Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!

Chương 15: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn

Anh bàng hoàng, còn không rõ chuyện gì đã xảy ra, còn cậu thì có vẻ lo lắng cho Yuki.

“Nè tên hoàng tử, ta khuyên ngươi nên nghỉ ngơi sớm! Về vụ này ngươi

không cần nhúng tay vào. Chuyên đề của ngươi không phải là về mấy cái

nghiên cứu pháp thuật gì đó.”

“Tại sao? Có cách nào để cho cô ấy trở lại là con người thật của chính mình không?”

Anh ngồi trên giường cô, lo lắng hỏi cậu kế bên.

“Cách dễ nhất mà không gây tôn thương cho cô ấy là để cô ấy tự nhận

biết và tự xóa đi những suy nghĩ và cảm xúc đã chôn vùi bấy lâu.”

“…”

“Ngươi nghỉ ngơi đi! Vết thương từ mấy tuần trước của ngươi vẫn chưa

lành kìa! Nếu không nghỉ ngơi dưỡng sức để lành vết thương thì ngươi chỉ sẽ gây phiền phức cho ta.”

“…”

Anh vẫn không nói gì, cứ im ru như người đã bị câm từ trước. Cậu cũng biết trước nên đành không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi.

Đây là phòng cô, tất cả đều là của cô, những kí ức, cảm xúc, đồ đạc

đều là của cô. Cô luôn ở bên anh, nhưng sao có lúc, anh cảm thấy nó quá

là xa vời đi, không thể nào với tới được. Cô không bỏ cuộc mà chạy trốn, nhưng lại gặp anh bị thương lúc đó nên lại phải quay lại mà xin hắn ta

cứu mạng anh, đã vậy còn đồng ý cưới hắn chỉ vì anh? Anh quả thật vô

dụng.

Tấm hình anh đang cầm trên tay là tấm hình đầu tiên hai đứa chụp

chung. Quả thật lúc bé cô còn dễ thương gấp bội, đôi má hồng hồng phúng

phính cùng với nụ cười thật hồn nhiên và trong sáng. Năm đó, không nhờ

duyên phận, anh đã không gặp được cô, người con gái đã nắm trọn trái tim anh. Nhưng ngay lúc này đây, cô đang gặp nguy hiểm mà anh lại không

giúp gì được. Những gì còn sót lại trên tấm ảnh này là lớp bụi mỏng

và…giọt nước mắt của người con trai không thể làm gì cho người con gái

mà mình yêu.

Cô định từ trước là sẽ phá anh một chút, dù gì cũng là người mà linh

hồn chủ thể yêu quý, phải thử xem anh ta yêu mến chủ cô như thế nào.

Đứng trước khung cửa sổ, ánh trăng từ phía trên chiếu xuống từ phía sau

lưng cô. Thật ấm áp. Cô đã chứng kiến tất cả, cả những giọt nước mắt của anh. Giờ cô mới hiểu tại sao con tim của chủ thể chỉ có hình bóng anh.

“Này tên kia!”

Cô lên tiếng.

Anh quay phắt người lại. Thấy cô, anh mừng rỡ ôm chặt cô vào lòng mình.

“Thật tốt quá! Em không sao!”

“Làm ơn đừng nhầm lẫn tôi với cô ấy!”

“À tôi xin lỗi!”

“Bây giờ, linh hồn của cô ấy đang bị bóng tối bao phủ bởi những cảm

xúc của chính cô ấy, vì không còn linh hồn nào khác nên ta đã bị thay

thế. Ngươi chính là người thích hợp để kéo cô ấy ra khỏi vỏ bọc. Cẩn

thận, nếu không ngươi cũng sẽ bị giống cô ấy! Hãy nhớ kĩ, cô ấy đang nằm trong sâu thẳm những kí ức và cảm xúc, ngươi mà không cẩn thận có khi

là chết thậm chí lạc ở trong đó không chừng, rõ chưa?”

“Được!”

“Con mắt ta, ngươi thấy chứ?”

“Một bên vàng, một bên đỏ?”

“Đúng! Đôi mắt ta bình thường sẽ là màu đỏ hết, nhưng vì cảm xúc của

cô ta chất chứa quá nhiều, ảnh hưởng đến thị lực của ta, đó chính là con đường đi vào chính con người cô ấy!”

“!”