Lục Lục

Chương 13: Phiên ngoại 1

Trong kí ức của hắn, tất cả là một mảng mù mịt.

Hắn từng gọi là Trác Linh.

Chỉ nhớ rằng mình chính là từ trong hoàng cung này mà sinh ra, vừa mới sinh đã mang thân phận cao qúy chẳng mấy ai bì được, tứ hoàng tử Trác Linh, thế nhưng sau này khi nhận thức rõ ràng hắn lại ngàn lần vạn lần mong mình chỉ là một đứa nhỏ bình thường, sinh ra tại gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường, sinh ra trong hoàng thất, chính là tội nghiệt. Hồi nhỏ, hắn chính là tại nơi này mà lớn lên, là một đứa nhỏ cô độc, hoàng cung, là nơi không có thân tình.

Hoàng đế ở ngôi cao, từ nhỏ hắn đã biết người này tuyệt đối không thể thân cận, hơn nữa hoàng đế tuyệt không có tình cảm phụ tử đối với hắn. Trẻ nhỏ chính là như vậy, rất nhạy cảm, đối với người không có tình cảm với mình, sẽ theo bản năng mà nảy sinh địch ý mà tránh né.

Thế nhưng, điều hắn không hiểu nổi là tại sao mẫu phi cũng không thể thích hắn. Mặc cho hắn cố gắng bao nhiêu, nàng cũng chưa từng nhìn tới, chưa từng ôm tới, chưa từng yêu thương tới. Lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng buồn bã, Trác Linh tuổi còn nhỏ và kể cả sau này là Lục Lục cũng chưa từng hiểu nối buồn bã trong mắt nàng có ý nghĩa gì, nàng ngay cả khi bắt buộc phải đối diện với hắn, ánh mắt nàng cũng rất nhanh lướt qua, chưa bao giờ dừng lại trên người. Chỉ là một đứa nhỏ như hắn thấy rất cô đơn.

Kí ức cuối cùng của Trác Linh, mẫu phi trong mắt toàn là kinh hoàng cùng tuyệt vọng, cầm dao phóng đến trước mặt, muốn gϊếŧ hắn. Mà đứa nhỏ, năm đó mới vừa tròn tám tuổi cái gì cũng không hiểu, hoảng sợ nhìn nàng, muốn giãy ra khỏi đôi tay nàng đang kẹp chặt, nhưng làm cách nào cũng không giãy nổi, khí lực nàng quá lớn. Điều bi ai nhất là ngay cả khi nàng muốn gϊếŧ người, trong mắt nàng cũng không hề muốn nhìn đến hắn

“Thỉnh nương nương bình tâm lại!”

Thái tử, năm đó còn là trưởng hoàng tử Trác Thanh, một đứa nhỏ chỉ lớn hơn hắn bốn tuổi, chạy lại, đẩy mẫu phi ra, dùng cả hai tay ôm lấy hắn, hướng đến mẫu phi đang điên cuồng mà nói.

Lúc này, có vài thị vệ chạy đến ngăn nàng. Trác Linh, qua vòng tay của hoàng huynh đang ôm hắn nhìn thấy, mà cả đời cũng không quên được, đứng ở đằng xa, hoàng đế không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng, thờ ơ mà nhìn hết thảy. Mẫu thân lúc này thực sự điên loạn, đến mức mấy thị vệ cũng không giữ nổi, mà lúc này, hắn lại chỉ biết ở trong vòng tay của hoàng huynh mà khóc nấc lên sợ sệt, cuối cùng nàng cũng nhìn ta, lại cười mơ hồ.

“Tiểu tử, thật xin lỗi!”

