Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!

Chương 22: Anh trai (1)

“Còn chuyện này nữa Alice.. Ta muốn kể con nghe, cha con muốn con nghe!”

“Vâng?”

“Ngoài con, chị con và hai người chị kia, con còn có một người anh.”

“Anh sao?”

“Đúng. Tụi con không phải sinh đôi, mà là sinh ba: con, chị con, và anh con.”

“Anh ấy đang ở tòa tháp nằm ở phía Nam lâu đài chúng ta, đây là chiếc chìa khóa mở cánh cửa đó.”

” Nhưng tại sao anh ấy lại nhốt ở đó?”

“Đáng ra thằng bé khi lớn lên sẽ được lên ngôi, nhưng trong lịch sử

lại không hề có việc đức vua lại là người sử dụng tà thuật. Bởi vì khi

đức vua sử dụng chính thuật sẽ có thể bảo vệ được dân chúng, còn tà

thuật sẽ gây hại cho nhân dân.”

“Nè nè, Sora, tại sao tớ vẫn sử dụng được tà thuật?”

“Còn tôi vẫn sử dụng được chính thuật?”

“Chuyện này, là do khi tách ra vẫn còn vương vấn một chút ít sức mạnh của mỗi người.”

Cậu vẫn còn quá bất ngờ về chuyện cô có chị gái. Quả thật nếu không

nhờ màu tóc thì đố anh nhận ra ai là cô, ai là nhỏ. Nhưng cậu thấy anh

vẫn bình thản, chẳng nhẽ anh đã đoán ra hay lường trước được. Phải rồi

nhỉ, những người sử dụng chính thuật có thể tiên tri được chút ít. Còn

anh là Ma vương, sử dụng quỷ thuật, làm sao mà biết được cơ chứ?

“Nè Sora, cậu có từng nghĩ sẽ là một người nghiên cứu sâu hơn về sức mạnh và pháp thuật của con người không?”

Cô vừa đi vừa hỏi cậu. Tài năng hiếm có của cậu sao cậu lại có thể bỏ lỡ được nhỉ?

Cô và anh, nhỏ, cậu đang trên đường đi đến lâu đài ở phía nam.

“Nè Alice, sao ta không bay lên cho lẹ!”

Yuki hỏi cô. Nhỏ không biết cũng phải, đây là lần đầu cô ấy đi xa lâu đài mà, vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu nên không biết cũng đúng.

“Theo em đoán, nếu đã cố tình nhốt anh ấy, có lẽ phải đặt bẫy để

người khác không thể vào được, nếu ta tốn pháp thuật chỉ để đến đó nhanh hơn, vậy khi đối đầu với những cái bẫy, pháp thuật đâu còn?”

“Nhưng nếu ta cứ phí thời gian đi, khi đến đó, ta lại phải tốn thời gian tìm hiểu chúng sao?”

“@%:@..”

“%*##%..”

Hai chị em cứ thế cãi nhau, đúng là trắng đen trái ngược mà. Anh và cậu lắc đầu. Chợt anh nảy ra ý tưởng liền lên tiếng:

“Vậy chúng ta bốn người chia thành hai nhóm: tôi và Alice, cậu và Yuki, được chứ?”

“Được, vậy theo ý Yuki thì cậu đi trước đi!”

“Đi theo nhóc quỷ!”

“Nhóc quỷ?”

Sau đó chỉ còn cô và anh, hai người đi đến đó sau theo như kế hoạch.

“Em nghĩ nó sẽ gồm những bẫy gì?”

Anh đột nhiên hỏi. Anh quả thật cũng rất tò mò về những thứ này, nếu là nhà Alice, vậy họ sẽ đặt bẫy như thế nào?”

” Theo em, nó là loại bẫy theo quy luật hoặc những cái khác, nhưng phải động não.”

“Bẫy theo quy luật?”

“Tức là chúng ta phải tìm ra quy luật hoạt động của một vật nào đó.”

“Anh hiểu rồi.”

“Nè nhóc quỷ!”

“Cô có thể nào đừng kêu tôi là nhóc quỷ được không?”

“Không! Ngươi nhỏ hơn ta, ngươi lại là quỷ, ta gọi ngươi nhóc quỷ không được sao?’

