Beta: Jin__93
A Đạt được phóng thích tại toà, lí do là không đủ chứng cứ.
Ngô Phong sai người tới đón hắn trở về, còn chiêu đãi mở tiệc cho hắn ở nhà hàng Đông Phương, nhìn A Đạt khá là đắc ý cùng Ngô Phong trước sau như một vô cùng kiêu ngạo, trong lòng Viên Quỳnh tràn đầy căm hận, nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn mang theo nụ cười trên mặt, biểu lộ sự quyến rũ của mình đến cực độ, không chỉ làm cho ánh mắt Ngô Phong gần như không rời khỏi nàng, mà dư quang của A Đạt cũng luôn dừng tại thân thể của nàng.
Viên Quỳnh không hề biết thì ra bản thân mình cũng có thể quyến rũ đến phong tình vạn chủng như vậy, nỗi hận thù tích tụ trong lòng giống như cơn mưa dầm miên man, kích phát từng luồng từng luồng tiềm lực trên cơ thể nàng.
Hiệu quả mà nàng muốn đạt được dần dần lộ ra, nàng khéo léo câu dẫn A Đạt, làm cho A Đạt thấy rằng chính mình đang câu dẫn hắn, nhưng người khác không nhìn ra nửa điểm hiềm nghi rằng nàng đang lả lơi đưa tình. Hiện tại dù là ai cũng nhận thấy được A Đạt có tâm tư khác với nàng, có điều động tâm và hành động là hai chuyện khác nhau. Chỉ là nhìn thêm vài lần thì Ngô Phong cũng không nói gì được, nhưng trong lòng đã rất không thoải mái.
Buổi tiệc kết thúc, ai nấy đều tự trở về, Ngô Phong cùng Viên Quỳnh hai người chậm rãi đi trên ngõ phố, rồi đến bãi đỗ xe, Ngô Phong nắm lấy tay Viên Quỳnh, mười ngón giao khấu, đi được vài bước, lại nghiêng đầu nhìn Viên Quỳnh, hôn lên má nàng một cái. Viên Quỳnh cười không nói gì, Ngô Phong lại kéo tay nàng, tay kia thì đặt lên mu bàn tay nàng vuốt nhẹ.
Viên Quỳnh cười ha ha, nhìn ánh mắt có chút mê ly của Ngô Phong, trong lòng lại tràn lên cảm giác hạnh phúc, nhưng lần này nàng lại nhanh chóng đè nén cảm giác này xuống, tuy thế nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng đó là giả.
Nhưng mà, bỗng nhiên nàng phát hiện trên đầu vai Ngô Phong xuất hiện một dấu chấm đỏ, Ngô Phong đang đi trên lề đường, nắm tay nàng nghiêng nửa người qua, vì động tác nghiêng người này mà dấu chấm đỏ chuyển đến vị trí trái tim cô.
Tim Viên Quỳnh giật thót, theo bản năng ôm lấy Ngô Phong, khiến cho cả hai té xuống đất. Đồng thời cùng lúc đó một tiếng xé gió vang lên, một viên đạn sượt qua người Ngô Phong, bắn thủng nền xi măng trên lối đi bộ vỉa hè.
Ngô Phong liền bật dậy, chạy đến toà nhà đối diện, Viên Quỳnh cũng nhanh chóng đuổi theo, nhìn từ góc độ viên đạn bắn ghim vào nền xi măng, có lẽ đối phương ở trên tầng bốn cao ốc đối diện, lệch sang vị trí bên phải.
Một chiếc xe từ phía sau lao tới, Nhô Phong lại giống như không thấy mà xông thẳng ra ngoài, Viên Quỳnh dừng bước, trái tim cơ hồ sắp nhảy khỏi khỏi l*иg ngực, chỉ biết kêu một tiếng: "Cẩn thận".
Nhưng mà tình huống không có nguy hiểm như nàng tưởng tượng, trước khi chiếc xe kịp đυ.ng phải thì Ngô Phong đã băng nhanh qua đường, chạy tới dải phân cách chống tay lên lan can, nhẹ nhàng nhảy qua và chạy vào làn đường đối diện.
Viên Quỳnh đợi chiếc xe chạy qua mới đuổi theo, theo sát Ngô Phong chạy vào toà nhà đối diện, nhưng mà đợi tới khi hai người chạy tới lầu bốn thì chỉ có một đám người cả trai lẫn gái không ngừng ra vào. Vì đây là một trung tâm mua sắm, nên các nàng không thể nhận ra được ai là kẻ đã nổ súng. Ngô Phong thở dài quay đầu nhìn Viên Quỳnh, nắm tay nàng đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại.
