Đêm sắp xuống, có chút lạnh, lối đi ra hậu viện tuyệt không có người. Giữa một mảng thanh tĩnh liền có tiếng đập cửa không ngừng, tựa như người ngoài cửa rất kiên trì, một hồi không có người mở cửa lại đập thêm một hồi nữa. Rất may cho hắn là có một tiểu quan không có việc gì làm, được phân phó làm chân chạy vặt, đi lấy thêm rượu và đồ ăn mà đi ngang qua. Nếu không, phỏng chừng phải đợi đến đêm mới có người.
“Đến đây! Đến đây! Là Trương lão chuyển rau củ đến hả? Làm gì mà đập cửa như điên vậy, cũng không chịu kêu lên một tiếng!”
Vị tiểu quan kia cũng phát bực, không kiên nhẫn mà chạy lại mở cửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài liền kinh hoàng đến ngã ngồi trên mặt đất. Bên ngoài, một tên ăn xin bẩn thỉu, rách nát lê một chân, còn ôm theo một người, người này đã ngất xỉu, mặt mũi bị rạch dập nát đến nhìn không ra người, máu mê be bét như đòi mạng vậy.
“A! aa…!”
Sau kinh hoàng thất thố, vị tiểu quan kia như bừng tỉnh mà hộc tốc chạy váo trong nhà gọi người, một lát sau có thêm mấy người nữa kéo ra.
“Đây là có chuyện gì?” Một người lên tiếng hỏi.
Tuy nhiên, tên ăn mày dường như bị câm, không đáp lại, chỉ trừng trừng nhìn, còn người hắn ôm thì đã không còn tri giác, chỉ ưm a rên vài tiếng tựa như rất đau khổ.
“Cái gì đây! Không phải chỉ là một tên ăn xin và một kẻ bị thương sắp chết sao? Đầu năm nay người chết còn chưa nhiều. Cứ trực tiếp đuổi ra ngoài là được rồi.”
“Sao thế được, cứ để bọn họ như vậy …” Tiểu quan vừa rồi lên tiếng.
“Vậy thì phải làm sao? Đây là tiểu quan quán, cũng chẳng phải là trại tế bần.” Người vừa rồi phản bác.
Đúng lúc bọn họ đang muốn động thủ đuổi người đi thì có người lên tiếng.
“Sao lại tập trung ở đây cả thế này?”
Là Mặc Liên, hắn hôm nay cũng chẳng có chuyện gì, nhàm chán định đi tìm Lục Lục thì đã thấy một đống người tập trung lại, ban đầu nghĩ là có thể tên ăn mày đấy lại xảy ra chuyện rồi. Thế nhưng, nhìn vào thấy Lục Lục của hắn lông tóc vô thương liền an tâm không ít, người máu me bê bết kia hắn cũng lười quan tâm. Một tiểu quan trả lời hắn.
“Không có gì cả, chỉ là hai tên ăn mày, bọn ta đang định đuổi đi!”
“Vậy thì đuổi đi đi, còn chờ cái gì?”
Mặc Liên lướt mắt qua Lục Lục, thấy tên tiểu tử này lại đang nhìn mình chằm chằm, tựa như muốn nói điều gì đó khiến hắn có điểm ngẫm nghĩ. Lúc này, bỗng nhiên người bị thương khẽ động, dường như cảm nhận được xung quanh đang có nhiều người nhìn, liều mạng, dùng hơi thở tàn tạ nói.
“Mặc… Mặc Liên … Cho ta gặp … Mặc Liên …”
Mặc Liên liền đờ người, chăm chú nhìn người nọ thật lâu, nháy mắt sắc mặt có biến hóa.
“Là ngươi … Lục…”
Mặc Liên nhận ra người, người này gọi là Lục Yến, liền có vài người nữa cũng nhận ra hắn, xung quanh liền nhộn nhạo. Phút chốc người đã được mang vào, cửa hậu viện khép lại, bên ngoài chỉ còn một tên ăn mày, yên lặng nhìn.