Nói xong, nàng ưu thương dùng con dao trong tay mình mà kết thúc vận mệnh. Hắn chính mắt mình nhìn thấy mẫu phi ngã xuống, máu tuôn xối xả, thế nhưng khi mắt người khép lại, lại nhìn thật an ổn. Trác Linh ngơ ngác nhìn, mẫu thân, người đi rồi, còn hài nhi thì sao, hài nhi biết làm sao bây giờ. Lúc ấy, một bàn tay nhỏ bé che kín mắt hắn lại, hình ảnh mẫu phi biến mất, cái gì cũng không cần nhìn nữa.

Hắn rất nhanh biết được nàng là vì cái gì mà chết.Hoàng đế Nguyên Hạ năm mười tám tuổi, đối mặt với tranh quyền đoạt vị, hủy diệt hết thảy, bước trên xác hoàng thất mà tiến lên ngai vàng. Sau đó lại không đợi ngồi vững, liên tiếp cùng các nước láng giềng tranh chấp cùng cưỡng đoạt, Đại An chính là trong giai đoạn này bị mất ba thành trì, mà mẫu phi cũng được đưa vào cung làm vật tiến cống cầu hòa, vừa làm nội gián. Ngoài dự đoán chính là nàng được hoàng đế sủng hạnh, thậm chí còn sinh ra một hoàng tử mà đến nhìn nàng cũng không dám nhìn. Sự tình cuối cùng cũng bại lộ, nàng không còn lựa chọn nào khác chính là phải chết, mà lựa chọn muốn mang theo Trác Linh cùng chết là vì nàng biết được hoàng đế tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.

Đối với tất thảy chuyện này, ta một đứa nhỏ tám tuổi có thể liên quan gì. Thế nhưng, hoàng đế chính là đa nghi cùng lãnh khốc, mặc kệ ta là đứa nhỏ, mặc kệ ta là con ruột hắn. Mẫu phi cái gì cũng dự đoán được, nàng vừa mất đi, đứa nhỏ khóc nháo đều không kịp lại bị tống đến trước mặt hoàng đế, mà hoàng đế cũng không lưu tình ra lệnh dùng hình.

Cảm giác đau đớn trên da thịt là không thể làm cách nào thoát được, một quyền lại một quyền đánh trên da thịt, lúc Trác Linh ngất đi thì đã máu me loang lổ nhìn không còn ra hình người nữa. Mà trừ hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống kia, tất thảy cung nữ, thái giám và thị vệ ở đó đều là lạnh lùng nhìn, không có một ai có suy nghĩ rằng dụng hình cỡ này, đối với một đứa nhỏ là qúa nặng cả.

Lúc này, trưởng hoàng tử Trác Thanh nhìn đã không nổi, liền tiến đến ngăn trở một quyền đánh xuống thân thể hoàng đệ đã không còn động.

“Thỉnh phụ hoàng, hoàng đệ còn nhỏ, hẳn là không biết gì đi, kính mong người niệm tình mà tha cho hắn!”

Hoàng đế chính là tàn nhẫn cười, trong mắt chính là khinh miệt dành cho thân thể nhỏ bé nằm trên mặt đất.

“Mới đến thế này mà đã không chịu được, thật là vô dụng.”

Trong lòng trưởng hoàng tử là bất mãn, một đứa nhỏ mới có tám tuổi thì mong đợi hắn chịu được cái gì, nhưng cũng không tiện lên tiếng, chỉ có thể yên lặng cùng hoàng đế rời đi, đối với hoàng đệ nhỏ bé nằm trên đất, hắn sau này thế nào còn xem vận số.

Trác Thanh chính là trưởng hoàng tử, từ nhỏ đã có tiếng ôn nhu, đức độ, hắn cũng không nhận mình là như thế, nhưng đích thật, trong hoàng cung, giữa bao nhiêu người lạnh lùng giả dối mà sống, hắn chính là có tâm hơn, nhưng hắn vẫn còn phải bạo mệnh, cũng chỉ là một đứa nhỏ mười hai tuổi, không thể quản nhiều. Tựa như chuyện của Vân phi cùng tứ hoàng tử, rõ ràng là hắn nhìn thấy, hắn muốn giúp, nhưng cũng chỉ là người ngoài, có tâm mà không có lực. Với lại hoàng đế là người thế nào, nếu để cho chính mình bị nghi ngờ thì sống cũng không nổi.