Điện thoại có người bắt, Ngô Phong lập tức nói: "A Hoàng, cái tên sát thủ mà cậu thuê đã rời khỏi Hồng Kông chưa?".
Hoàng Vĩ Thịnh ở đầu dây bên kia liền nói: "Chắc đã rời khỏi rồi, sao thế?".
Ngô Phong nói qua điện thoại: "Có người muốn lấy mạng của tôi, hắn sử dụng súng bắn tỉa 12.7, là đạn xuyên thép".
Hoàng Vĩ Thịnh liền nói: "Tôi lập tức đi điều tra xem hắn đã rời khỏi Hồng Kông hay chưa".
Sợ bóng sợ gió một hồi, Viên Quỳnh nhận ra lòng bàn tay và lưng của mình đổ đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị dọa sợ. Nàng không biết bản thân mình từ lúc nào lại trở nên nhát gan như vậy, nhưng nàng biết rõ một vấn đề, tình yêu mà, không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ được.
Ngô Phong cũng cảm giác được lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi lạnh, cười cười nhìn nàng, vỗ về gương mặt của nàng, nói: "Sao em lại bị doạ thành như vậy rồi, em nghĩ tôi là ai chứ, sao có thể dễ dàng chết như vậy?".
Cô chỉ là đang an ủi Viên Quỳnh, nhưng chính cô cũng biết rõ vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không phải Viên Quỳnh phản ứng kịp thời, có lẽ cô đã chết từ đời nào rồi.
Ngô Phong cùng Viên Quỳnh đi đến bãi đỗ xe, tìm thấy chiếc Ferrari của Ngô Phong, nhưng các nàng lại không dám bất cẩn, nếu có người muốn lấy mạng của Ngô Phong, khả năng rất lớn sẽ động tay động chân lên chiếc xe, hai người cẩn thận xem xét chiếc xe một chút, khi không phát hiện có điều gì khả nghi mới bước lên khởi động xe rời đi.
Lái xe về tới trước của nhà, Ngô Phong vô tình phát hiện một cô gái đang đứng trước cửa, ngoại hình tóc vàng mắt xanh trông vô cùng gợi cảm đứng ở đó, vẻ mặt u buồn, bụng hơi nhô lên.
Ngô Phong dừng xe, nhìn cô gái đứng bên ngoài, cảnh giác hỏi nàng ta: "Này, cô đứng ở đây làm gì vậy?".
Cô gái nhìn thấy cô thì ngẩn người một lúc, sau đó dường như nhớ ra gì đó, dùng tiếng phổ thông không được tự nhiên nói với cô: "Chị là chị gái của Ngô Chính sao, em có thấy ảnh chụp của chị, quả nhiên chị rất đẹp."
Vẻ mặt Ngô Phong không chút cảm xúc: "Tôi đang hỏi cô, cô đứng ở chỗ này làm cái gì?".
Cô gái vội vàng nói: "Em là bạn gái của A Chính". Nàng ta thấy Ngô Phong dừng mắt trên bụng mình, lại nói: "Đây là con của anh ấy".
Nghe được câu sau, Viên Quỳnh thiếu chút nữa cười thành tiếng, hai chị em nhà này đều mắc nợ phong lưu. Nhìn ánh mắt kinh tràn đầy kinh ngạc của Ngô Phong, nàng cơ hồ nhịn cười muốn nội thương.
Ngô Phong mất vài giây để sắp xếp lại suy nghĩ, mới nói: "Cô tới tìm A Chính sao?".
Cô gái vội vàng gật đầu nói: "Anh ấy vẫn luôn trốn tránh không chịu gặp em, em chỉ còn cách đuổi tới nơi này tìm người thôi".
Ngô Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô vào đi".
Nói xong cô bấm kèn xe, người trông cửa chạy ra nhìn thấy là Ngô Phong liền nhanh chóng mở cửa ra, Ngô Phong chạy xe vào mang theo cô gái đi vào phòng khách, nhìn người giúp việc hỏi: "A Chính đâu?".
Người giúp việc đáp: "Cậu chủ đang chơi bóng quần".
Ngô Phong gật đầu nói: "Nói với nó tới phòng khách gặp tôi".