Mặc Liên chằm chằm nhìn người đang nằm trên giường, vì đau đớn mà sắc mặt vặn vẹo. Từ lúc đưa hắn vào, hắn vẫn chưa hề tỉnh lại, kể cả khi Mặc Liên vì hắn mà lau người, thượng dược. Trong phòng còn có vài người nữa ngồi, nhỏ giọng bình luận.
“Người này qủa thật là Lục Yến sao? Nhìn gớm qúa. Qủa thật nhìn không ra.” Kỳ Liên ngồi trên ghế cao cao tại thượng, khinh đạm mà nói, bên cạnh có Nại Tử giúp hắn châm trà.
“Lục Yến là ai vậy, làm sao lại có thương thế như thế này?” Hàn Liên cũng không phải là qúa quan tâm hỏi.
“Ngươi mới đến không biết là đúng, hồi trước hắn ở đây chính là hồng bài đấy!”
Một tiểu quan khác tên Khả Liên, khí chất nhu hòa, chậm rãi nói.
“Ta thấy gọi đại phu đi, cứ để hắn thế này chắc cũng chẳng qua nổi đêm nay.”
“Ngươi điên à? Cũng không phải là không biết hắn làm sao mà thành cái dạng này. Hắn mấy năm trước được bán vào Hòa phủ, các ngươi lại không biết đó là nơi như thế nào, cũng không biết tiểu tử này đã làm những gì rồi? Nếu chuyện này lộ ra, Hòa phủ còn không phải đến đây làm khó dễ chúng ta.” Mặc Liên bực tức nói.
“Ngươi biết thế là được” Ông chủ Lý nói, ánh mắt lại quét một lượt những người ngồi trong phòng, cho đến người nằm trên giường kia.
“Nên nhớ là hắn đã được bán đi rồi, đối với chúng ta đã không còn quan hệ, cho hắn ở lại đã là cạn tìn cạn nghĩa rồi. Không cần phải dẫn đến phiền phức. Hôm nay các ngươi coi như không nhìn thấy chuyện gì.”
Lại quay ra Mặc Liên nói “Ta vẫn tin tưởng ngươi biết nên làm thế nào. Để lại tên này ở đây cho ngươi. Nên nhớ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, ta vẫn để ngươi ở lại là vì ngươi không gây phiền phức, đừng có làm ta thất vọng.”
“Đã biết!” Mặc Liên đạm nhạt trả lời.
Lát sau, mọi người đều kéo ra khỏi phòng nhỏ, sinh ý của tiểu quan quán vẫn phải duy trì, không có thời gian để quan tâm đến những người khác. Chốc lát chỉ còn Mặc Liên nhàn rỗi không có chuyện gì làm và người nằm trên giường.
Năm xưa, người này từng xinh đẹp cỡ nào, tài hoa cỡ nào, cao qúy cỡ nào, được người người ao ước cỡ nào. Nghĩ đến đây không khỏi làm cho Mặc Liên thở dài.
Hắn, Mặc Liên xuất thân không tốt, mẹ hắn chính là kỹ nữ, chẳng biết đã ăn nằm với ai mà sinh ra hắn, không bỏ hắn đi đã là may mắn lắm rồi chứ đừng mong là được đối xử tốt. Từ nhỏ đã nhìn quen nam nhân ra vào chốn phong lưu, rồi nhìn thấy mẹ mình ôm mộng một người nam nhân mà chết, nàng chết rất trẻ, khi còn rất xinh đẹp, bị một vị phu nhân ghen tuông mà cho người đánh chết. Kể cả vậy cũng không có ai vì nàng mà đứng ra nói phải trái, ai ai cũng nói nàng chết là đáng, thứ đàn bà vô sỉ chỉ biết câu dẫn nam nhân.
Năm đó, hắn mới tám tuổi, được chuyển trực tiếp từ kĩ viện sang tiểu quan quán. Thế giới của hắn chưa từng tồn tại thứ gì ngoài buôn da bán thịt cả, bản chất cả hắn là hạ tiện, thế nên hắn nhanh chóng trở thành giống như mẹ mình, trở thành thứ chỉ biết mở chân cho đàn ông làm.