Đúng là không sai, nhưng mà cái tên nghe khiến cậu khó chịu, không còn cái biệt danh nào nghe hay ho hơn sao?

“Ngươi thích Alice, đúng chứ?”

“Đúng, có gì sai sao?”

Khi cậu nói đúng, tim cậu có vẻ không chấp nhận điều đó. Cậu không

yêu cô không lẽ yêu người khác? Cho rằng là người khác đi nhưng người đó rốt cuộc là ai? Những năm qua cậu chỉ nói chuyện và lưu hình bóng cô

trong mình, còn có người con gái khác sao?

“Ngươi đang tâm tư gì đấy? Không phải thấy ta đẹp quá mà mê sao? Dù gì ta cũng sánh ngang với cô nhóc ấy đấy!”

“Gì chứ? Ai mà thèm.”

Một lúc sau, hai người đã tới. Một lát sau, nhóm cô và anh cũng đến nơi.

“Để bọn anh…”

“Để tụi em lo liệu.”

Cô và nhỏ nói. Từ nhỏ cô cũng hay chơi mấy trò này mà, còn Yuki thì cũng hăng hái lắm a.

“Lần này em đoán sai rồi, đây là dạng phép ảo ảnh, chết tiệt!”

“Dùng mắt em đi!”

“Mắt em?”

” Phép chị yếu nên không thể dùng được.”

“Nhưng rốt cuộc là dùng gì?”

“Con mắt của Thánh thần*”

.

Con mắt của thánh thần *: truyền thuyết cho rằng, chỉ có 1% những

người mang hắc thuật mới có đôi mắt này, đôi mắt có thể nhìn xuyên tương lai lẫn quá khứ, có thể nhìn xuyên mọi pháp thuật và phá tan chúng, có

thể sử dụng ma pháp của người khác như ma pháp của mình bởi vì họ có thể nhìn thấy kí tự trong ma pháp khi người khác dùng, và có thể điều khiển người khác làm theo ý mình, nhìn thấy những thứ người khác không thể

thấy, có người cho rằng nhiêu đó vẫn chưa phải là khả năng thật sự, còn

rất nhiều bí ẩn về đôi mắt này…

“Những người mang hắc thuật thường có những khả năng đặc biệt gấp

mười lần những người bình thường, bởi vậy họ được coi như là bất tử.”

“Ra vậy, sử dụng sao?”

“Chỉ cần em muốn, nó sẽ hiện ra!”

“Vậy khả năng đặc biệt của chị là gì?”

Cô tò mò

“Điều khiển máu*!”

Yuki vui vẻ trả lời.

.

Điều khiển máu*: những người mang khả năng đặc biệt này khi mang

trong mình Hắc thuật chỉ tồn tại 10%, điều khiển máu nằm trong những

pháp thuật cổ đại, những người sử dụng khả năng này trước tiên phải

chuẩn bị cơ thể đang trong tình trạng cực kì khỏe, bởi vì họ có thể kéo

dài máu mình ra hoặc biến máu của mình thành vũ khí gϊếŧ người, nên khả

năng mất máu nhiều là rất cao, nếu cơ thể không chịu nổi sẽ dẫn đến tử

vong.

Cô dồn sức vào đôi mắt, một loạt kí tự xuất hiện trên mắt cô, cô vội

vã đọc cho anh. Anh nghe xong liền nhớ ra và dùng thuật phá. Ngay lập

tức, một con đường thẳng đi đến lâu đài màu trắng, nhưng càng đi đến,

bốn người đều cảm thấy ngày càng lạnh. Một lát đi đến gần, họ mới nhận

ra, lâu đài dường như đang bị bao bọc bởi băng tuyết nhuốm màu tím nhạt.

Cô và Yuki lo lắng, chạy đến phá tung cửa lâu đài, lao đầu trên cầu thang đi lên căn phòng duy nhất trên lầu.

Tiếng đàn piano ngân nga, nhưng sao mang đầy nỗi cô đơn.

“Anh!”