Cho nên cứu đứa nhỏ kia một lần, về sau Trác Thanh cũng bẵng đi, không nhìn đến nữa. Một cái vô tâm này, Trác Linh ở trong hình đường chịu khổ liền một tháng. Hoàng thượng từ lâu đã ném chuyện sống chết của thân sinh nhi tử này ra sau đầu, thế nhưng bọn thái giám thị vệ, ăn no vô sự lại rất nhiệt tình, tốt thì chính là giam trong phòng tối, còn xấu thì là vừa tỉnh liền bị dụng hình, bức cung. Về sau bọn họ ngại phiền, chỉ tiện tay đấm đá, cũng không cần biết là muốn tra cái gì, cần tra cái gì, đơn thuần là hành hạ.

Vậy nên, khi trưởng hoàng tử Trác Thanh nhìn tới thì đứa nhỏ kia chỉ còn nửa cái mạng, trên người không một chỗ nào là không có vết thương lớn nhỏ, máu thịt xương cốt đều không lành lặn, đến mức Trác Thanh cực kì kinh ngạc, tại sao đứa nhỏ lại còn sống được. Bọn thị vệ đều là cao thủ dụng hình, đối với việc này cực kì quen thuộc, rất biết nên đánh chỗ nào, không nên đánh chỗ nào, để cho nạn nhân đau đớn lớn nhất mà không lỡ tay đem một vị hoàng tử đánh chết.

Trác Linh mơ mơ màng màng mà thanh tỉnh, đã quen với bóng tối mà nhìn ra được đứng đằng xa có một người đang nhìn mình, đôi mắt ôn nhu mà đau sót, lại không rõ đó là ai. Người đó tiến tới cầm tay hắn mà dắt đi, muốn đem ta ra ngoài? Một đứa nhỏ tám tuổi, trong một tháng bị đối xử tàn tệ lại thành quen, đến mức nhận được ôn nhu mà bối rối, mà chân đã không nhấc lên được, bị dùng gậy đánh đã tổn thương đến xương cốt, lại nhiều ngày không hoạt động, đã muốn hỏng.

“Không cần qúa vội, từ từ đứng lên thôi!”

“Nếu lúc này đệ không tự đứng lên được thì sau này sẽ càng khổ.”

“Lúc nữa ra ngoài, đừng mở mắt, mắt đệ không quen ánh sáng, sẽ bị tổn thương!”

“Mẹ đệ mất rồi! Sau này, hảo hảo tự mình chiếu cố mình, sống tốt!”

Tại sao lại đau lòng đến thế, là vì ta à? Đứa nhỏ tám tuổi ngơ ngác mà nhớ kĩ người đầu tiên đối tốt với hắn.

Trác Linh rời khỏi hình đường, chỗ nào cũng không đi được, cũng không thể mời thái y trị thương cho hắn, đến trưởng hoàng tử cũng không có biện pháp chiếu cố hắn. Hoàng đế cũng đã nghe chuyện trưởng hoàng tử của hắn mang đứa nhỏ kia ra khỏi hình đường, lúc nghe cũng chẳng nói gì, chỉ nhíu mày. Ngược lại, mẫu thân của trưởng hoàng tử, chính là hoàng hậu nương nương, dùng địa vị của nàng xắp xếp cho đứa nhỏ kia ngụ tại lãnh cung, thể hiện rõ cùng mẫu tử bọn họ không liên hệ.

