Song Lạc

Chương 1: Trừ tịch (giao thừa)

Edit: Yuuki Titan

Sáng sớm ngày hôm nay cậu theo thhường lệ chạy ra bên ngoài mua vài túi thức ăn lớn, hào hứng về nhà, bắt đầu chuẩn bị từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, cuối cùng đem bàn gỗ tròn trong nhà bày đầy.

Liếc nhìn đồng hồ báo thức, năm giờ ba mươi phút. Người kia sáu giờ mới về đến nhà. Vì vậy cậu vội vàng đi về phòng, tẩy đi mùi dầu mỡ trên người, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon, chờ người kia về nhà.

Cây kim ngắn trên đồng hồ báo thức đang chuyển sang số chín bằng chữ La Mã ( bản gốc là số Á Rập), đồ ăn trên cái bang gỗ tròn cũng đã không còn nhìn thấy sương trắng bốc lên.

Cậu hơi cúi đầu, trong mắt vẫn là không nhịn được hiện lên một tia bi thương. Dạ dày bởi vì đói quá độ mà âm ỷ đau, cậu lại hoàn toàn không đói bụng, lui vào một góc trên ghế sa lon, đầu chôn sâu vào giữa.

“Cạch.” Không biết đã qua bao lâu từ huyền quan truyền đến một thanh âm rất nhỏ. Trong phòng một mảnh hắc ám khiến bước chân của người đó dừng lại, mà lực độ bước chân của người đó cũng bắt đầu nhẹ nhàng lại, không nhanh không chậm đi vào huyền quan.

Đổi xong giầy, người nọ bước lên huyền quan, thuận lợi mở đèn, một giây kế tiếp con ngươi của hắn hơi co rút lại, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn thấy có một thân ảnh ở bên góc sô pha đang cuộn người lại.

“Ngươi ở nơi này làm cái gì?!” Âm thanh trầm thấp của nam nhân mang theo từ tính gợi cảm khiến cho nhiều người mê muội, nhưng lúc này tựa hồ lại mang theo vài phần âm trầm, làm cho người khác cảm giác uy nghiêm mà không thể phản kháng.

Cậu đang ngủ mơ mơ màng màng nghe được thanh âm của người kia, nhanh chóng tỉnh táo lại, quả nhiên thấy sắc mặt không tốt của người kia ở trước ghế sa lon.

Cậu có chút sợ hãi rụt lại thân thể của chính mình, khϊếp vía thốt lên: “Người đã trở về.”

Nam nhân nheo lại cặp mắt dài hẹp lợi hại của hắn, thời điểm mỗi khi hắn tức giận, hắn nhất định sẽ làm động tác này. Ở chung mười bảy năm, cậu đối với hành động của nam nhân rất hiểu rõ. Qủa nhiên, hắn vẫn rất không muốn gặp mình.

“Lạc Thư, ta nhớ kỹ đã dạy ngươi nếu như muốn nghỉ ngơi phải trở về phòng chứ không phải ở sa lon phòng khách tùy tiện muốn liền ngủ như thế, thật vô lễ!” Giọng nói của nam nhân thập phần nghiêm khắc cũng không giận không hờn.

“Xin lỗi, baba.” Lạc Thư gục đầu xuống, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, người nam nhân trước mắt này, là baba ruột của cậu – Lạc Dữ Thừa.

“Lần sau không được phạm vào nữa!” Lạc Dữ Thừa lạnh lùng nói, quét mắt nhìn phòng ăn ở bên kia tường thủy tinh, nhíu mày.”Không có chuyện gì, cũng không cần phải nấu nhiều như vậy. Bất cứ việc gì cũng không được phô trương lãng phí, những điều này không phải ta đã dạy ngươi rồi sao?”

Vai Lạc Thư không được mà run một cái, đầu càng cúi thấp hơn.”Thật xin lỗi, baba.”

Lạc Dữ Thừa không thèm nói (nhắc) lại, bước vòng qua cậu trực tiếp đi lên phòng ngủ trên tầng hai.

Lạc Thư vẫn đứng ở đó một hồi lâu, rốt cục cũng chậm rãi chuyển động. Đi đến cái bàn gỗ tròn trong phòng ăn, cậu bắt đầu dọn dẹp thức ăn trên bàn. Sau đó, Lạc Thư sắc mặt an tĩnh đem tất cả thức ăn do cậu tận lực làm ra đổ vào trong thùng rác. Baba sẽ không ăn thức ăn đã qua đêm.