Thế nhưng, Mặc Liên thực sự không xinh đẹp, cũng không có khí chất, bây giờ đã thế mà hồi trước cũng thế, hắn sống được ở trong tiểu quan quán cũng vì một ngón nghề biết phục vụ nam nhân. Sống như vậy qủa là đê tiện thấp hèn.
Thế nên, Lục Yến xuất hiện, là đối ngược hoàn toàn với hắn. Lục Yến xuất thân là danh môn, chỉ vì gia cảnh suy xụp mà lưu lạc đến bước đường này, ngoài một gương mặt xinh đẹp, một thân cầm kì thi họa, còn có một khí chất thanh cao, ngay cả tình cảnh bi thảm nhất cũng tuyệt không cúi đầu. Đây chính là thanh cao từ trong xương tủy, chứ không phải cái dạng vờ vịt thanh cao như tên Tiểu Liên kia. Lục Yến bị bán vào đây năm mười bảy tuổi, vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, khẳng định tương lai sẽ rất khả quan. Lý lão bản cũng tin thế mà chi rất nhiều bạc, thế nhưng mua về, được người ta nhìn thì nhìn, nhưng lại thà chết không chịu tiếp khách, đến đàn một bài làm vui lòng khách cũng không muốn đàn. Nào có loại kỹ nam mà cao cao tại thượng như thế, mà đánh cũng không được, ép cũng không xong, vì vậy liền muốn hắn theo Mặc Liên học chút nghề.
Mặc Liên thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lục Yến chính là căm ghét, ghen tị, nhưng hắn lúc đó vẫn chưa cay nghiệt như bây giờ, nếu không đã kêu trói Lục Yến lại rồi gọi người vào làm rồi. Còn Lục Yến, nhìn Mặc Liên ngoài khinh miệt cũng chỉ là khinh miệt. Lần đầu tiên ở trước mặt Lục Yến, Mặc Liên không ngần ngại mà đung đưa vặn vẹo trên người một vị khách, Lục Yến trực tiếp chạy ra ngoài, nôn ra toàn bộ những thứ trong dạ dày.
Dần dà Lục Yến cũng không thể mãi mãi là sen trắng được, chung quy tiểu quan quán cũng có rất nhiều thủ đoạn. Sau lần đầu tiên bị một đại nhân dùng bạc vạn khai bao, Lục Yến cũng nhận mệnh, chỉ là trong mắt sẽ có u buồn, đàn sẽ có chút thê lương, vẫn là khí chất thanh cao như cũ, không để tâm hết thảy. Hắn vẫn cứ kiếm được tiền, ngược lại, người vì khí chất của hắn mà si mê chỉ có tăng, không có giảm, dần dần lại trở thành đầu bài. Thế nhưng vì cái thái độ cao ngạo ấy mà cả tiểu quan quán đều ghét hắn, chẳng phải chỉ Mặc Liên.
Cho đến một ngày Mặc Liên nhìn thấy Lục Yến một mình ở trong phòng chứa củi mà yên lặng khóc, hắn mới biết hóa ra Lục Yến cũng chẳng phải là cao cao tại thượng hơn người, chuyện gì cũng không để tâm như hắn thể hiện, chỉ là trước mặt người khác thì không thể hiện ra thôi. Sau đó hắn còn biết, Lục Yến ở trên giường thường xuyên ngây ra như khúc gỗ, cái gì cũng không làm, chịu không ít hành hạ, lại còn bị khác nhân đánh. Vì thế mà hắn dậy Lục Yến vài chiêu, có thể giúp hắn thoải mái hơn một chút, cũng giúp đối phó với mấy khách hàng bạo ngược. Mặc Liên từng nói với Lục Yến rằng.
“Ngươi còn cố chấp cái gì. Trên người ngươi còn chỗ nào chưa đem ra bán, chung quy ngươi cũng chẳng khác gì ta.”
