bởi vì hôm nay cha cô được nghỉ phép.

Mới lúc nãy khi đi mua đồ về, cô gặp được một cậu nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, có một mái tóc đen óng mượt và đôi mắt đỏ long lanh, vừa nhìn thấy cô liền muốn trốn tránh.

“Chào nhóc!”

Cô chưa từng thấy một đứa nhóc nào lại lạ đến như vậy, nhưng lại vô cùng đáng yêu nha.

“Nhóc? Tớ không phải là nhóc!”

“Được rồi, không phải là nhóc! Hình như nhóc có điều gì muốn nói với chị?”

Hình như cô không bỏ được thói quen kêu cậu bé này là nhóc rồi.

Thấy cô cười nói với bạn bằng tuổi mình, cha cô nhìn cô một cách vui

vẻ. Nhưng trong lòng hơi lo, chắc không sao, dù gì thằng nhóc cũng là

một đứa trẻ, có điều…

“Đây là ai vậy Alice?”

“Con có thể kết bạn với cậu nhóc có mái tóc đen này không ạ?”

Có điều đây là ông suy nghĩ hồi nãy. Mái tóc và đôi mắt này tượng

trưng cho quỷ, vậy là thằng nhóc này là con của Ma vương. Mà đúng rồi,

gả cho người khác ít nhất cũng phải biết mặt mũi của người ta ra sao,

thôi kệ, thằng nhóc không dám làm gì con gái ông đâu, dù gì hôm nay ông

cũng nghỉ phép và quan sát con ông bằng quả cầu pha lê mà.

“Được thôi!”

“Nhóc à, đi thôi!”

“Đã bảo tớ không phải là nhóc!”

“Nhóc sống ở đâu?”

“Ừm, tớ sống ở một nơi xa xôi tại một lâu đài xa xôi nhưng vô cùng đẹp.”

“Nghe trừu tượng nhỉ? Lâu đài đó màu gì?”

“Một lâu đài màu đen xen lẫn những họa tiết màu đỏ của ban công và mái nhà.”

“Đen nguyên cây ghê quá! Nghe cứ như nhà tù ấy!”

“Nhà tù? Ừm… nó cũng gần giống nhưng chưa phải.”

“Thật không thể hình dung.”

Cô thật không thể hình dung cái tòa lâu đài trừu tượng đó nó như thế nào.

Mái tóc hai đứa trẻ bay trong gió. Một đen, một nâu, đùa nghịch trên làn cỏ nhuốm màu đỏ của hoàng hôn.

“Mái tóc cậu, hồi sáng, sao giờ nó khác quá.”

“Trước giờ nó vậy mà.”

“Hồi sáng nó có màu nâu hạt dẻ xen lẫn vài lọn đen.”

“Vậy sao?”

“Nhưng… à không có gì.”

Hai đứa trẻ chơi với nhau, vui đùa và nói chuyện với nhau một thời

gian vô cùng lâu. Một hôm, cô không thấy Sora đâu, liền chạy đi kiếm.

Đang chạy đi kiếm, bỗng thấy một người con trai bằng tuổi cô, mặc trên

người là bộ đồ hoàng tộc của nước láng giềng mang một mái tóc vàng lãng

tử. Người con trai đó bỗng nhìn cô rồi mỉm cười, tiến đến gần cô nói:

“Mái tóc cậu, thật đẹp.”

Mái tóc nâu hạt dẻ hơi quăn lên, bồng bềnh trong gió, anh lại gần rồi cầm lên vài lọn ngắm nghía. Cô hơi ngại liền quay mặt qua chỗ khác. Từ

đó, cô hay đi chơi với anh.

Một ngày, anh liền ngỏ ý chụp hình chung với cô.

“Chụp hình chung được chứ?”

“Ừ! Nhưng có chuyện gì?”

“Tớ sắp về nước, nên muốn chụp vài tấm để nhớ đến cậu!”

“Thật sao?”

“Ừ!”

“Cười nha!”

Vào đúng ngày này, Sora đã chữa trị xong đôi mắt, khi lên đây liền

thấy cô đang chụp hình với anh liền ghen tức, âm khí tỏa ra xung quanh…