Edit: Nagi Maria
Trời trong nắng ấm, thời tiết tươi sáng, rất thích hợp để những cặp tình nhân đi du ngoạn cùng nhau.
Qua cơm trưa, Vi Cảnh Sính thư thái nằm trên bãi cỏ ngoài hoa viên, xuyên qua kẻ hở giữa sách và thân thể Huyền, Vi Cảnh Sính chăm chú ngắm nhìn gương mặt Kì đang đọc sách.
“Kì, ngũ quan của ngươi tuy giống như kiếp trước, nhưng tính tình dường như đã hoàn toàn thay đổi” Vi Cảnh Sính cau mày cảm thán.
“Nếu ta sống y như tiền kiếp, vậy thì đầu thai có ý nghĩa gì nữa, không phải sao?” Kì buông quyển sách trên tay, hơi hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn người yêu “Nếu chính ngươi không thay đổi, ta lập tức sẽ cắt đứt với ngươi không chút do dự”
“Vì sao? Trước kia ta kém cỏi như vậy sao?” Ai, uể oải a, làm người ta cảm thấy bản thân rất không tự tin a…
“Vấn đề không phải là ngươi có kém cỏi hay không, mà là có chỗ không thích hợp” Kì vuốt ve mái tóc đen nhánh của người yêu “Với ta mà nói, người cao cao tại thượng như ngươi thực không thích hợp để ở cùng một thường dân như ta”
“May mà giờ đây ta là người thường, nếu không ta chẳng thể cùng ngươi yêu nhau?” Vi Cảnh Sính thở phào một cái “Nhưng so với Hi Chiếu trước kia, ta càng yêu Kì của hiện tại hơn”
“Ta cũng vậy” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lưới qua sợi tóc dài mượt dưới ánh nắng sáng lên sắc tím, Kì thản nhiên cười.
“Ta thấy cả đời có thể ở bên cạnh ngươi là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho ta, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày này” Vi Cảnh Sính vẻ mặt hạnh phúc, nhắm mắt lại nằm trên đùi vợ mà lẩm bẩm.
Kì thản nhiên nở nụ cười, trong đôi mắt thấm thuý hiện lên vẻ thâm tình cùng thương tiếc. Bị đôi mắt này năm lần bảy lượt mê hoặc, Vi Cảnh Sính đang định lợi dụng lúc Kì không chú ý thì lén hôn một cái, đúng lúc này thì tiếng điện thoại di động vang lên.
“A lô?” Vi Cảnh Sính hơi hơi cau mày, bất mãn cầm lấy điện thoại, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận ngay lập tức truyền đến tai đối phương.
“Xem ra ta gọi điện không đúng lúc rồi!” Bên đầu kia của điện thoại truyền đến một giọng nói châm biếm “Hình như ta đang quấy rầy tuần trăng mật của người nào đó rồi a!”
“Biết là tốt!” Khoé miệng Vi Cảnh Sính không tự giác mà cong lên.
“Ngươi đúng là, có vợ liền quên bằng hữu” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lầu bầu, mang theo cảm giác như đối phương đang nhịn cười. “Ta nhớ rõ lần trước gọi ngươi là năm ngày trước, mà giờ ngươi đã vui vẻ đến mức này, xem ra tình yêu thật là vĩ đại”
“Đương nhiên, Kì chính là người mà ta yêu nhất mà” Vi Cảnh Sính ôn nhu nhìn người yêu, Kì nhìn nụ cười của hắn liền đoán ra người gọi là ai.
“Kì?” Từ điện thoại truyền đến tiếng nói kinh ngạc, sau đó là tiếng chén trà bị vỡ do bị thất kinh “… Không phải Huyền à?”
“Huyền là tình nhân trong mộng, mà người hiện tại ta yêu là người khác” Vi Cảnh Sính cố ý nói dối cười cười.
“Ngươi…” Người ở đầu bên kia điện thoại dường như tức đến không nói ra lời nào “Ngươi ngươi ngươi… không phải đến Seattle là để tìm Huyền sao? Sao lại thành ra đổi người yêu rồi?”
“Vì ta không còn biện pháp nào khác, ta thực sự quá yêu Kì, cho nên ta nhất định phải cùng hắn ở chung một chỗ”
Nghe thấy Vi Cảnh Sính vô tư nói dối với người trong điện thoại, Kì ngồi bên cạnh không khỏi bật cười.
