Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 97: Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt

Trên đường trở về, Mộc Khuynh Cuồng u ám cười lạnh, nàng Mộc Khuynh Cuồng há lại dễ dàng để cho bọn họ khống chế.

Nàng không trực tiếp trở về Mộc gia, mà đi Thanh Vân tông, nàng đi tìm bốn vị trưởng lão.

"Ngươi nói cái gì! Quý phi nương nương muốn ngươi tiến cung làm phi." Mộc Phong trợn tròn mắt cả kinh nói.

Mộc Khuynh Cuồng vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, một bộ nhàn nhã, "Đúng vậy, nàng nói hậu cung có thể ăn sung mặc sướиɠ, các ngươi nói ta có mnên đi hay không?"

"Đương nhiên là không đi!" Bốn vị trưởng lão đồng thời lên tiếng rất xác định nói, Mộc Khuynh Cuồng là người Mộc gia, làm sao có thể gả vào Hoàng gia, nếu nàng về sau thành Triệu Hoán Sư cao cấp, đây chẳng phải là vinh dự của Hoàng gia sao, cái này bọn họ tuyệt đối không đáp ứng, quý phi nương nương đang giở trò quỷ gì, trong lòng mấy người bọn họ tất nhiên đoán được.

Mộc Khuynh Cuồng ý cười đầy mặt nhìn bọn họ chằm chằm, như không có việc gì tiếp tục ăn.

"Khuynh Cuồng, ngươi buông tha vị trí gia chủ đi!" Mộc Phong thở dài nói.

Mộc Khuynh Cuồng nhếch môi một cái, khiêu mi cười lạnh nói, "Cho dù ta buông tha vị trí gia chủ, ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta hiện tại chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bọn họ."

Bốn vị trưởng lão đồng thời trầm mặc, rồi mở miệng rất kiên định nói, "Ngươi yên tâm, bốn người chúng ta nhất định sẽ lấy tính mạng bảo hộ ngươi an toàn."

Mộc Khuynh Cuồng không nghĩ tới bọn họ sẽ nói ra lời như vậy, nàng chỉ biết, bốn người bọn họ biết rõ nàng là Triệu Hoán Sư nhất định sẽ bảo hộ nàng, lại không nghĩ bọn họ sẽ lấy tính mạng hộ nàng.

Ánh mắt của bọn họ không phải giả, trong lòng nàng khẽ xẹt qua dòng nước ấm.

Lần này trở lại vẫn có thu hoạch, ít nhất kết giao với bốn lão nhân này, những ngày qua, bọn họ thực lòng dạy nàng, nhìn ra được, bọn họ thật sự muốn bồi dưỡng nàng.

"Cám ơn các ngươi!" Mộc Khuynh Cuồng cảm kích cười nói.

Bốn vị trưởng lão đồng thời lắc đầu, bảo vệ người Mộc gia là chức trách của bọn họ.

"Ngươi nói cái gì!"

Xế chiều hôm đó, Mộc Khuynh Cuồng đi tam vương phủ tìm Mạc Tiêm Lương.

"Mộ chút kinh ngạc như vậy đã là cái gì, ta cho ngươi biết, ta lập tức sẽ trở thành phi tử của phụ hoàng ngươi, đến lúc đó ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng nương nương a, ha ha ha..." Nhìn Mạc Tiêm Lương ánh mắt khϊếp sợ, Mộc Khuynh Cuồng thú vị tà ác cười to nói.

Mạc Tiêm Lương tâm gắt gao níu lại, hai mắt sâu thẳm không chớp nhìn chằm chằm nàng, lúc này, nàng sao có thể bình tĩnh không tim không phổi cười như vậy, nàng tuyệt không lo lắng việc tiến cung sao?

"Ngươi tại sao không nói chuyện a, còn mặt mày ủ rũ , ngươi cần phải vì ta cao hứng a, đến lúc đó vào hoàng cung ăn sung mặc sướиɠ, thật tốt có phải hay không!" Mộc Khuynh Cuồng hướng hắn nghịch ngợm mở trừng hai mắt.

Mặt Mạc Tiêm Lương so với khóc còn khó xem hơn, hắn đột nhiên nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định nói, "Ta sẽ không để cho ngươi tiến cung làm phi, tuyệt đối không."

Mộc Khuynh Cuồng mím môi cười nhìn hắn, rút tay mình ra, nàng hôm nay chỉ đến nói cho hắn biết một tiếng.

Mạc Tiêm Lương thấy nàng cười, trong lòng tất cả đều là đau lòng, nhất định là người Mộc gia bức nàng, nhưng hắn lại biết rõ, nàng chắc chắn sẽ không tiến cung, nàng cũng không tham hưởng vinh hoa phú quý, bởi vì hắn biết Mộc Khuynh Cuồng không phải là người như vậy.

"Ta sẽ không tiến cung làm phi, ngươi nghĩ rằng ta muốn hầu hạ phụ hoàng đã già kia của ngươi sao?" Mộc Khuynh Cuồng đang tươi cười một khắc sau nhanh chóng hóa thành cười lạnh thị huyết.

Mạc Tiêm Lương nhìn nụ cười của nàng, đây mới là Mộc Khuynh Cuồng hắn biết, tuyệt đối sẽ không chịu người khác khống chế.

"Vậy ngươi định làm như thế nào?"

"Nên làm cái gì thì làm cái đó." Mộc Khuynh Cuồng lạnh lùng nói, kỳ thật trong lòng nàng đã có quyết định.