Người giúp việc đi ra ngoài, không bao lâu Ngô Chính cầm vợt tennis đi vào phòng khách, nhìn thấy cô gái tóc vàng ngồi trong phòng khách, không cần nghĩ ngợi gì liền xoay người muốn trốn đi, nhưng chưa kịp đi được một bước thì đã bị Ngô Phong túm lấy cổ áo.
Ngô Chính mang theo nụ cười giả tạo xoay người nhìn Ngô Phong hỏi: "Chị có chuyện gì sao?".
Ngô Phong cười chỉ vào cô gái tóc vàng, nói: "Không phải chị có việc tìm em, mà là cô ấy có việc muốn tìm em".
Cô gái tóc vàng đứng trước sô pha, nhìn chằm chằm Ngô Chính, đôi mắt tràn đầy nước mắt cùng u oán, Ngô Chính cười gượng nói: "Jenny, cô tìm tôi có chuyện gì à?".
Jenny đi tới, ai oán nhìn Ngô Chính, nói: "A Chính, đừng rời xa em nữa được không, em thật sự rất cần anh".
Ngô Chính nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Phong đang híp lại đôi mặt phượng hẹp dài nhìn mình, hắn cảm thấy da đầu mình tê rần, vội vàng nói: "Em cùng với cô ấy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, đều do say rượu ấy mà, sau đó thì chị cũng biết rồi......".
Ngô Phong gật gật đầu nói: "Tốt lắm, còn đứa bé thì sao?".
Lúc này Ngô Chính mới chú ý đến cái bụng hơi nhô lên của cô gái đó, ngay lập tức sởn hết gai ốc, nói với Ngô Phong: "Đứa bé này không nhất định là con của em".
Ngô Phong quay đầu nhìn cô gái, cảm xúc của cô gái vô cùng kích động, mở miệng dùng tiếng Anh để mà nói chuyện, tốc độ phi thường nhanh, ý nói đứa bé này chắc chắn là con của Ngô Chính, bởi vì nàng ta sau khi cùng Ngô Chính, thì không có phát sinh quan hệ với nam nhân nào khác.
Ngô Phong vội vàng dùng tiếng Anh an ủi cô gái, đợi cho cảm xúc của cô gái ổn định lại, mới nói chuyện với Ngô Chính: "Vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết, đợi đứa nhỏ sinh ra, làm xét nghiệm ADN là được rồi".
Ngô Chính lập tức biến sắc nói: "Không phải chứ, còn muốn sinh đứa bé ra?".
Ngô Phong nhìn nhìn cô gái nói: "Việc này đơn nhiên phải xem ý kiến của cô ấy, nếu cô ấy không muốn sinh thì em đưa cô ấy phí bồi thường, còn nếu cô ấy muốn sinh thì em phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, đến lúc đó nếu xét nghiệm đứa bé này không phải con của em, đương nhiên chúng ta sẽ không quản, có điều theo chị thấy, khả năng này không lớn lắm đâu".
Ngô Chính quay đầu nhìn xem cô gái, muốn lôi kéo nàng ta đi ra ngoài nói chuyện, lại bị Ngô Phong chặn lại ở cửa, Ngô Chính bất đắc dĩ đành phải đứng ở cửa dùng tiếng Anh nói chuyện với cô gái, ý muốn khuyên cô gái bỏ đứa bé, cô gái lại nhất quyết muốn sinh đứa bé ra. Vẫn ngồi trên sô pha xem kịch vui từ đầu đến giờ, Viên Quỳnh mới phát hiện thì ra tiếng Anh của Ngô Phong rất tốt, dù sao so với bản thân mình thì tốt hơn nhiều lắm, lúc này nhìn thấy sắc mặt của Ngô Phong càng ngày càng lạnh, hiển nhiên là không hài lòng với thái độ không chịu trách nhiệm của Ngô Chính.
Ngô Phong xoay người đi lên lầu, không bao lâu liền đi xuống, một tay để đằng sau lưng, đi đến chỗ Ngô Chính, Ngô Chính vẫn còn đang tranh cãi với cô gái.
Ngô Phong xoay người hắn lại, nhìn hắn, nói: "Chị nghe em nói nữa ngày, em chính là vẫn không muốn chịu trách nhiệm đúng không?".
Ngô Chính vội vàng nói: "Không phải đâu, em không phải có ý đó, em chỉ là muốn tốt cho cô ấy......".