Lục Yến nghe câu đó xong, cũng chẳng phản bác lại, còn về sau Lục Yến có áp dụng những điều mà hắn bảo hay không, hắn cũng không rõ. Danh tiếng của Lục Yến càng ngày càng cao, muốn trò chuyện với hắn thôi đã tốn không biết bao nhiêu là bạc, cũng có rất nhiều người muốn chuộc thân cho hắn. Trong khi đó, Mặc Liên vẫn như cũ, làm một tiểu quan cần cù chăm chỉ, chưa từ chối một người nào, chỉ cần bỏ ra chút bạc thôi là liền chơi được mông hắn. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn họ, ngoài mong đợi mà tốt lên không ít. Lục Yến thường tìm Mặc Liên nói chuyện, xin ít hương phấn, thậm chí là tình dược, Mặc Liên đối với chuyện Lục Yến ngày càng thành thục, trở lên giống với bọn hắn cũng không cho ý kiến. Lúc rảnh rỗi, Lục Yến thường tìm hắn uống rượu, cười lên thật xinh đẹp tồi ôm lấy Mặc Liên nói. “Ta rất lo cho ngươi, ngươi cứ mãi sống trong tiểu quan quán như thế này sao? Không định để ai chuộc thân cho sao? Sau này ngươi già rồi, xấu rồi thì biết làm thế nào? Mà không phải, không phải, bây giờ ngươi cũng xấu rồi, nhất định là không có ai chịu chuộc thân cho ngươi. Ha ha.”
Mặc Liên buông tha cho càn rỡ của hắn, lại hừ lạnh nói.
“Đúng vậy! Ta xấu xí vậy chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng ngươi đang xinh đẹp thế, sau này già đi không còn xinh đẹp mới thật đau khổ.”
“Hừ! Ta còn cần phải lo chuyện đó sao. Chỉ cần tìm một nhà giàu, chịu chuộc thân cho ta, sau này liền không cần lo cơm ăn, áo mặc rồi.” Lục Yến càn rỡ trả lời.
“Chuộc thân có gì hay. Ngươi nghĩ vào chốn này rồi sẽ có nam nhân chịu coi trọng chúng ta, cũng chỉ là thay đổi địa điểm, vẫn là làm đồ chơi cho nam nhân thôi.”
“Ngươi suy nghĩ nhiều làm cái gì. Sau này ta tốt rồi nhất định sẽ chiếu cố ngươi.”
Mặc Liên nghĩ lại không ngờ có ngày từ miệng Lục Yến lại nghe ra những lời thiếu khí chất như thế này. Nhưng nói thì nói thế, trong lòng Lục Yến vẫn có thứ không bỏ xuống được, dù trăm người cưỡi, vạn người đè, vẫn không thể bỏ cốt cách để trở thành vật sở hữu của một người nam nhân. Vậy nên, Lục Yến từ chối hết những ai muốn chuộc hắn.
Lúc ấy suy nghĩ của Mặc Liên cũng không cố chấp, ai lại muốn ở trong tiểu quan quán cả đời. Hắn suy nghĩ dù không được coi trọng cũng muốn có người chuộc mình ra, già béo xấu xí cũng được, chột quef cũng được, hắn muốn nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng là hắn qúa tiện, ai cũng không muốn bỏ tiền chuộc hắn. Lần đầu tiên có người muốn chuộc hắn là Hòa công tử Hòa Trạch. Mặc Liên cũng không ngờ mình lại dính phải một nhân vật như vậy, nói tiền có tiền, nói gia thế có gia thế. Dù chỉ là một phút hứng lên, do kĩ xảo của hắn tốt mà muốn chuộc hắn, Mặc Liên vẫn thấy rất cảm động. Hơn thế nữa, Hòa Trạch còn rất anh tuấn, tác phong có điểm ôn nhu hào sảng, không giống những người khác, đối xử với bọn họ rất dịu dàng, trân trọng, không khỏi làm cho Mặc Liên có chút động tâm, thực sự mong có thể được người này chuộc về. Nghĩ lại thì đây chính là lần đầu tiên và duy nhất.