Về điểm này, Trác Linh ở trong lãnh cung chính là nửa sống nửa chết. Chỉ được đắp sơ dược, cùng thực phẩm ít ỏi đến đáng thương, nếu không có trưởng hoàng tử lưu tâm thì cung nữ thị vệ đều không muốn nhìn đến hắn, có lúc liền không nhớ tới, đứa nhỏ cả một ngày liền không có gì bỏ vào bụng. dù vậy cơ thể bé nhỏ vẫn chậm chạp hồi phục. Có thể là vì đói qúa, bản năng sinh tồn trỗi dậy, không còn cách nào khác cần xuống giường, kiếm đồ ăn, vậy nên bị thương, bị đau ốm chính là xa xỉ.

Sau khi khỏe lên, Trác Linh điều đầu tiên nhận thức được là hoàng huynh ôn nhu kia cũng không thể chăm sóc cho mình, mình đã không còn ai cả, sống ở lãnh cung hai năm liền không dễ dàng. Các cung nữ thái giám trong này đều không coi hắn là hoàng tử, kì thực thân phận hoàng tử của hắn hoàng đế không nhìn nhận, chính là không có, đều tùy ý khinh dễ. Mà tiểu tử này còn nhỏ, ánh mắt đã cứng cỏi, bị đánh, bị chửi, bị bỏ đói, lại một mực một tia yếu thế cũng chẳng thèm biểu lộ ra, chính là không làm cho người khác yêu mến được. Lại nói, một đứa nhỏ chân bị đánh thành tật, một ngụm thức ăn hắn ăn đều dùng hết sức mà đoạt về, một bên hứng gậy gộc mắng chửi đập lên người, lại một bên vẫn nhét đồ ăn cho đầy miệng. Sau một tháng ở hình đường, bị đánh cỡ này hắn đã không thèm để ý, đến kêu xin tha cũng không thèm kêu. Ngoài ra, thức ăn chính của hắn chính là đám cơm thừa canh cặn, đã hỏng đến không ai thèm ăn. Kinh thành tráng lệ như thế, thứ hắn thân thuộc nhất lại chính là thùng đồ ăn thừa đặt phía sau ngự thiện phòng.

Nếu lúc đó không luyện thành cứng cỏi thì sớm đã chết rồi.

Hắn nhớ lúc đó, ai cũng có thể đánh hắn, ai cũng có thể mắng chửi hắn, khi dễ hắn.

Trác Linh chính là như vậy, lầm lầm lì lì, cả ngày không nói ra một từ mà sống. Có một lần, một thái giám gọi là Uông công công, bất mãn chuyện trong cung, lại nhìn tiểu tử này chướng mắt, không nói không rằng liền đem ra đánh, có lẽ là do tiểu tử này trước sau gì cũng không kêu lên một tiếng, nên hắn cũng không biết mình đánh có bao nhiêu nặng, có chút qúa tay. Hắn cũng thực sự sợ sẽ đem Trác Linh đánh chết, có hối hận, lại không muốn rắc rối, liền cho Trác Linh một ít bạc, kèm theo một ít điểm tâm. Điểm tâm lần đó ăn rất ngon. Lần đầu tiên từ khi mẫu thân chết, hắn mới lại khóc, không bởi vì bị đánh đau, mà là lâu lắm rồi mới có thể ăn ngon như vậy.

Vậy nên, sau này, rời hoàng cung đi rồi, kí ức tám năm làm hoàng tử cẩm y ngọc thực đối với hắn hoàn toàn mơ hồ, bị những đau đớn cùng tủi cực trong bốn năm này hoàn toàn xóa sạch …

Đối với vị mẫu phi, người không thể làm gì để bảo hộ hắn, cũng không thể yêu thương hắn, chính là không hề hận. Khi nhỏ từng tham luyến tình cảm của nàng, khi lớn lên, chịu khổ cực như vậy đã sớm không còn nhớ nàng, cũng chẳng coi nàng là mẫu thân, đến cả hận cũng không có …

Đối với hoàng đế, nói không hận chính là giả, nhưng đối với một đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi mà nói, vị hoàng đế mà chỉ gặp có vài lần thực ra còn không đáng hận bằng tên tiểu thái giám năm đó đá cho hắn một cước. Trong ấn tượng của hắn, hoàng đế là người rất tuyệt tình.