Càng nói càng thấy sắc mặt của Ngô Phong càng lạnh như băng, hắn lo lắng đến độ nói không nên lời, Viên Quỳnh nhìn thấy Ngô Phong một tay cầm thắt lưng dấu ở phía sau, có chút ngạc nhiên, lại nhìn Ngô Phong lôi kéo Ngô Chính, thâm tình mà nói: "Làm người không thể không chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra, ba dạy em như thế nào, chị nói em như thế nào? Em quên rồi sao?".
Ngô Chính cười gượng nói: "Em đương nhiên nhớ rõ".
Ngô Chính còn chưa nói xong, Ngô Phong đã vung tay lên, một sợi thắt lưng đập mạnh vào chân Ngô Chính, Ngô Chính hét lên đau đến, muốn xoay người chạy đi, Ngô Phong đưa chân chặn lại, khiến hắn té ngã trên đất, lại vung tay đem thắt lưng đánh vào mông hắn, Ngô Chính ăn hét lên một tiếng, liền ôm mông ngồi dậy, chạy nhanh tới chỗ Viên Quỳnh, nói: "Giúp tôi mau, giúp tôi cản chị ấy lại đi".
Ban đầu Viên Quỳnh còn có chút kinh ngạc, sau đó nhìn thấy bộ dáng chật vật của Ngô Chính mà không nhịn được cười, ngồi đó che miệng cực lực áp chế tiếng cười, thấy Ngô Chính chạy tới chỗ mình, miễn cưỡng ngừng cười, ngăn Ngô Phong đang đuổi tới, nói: "A Phong, A Chính có gì không đúng cũng không nên đánh cậu ấy, huống chi cậu ấy đã lớn như vậy rồi, đánh cậu ấy trước mặt người ngoài không hay lắm đâu".
Ngô Phong nghe vậy gật gật đầu, nói: "Em nói đúng, em cùng Jenny ngồi đây nói chuyện đi, tôi dẫn nó đi lên lầu nói chuyện".
Nói xong liền đi đến Ngô Chính đang nấp sau lưng Viên Quỳnh, nhéo lỗ tai hắn lôi hắn lên lầu, Ngô Chính không ngừng mở miệng cầu xin: "Chị chị, chị nghe em nói đã, em chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi, chị.....".
Ngô Phong lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Câm miệng".
Ngô Chính liền rụt đầu lại, không dám nói gì nữa, Viên Quỳnh đi tới giữ lại tay Ngô Phong, nói: "A Phong, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề không phải là cách hay, không bằng chúng ta đổi phương thức khác đi".
Ngô Phong quay đầu nhìn nàng, nói: "Đây không phải là để giải quyết vấn đề hiện giờ, bây giờ là tôi đang giáo dục nó. Sau khi giáo dục xong thì mới tìm cách giải quyết vấn đề".
Viên Quỳnh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ngô Chính, nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng bất lực, Ngô Chính mang theo vẻ mặt đáng thương, bị Ngô Phong nắm lỗ tai xách lên lầu.
Viên Quỳnh ngẫm lại sợ dây lưng trên tay Ngô Phong, tưởng tượng cảm giác bị sợi dây lưng đó đánh một chút, không khỏi cảm thấy da thịt đau đớn, trong lòng có chút vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạ, nhịn không được lại muốn cười. Nàng nhìn Jenny còn đứng ở chỗ đó mà khóc, đi đến đỡ nàng ta ngồi xuống ghế sô pha, tìm một ít đề tài để bắt chuyện tỷ như hỏi nàng ta bao nhiêu tuổi, quen biết Ngô Chính bao lâu rồi. Nói chuyện không được bao lâu, Ngô Phong đã xuống lầu, Ngô Chính khập khiễng đi ở phía sau, một tay xoa xoa mông của mình, gương mặt so với khi ăn khổ qua còn khó coi hơn.
Ngô Phong nhìn Jenny, nói: "Cô ở lại đây vài ngày đi, qua mấy ngày nữa thì cùng Ngô Chính về Mĩ".
Ngô Chính dường như còn muốn phản đối, Ngô Phong làm động tác muốn đánh người, Ngô Chính lập tức im miệng không hé một lời. Có lẽ đối với Ngô Phong mà nói, đạo lý làm người cơ bản cô vẫn có thể hiểu được, sự tàn nhẫn độc ác của cô cũng chỉ là xuất phát từ việc tự bảo vệ bản thân mình, trong môi trường mà cô ấy sống nếu muốn tồn tại thì nhất định người khác phải chết.
Editor
Hi mn lâu quá ko gặp