Thế nhưng, sau chỉ đúng một đêm phong lưu, Hòa Trạch triệu Lục Yến hầu hạ đã trầm trầm mê mê, bằng mọi giá phải chuộc Lục Yến về, mà Lục Yến cũng không giống lúc trước, một câu liền đồng ý. Hòa Trạch ngay cả vậy cũng vẫn ôn nhu nói với Mặc Liên. “Thực xin lỗi, ta rất thích Lục Yến! Không thể chuộc ngươi rồi.”
Mặc Liên che giấu mất mát trong lòng, thản nhiên nói. “Không sao!”
Ngày rời đi, Lục Yến đến gặp Mặc Liên, bất đắc dĩ mà nói: “Xem ra ta thực sự được nhà giàu chuộc thân rồi.”
Lần đó rời đi cũng đã vài năm, gặp lại thì đã thành thế này.
Trên giường, Lục Yến đau đớn mà chậm chạp mở mắt, kể cả như vậy hắn cũng không nhìn thấy gì, chỉ là cảm nhận được khí tức người bên cạnh mà chấn động, hai tay quơ cào, giọng gấp gáp.
“Mặc Liên! … Là Mặc Liên! Đúng không?”
Mặc Liên nắm lấy tay hắn, bình thản nói. “Là ta đây.”
“Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi… ta rất vui …” Lục Yến nói, trên môi lại cười khẽ, như thể tất cả những vết thương này đều không có vậy. Mặc Liên nhìn hắn mà chấn động, đây chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu sao? Cũng không rút tay về.
“Mặc Liên! Mặc Liên! Ta xin lỗi!”
“Đừng nói nữa, ngươi mãi mới tỉnh, để ta đi tìm đại phu.” Nói thật, tình cảnh lúc này Mặc Liên không thể gọi đại phu, Lý lão bản cũng khong cho phép, nhưng mà Mặc Liên thực sự không muốn đối mặt Lục Yến như thế này.
“Không cần,.. đừng đi, ta muốn nói chuyện với ngươi một lúc…” Hơi thở của Lục Yến đã có điểm gấp gáp, hắn cũng tự biết bản thân mình không còn trụ lại được lâu nữa. “Ta… ta … lúc đó thực sự ta rất sợ ngươi được … chuộc ra, liền nghĩ nếu như ta có thể… được chuộc cùng với ngươi … thì ra ngoài ta vẫn có thể ở bên cạnh ngươi… Nhưng không ngờ tên Hòa Trạch khốn khϊếp đó lại … lại chỉ chuộc ta…”
“Đừng nói nữa! Ngươi cố nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa.”
“Nhưng như thế lại tốt, ít nhất ngươi … sẽ không giống ta… ngươi biết không, những chỗ như thế… sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta cả. Ngươi … ngươi… sau này phải sống thật tốt, thật tốt…”
“Đừng nói nữa! Ngươi câm miệng cho ta!” Lục Yến càng nói càng suy yếu, Mặc Liên đã có chút kích động, tay nắm lấy liền bóp chặt.
“Thực xin lỗi… ta đã bảo sau này sẽ chiếu cố ngươi, thực không có biện pháp… Sau này… tự chiếu cố lấy mình, tìm một người nam nhân … thật bình thường … hắn sẽ không khinh thường … ngươi … Ta muốn chuộc thân cho ngươi…Ta luôn không nói ra… rốt cuộc đã nói được, …rất … yêu ngươi..”
Lục Yến dùng hết sức lôi trong ngực ra một cái túi lớn, nhất quyết nhét vào lòng người kia. Trong đó có ngân phiếu, bạc lớn, bạc nhỏ, cùng một ít đồ qúy giá mà hắn đã phải dùng cả tính mạng của mình ra để kiếm được. Hắn dùng cả đời mình chính là để như thế này, có thể kiếm đủ tiền chuộc Mặc Liên ra. Nói xong những lời này, Lục Yến buông hơi thở cuối cùng mà qua đời, tay vẫn nắm chặt tay người nọ.