Hoàng cung, chính là nơi hắn ghét bỏ, là nơi hắn tuyệt đối không muốn tiến vào, hay có bất kì mối liên hệ nào. Nếu có chấp nhất thì chính là vị hoàng huynh ôn nhu kia rồi. Năm đó, hắn vẫn như thường lệ, chạy vào nhà ăn trộm ít đồ ăn, lại bị đánh đuổi, lúc chạy, trùng hợp, từ đằng xa, hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của hoàng đế, lạnh như băng phóng tới. Hắn bị dọa cho hoảng sợ, chân bị tật cũng dùng hết sức bình sinh, như con thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm mà chạy mất.

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày.

Đêm hôm đó, đang mơ màng ngủ thì hắn bị lay tỉnh, mở mắt ra đối diện, chính là vị hoàng huynh ôn nhu kia.

“Hoàng đệ! Ngươi muốn rời khỏi hoàng cung không?”

Nửa đêm, hắn ẩn cơ thể nhỏ bé của mình trong thùng rác thải, được an toàn mang ra ngoài, còn nhớ kĩ, khi hắn rời đi, vị hoàng huynh ôn nhu kia ưu thương mà cười, thật cẩn thận xoa đầu hắn.

“Nhớ kĩ, ra đến bên ngoài! Ngươi không còn là tứ hoàng tử, cũng không có tên là Trác Linh, cái gì cũng không phải.”

Năm hắn rời khỏi hoàng cung chính là tròn mười hai, mà lúc đó Trác Thanh cũng chỉ mới mười sáu tuổi, hắn mặc một chiếc áo choàng đen ẩn mình trong gió đêm lạnh buốt yên lặng nhìn xe lừa chầm chậm mang đứa nhỏ kia đi khỏi. Thực ra, nếu ở lại trong cung chính là không còn đường sống, rời khỏi hoàng cung mới là tốt nhất, chẳng như ta, bó buộc cả đời.

Ra khỏi hoàng cung, hắn có điểm không tin nổi liền gắng hết sức mà chạy, đến đôi chân phát đau cũng mặc kệ, trong lòng thực loạn.

Ta thực sự có thể rời đi rồi.

Nhưng đi đâu …

Ta không còn là Trác Linh nữa, ta là ai …

Ta rốt cuộc phải làm gì bây giờ …

Hắn, một đứa nhỏ mới hơn mười tuổi một chút, cái gì cũng không xác định được bỗng chốc rất hoảng sợ. Hóa ra, ngoài hoàng cung chính là thế này à, thật xa lạ. Hắn không xác định phương hướng cứ thế chạy miết, chạy miết, cho đến khi chân đau đớn đến không thể chịu được nữa, thì ngã gục trước cửa một hậu viện.

Đã không thể đứng dậy được, hắn ngồi ở đấy rất lâu, chỗ này chẳng ai đi qua cả, nếu có thì cũng chẳng ai để ý đến hắn, dù liếc nhìn cũng sẽ nói “Ăn mày ư! Thật bẩn” rồi đi mất. Hắn rất an tâm, liền ngủ mất.

Khi tỉnh dậy, chính là đối mặt với một đôi mắt to đang nhìn mình chằm chằm.

Vị huynh này thật không dễ nhìn, hơn nữa nhìn thật là lòe loẹt, hắn liền ghét bỏ cùng đề phòng lui về đằng sau, lại bất giác thấy người kia cười tươi, hướng đến hắn chìa ra, là một chiếc bánh bao. Tiểu tử ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.

“Tiểu tử nhỏ thế đã phải làm ăn mày, thật tội nghiệp! Cho ngươi.”

Hắn rất nghi ngoặc, nhưng đã đói thành bộ dạng gì, hơn nữa, bốn năm sống đói sống khát, hắn thực ra rất chấp nhất với đồ ăn, liền lao vào gặm cắn. Thứ này thật là ngon.