Cô và Yuki mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh người con trai cao 1m8, có vẻ hơn anh vài xen-ti nhưng rất ra dáng người anh trai. Mái tóc trắng

pha chút xanh lam phất phơ trong gió. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, mở một

vài cái cúc áo đầu. Nhưng đôi mắt màu bạc đã hiện lên tất cả, những năm

qua anh ở đây, cô và nhỏ cảm thấy anh đã cô đơn rất nhiều. Chắc những

tảng băng màu tím ngoài kia bộc phát có khi là do anh quá cô đơn chăng?

Người con trai đó khi nghe tiếng gọi bỗng quay đầu lại. Chợt ngạc nhiên hỏi:

“Anh?”

“Tụi em là em sinh đôi của anh, tụi em đến đây là để tìm anh.”

Cô giải thích.

“Tìm tôi? Họ đã vứt bỏ tôi, đến tìm tôi để làm cái gì?”

Người anh lạnh lùng nhìn hai người con gái đang đứng trước mắt mình.

“Anh cho rằng họ đã vứt bỏ anh thì không quan tâm đến anh chắc?”

Yuki bỗng nhất thời bộc phát tính châm chọc của mình, nói với anh.

“Vậy ý cô là họ còn quan tâm tôi? Quan tâm họ vứt bỏ tôi làm gì?”

Người anh bắt đầu tức giận quát, đập mạnh tay lên những phím đàn, gây ra những nốt nhạt hỗn độn thật nhức tai.

“Vậy họ cho anh cái lâu đài này lẫn cả cái đàn piano anh đang đánh,

anh nghĩ họ vô tâm sao? Nếu thật sự họ không có trái tim thì đã vứt anh

ra đường ở rồi!”

Âm thanh hỗn độn bắt đầu dừng lại.

” Vậy mấy cô sướиɠ rồi còn gì, ăn no mặc đẹp trong lâu đài thì nói làm cái quái gì? Tính dạy đời tôi sao?”

“Anh sướиɠ lắm, sướиɠ hơn tôi và em gái tôi gấp trăm lần! Sống sung

sướиɠ kẻ hầu người hạ ở đây, cô đơn nhưng vẫn muốn làm gì thì làm, còn

em gái tôi vừa phải tự lo cho nó, còn phải lo cho sự sống của tôi bên

trong, sống với một người mẹ ảo và một người cha suốt ngày đi công tác,

anh hỏi thử xem chúng tôi sung sướиɠ hơn anh ở chỗ nào?”

Yuki bắt đầu quát lên. Cô cũng có vẻ bực mình nhìn anh rồi sau đó ngất đi.

“Alice, dậy đi. Em sao vậy?”

Anh và cậu ở phía dưới, nghe thấy tiếng quát của Yuki liền lo lắng chạy lên, thấy cảnh này liền vội vã chạy tới.

“Em sao thế?”

“Cô ấy không sao? Có vẻ do sử dụng đôi mắt của thánh thần lần đầu nên hơi mệt.”

Cậu chậm rãi nói. Dù gì muốn sử dụng nó thành thục cũng phải hơn 1 năm, mới ngày đầu chưa hôn mê bất tỉnh là may rồi.

Yuki nghe vậy cũng đỡ lo hơn, nhỏ quay sang nhìn anh ta. Cô nghĩ, đây chắc là tên giả trang, anh cô sao lại tàn tạ thế kia, chẳng giống cô

với em cô chút nào. Mà cũng lạ, nhắc đến việc này mới nhớ, tại sao em cô vẫn giả bộ cười vui vẻ thế kia nhỉ? Không lẽ lại định dồn cảm xúc đến

cực điểm lần nữa sao?

“Không xong rồi!”

“Sao thế Yuki?”

Anh lo lắng hỏi.

“Từ nhỏ tôi đã ở bên trong nó cũng khá lâu, thấy có gì đó không ổn, giờ mới nhận ra thì đã quá muộn.”

“Sao?”

“Tôi chưa bao giờ thấy nó sử dụng ma thuật, mà có thì không thể thành thạo. Giờ mới nhận ra, nó chưa từng biết ma pháp của nó là gì, với lại

ma pháp này vô cùng khó a.”

“Tôi cảm thấy có mùi quỷ Satan!”

Anh ta giọng thấp vô cùng, lạnh lẽo như tảng băng, nói với họ.

“Đúng vậy, đây chính là mùi của quỷ Satan. Ma pháp thật sự của nó chính là…”

“ĐÙNG!”