“Tiểu tử, thật không ngoan! Ngươi tên gì?”

Tiểu tử thoáng chốc đang ăn hùng hùng hổ hổ, liền cụp mắt xuống u buồn. Ta chính là không có tên. Mặc Liên, lúc này còn trẻ, mới mười tám tuổi, liền cười tươi, tựa hồ rất thích cười, xoa đầu hắn, tiểu tử lại ghét bỏ hất bàn tay kia ra.

“Đừng buồn mà! Ca ca hôm nay cũng không vui, bọn chúng cứ khinh thường ta nữa đi … thật là!”

Thở dài, lại nói tiếp.

“Sau này sẽ cho ngươi ăn bánh bao, ở lại với ca ca được không?”

“Ngươi không thể không có tên được, vậy đi, con chó ngày trước ta nuôi tên là Lục Lục, gọi là Lục Lục đi …”

Mặc Liên mơ mơ màng màng nói, lại dùng sức ôm tiểu tử vừa bẩn vừa nhếch nhác vào lòng, gọi nhỏ. Tiểu tử ngạc nhiên đến nỗi không cả giãy giụa để mặc hắn ôm, nước miếng đều bôi hết lêи đỉиɦ đầu mình.

“Lục Lục, Lục Lục…”

Vậy, chính mình ghi tạc vào trong lòng thật rõ, ta chính là Lục Lục.

Sau đó, chính là cũng không thể ở đó được, ở cùng ca ca xấu xí đó vài ngày, trưởng hoàng tử lại bí mật cho người tìm hắn, nghĩ rằng kinh thành chính là không an toàn mà đưa hắn đi Đại An.

Khi trở về, chính là mười năm sau, chấp nhất của hắn tại kinh thành này, một chính là trưởng hoàng tử, nay đã trở thành thái tử, còn lại chính là Mặc Liên. Mà tên kia, dù không nhớ ra mình, cũng vẫn gọi mình hai tiếng Lục Lục …

Tác giả có lời muốn nói: Viết chương này ròng ròng rã rã rất mệt. Viết xong rất đau lòng a. Bạn thái tử sau này chết thảm, sao bạn ấy chết, chờ mai, ngày kia, ngày kìa ta viết tiếp. Hừ hừ +=…=

Giải thích một chút tại sao đang từ cái kĩ viện vốn đã siêu rắc rối của Mặc Liên lại nảy ra một cái cung đình tranh đấu này. Đầu tiên ta định viết hệ liệt, chứ không phải là một truyện như thế này.

Đầu tiên là trưởng hoàng tử, cũng chính là thái tử Trác Thanh ôn nhu tài đức, dự là còn thảm và ngược hơn cả Lục Lục.

Tiếp theo là nhị hoàng tử Trác Vân, uy phong lẫm liệt, nhưng anh ấy là thụ.

Sau đó là tam công chúa Tịch Nguyệt, tại sao ta lại kể cả nàng, vì nàng là người duy nhất trong hoàng thất … lấy vợ nha.

Nữa, chính là tứ hoàng tử Trác Linh, cũng chính là Lục Lục. aka tiểu công của chúng ta

Sau nữa, là ngũ hoàng tử Trác Nhạc, đương nhiên là cùng với Nam Cung Ảnh, cái anh khiến cho Tiếu Liên si tình mà tự tử đó.

Cuối cùng là lục hoàng tử Trác Anh, song sinh của Trác Nhạc, là nguyên nhân chính khiến Trác Nhạc tạo phản, và cũng là con thỏ trong câu chuyện thỏ và sói của bạn Diệp, aka hoàng đế của Đại An, Diệp Thần Hi

Về sau, nhắm sức người có hạn, kham không nổi, đành chọn Lục Lục mà viết, còn lại, thôi bỏ đi. =…=