“Ngươi đúng là không có tân mà!” Người trong điện thoại cơ hồ như muốn rống lên “Uổng phí công sức ta cổ vũ cho ngươi không được buông tay Huyền, kết qua là gì, sự hy sinh cùng cổ vũ của ta cùng Tâm Nhị coi như đổ sông đổ biển rồi”
“A? Tâm Nhị?” Vi Cảnh Sính thấy người trong điện thoại gọi thẳng tên, cứ như hai người này đang yêu nhau vậy, hắn không có ý tốt mà tra xét đối phương “A, Vũ Thác này, ngươi từ khi nào gọi Lê tiểu thư như thế?”
“A……” Đối phương dường như bị nghẹn lời, Vi Cảnh Sính tưởng tượng bộ dạng mặt đỏ tai hồng của đối phương “Cái kia… Các ngươi… a… Cái kia… Ha ha ha ha ha…” Vi Cảnh Sính rốt cuộc nhịn không được mà cười ha hả “Vũ Thác, ngươi cũng không cần phải cực khổ giấu diếm ta làm gì! Tâm nhị là cô gái tốt, chúc mừng ngươi lọt vào mắt xanh của nàng”
“Không phải như vậy, bọn ta chưa đến mức đó…” Thanh âm Thi Vũ Thác ngại ngùng hơn một chút “Bọn ta vì ngươi nên mới thường xuyên liên lạc cho nhau, sau đó… phát triển đến bây giờ…”
“Tốt lắm a” Vi Cảnh Sính cười nói “Tiến thêm bước nữa đê, ngươi ở cùng nàng, nhất định sẽ là một cặp vô cùng hạnh phúc”
“…nói lại chuyện cũ đi, ngươi buông tay Huyền, thật sẽ không hối hận sao?” Thi Vũ Thác qua hai phút lạc đề, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện cũ, ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại.
“Tuyệt đối không” Vi Cảnh Sính một bên trả lời câu hỏi của Vũ Thác, một bên hôn lên đôi môi đang mỉm cười trên gương mặt dương dương tự đắc nhìn nghiêng cùng mái tóc đen ấm nóng dưới ánh mặt trời của Kì.
“Ngươi đang làm gì đó” Tựa hồ nghe thấy thanh âm nhỏ vang lên khi hai người đang thân mật, Thi Vũ Thác sợ hãi than “A! Đừng nói người yêu của ngươi đang ngồi cạnh ngươi nha!?”
“Đúng rồi! Ngươi muốn nói chuyện với hắn sao?” Vi Cảnh Sính gian xảo trêu người bạn tốt.
“A lô…” Không để Thi Vũ Thác kịp trả lời, Vi Cảnh Sính đã lập tức đem điện thoại đưa vào tay người yêu “A… Thực xin lỗi… không, không phải…, cái kia… À xin chào… Ta… hiện tại ta…” Giọng nói Thi Vũ Thác không tự giác mà xấu hổ đáp lời.
“Ngươi làm sai gì sao?” Kì nhịn cười.
“Ta… thật xin lỗi, trước mặt Vi Cảnh Sính mà nói chuyện tình yêu của hai người” Thi Vũ Thác đáng thương không nghe ra chủ nhân giọng nói này là của ai.
“Không biết không có tội” Kì mang theo ý cười trả lời.
“Cơ mà?…Nói chuyện với ngươi… ta thấy rất giống một người…” Cuối cùng, Thi Vũ Thác cũng nghe ra được một chút.
“Vậy a?”
“Ta… cẩn thận nghe kĩ thì, giọng nói của ngươi cũng rất giống…”
“Trí nhớ của ngươi thật tốt” Kì rốt cuộc cũng nở nụ cười “Chỉ là nhận ra hơi trễ một chút”
“Huyền?” Cùng lúc đó thì người trong điện thoại kinh ngạc mà kêu lên, đầu bên kia điện thoại dường như có một gương mặt đang biểu cảm rất đáng yêu.
“Chính là ta”
“Vậy… tại sao Cảnh Sính gọi ngươi là Kì?” Thi Vũ Thác thật không hiểu gì cả.
“Vì đó là tên thật của Huyền” Điện thoại lại trở về tay Vi Cảnh Sính, hắn khoái trá tiếp lời “Thế nào, ta làm sao mà hối hận được?”
“Ngươi ngươi ngươi…” Thi Vũ Thác bị tức đến nói không nên lời “Thật sự là tên bỉ ổi mà!”
“Alo, Vũ Thác này, ngươi phải nghĩ lại, phải cẩn thận mà nghĩ lại… là bằng hữu với nhau thì phải làm gì?” Vi Cảnh Sính vui vẻ trêu chọc bằng hữu, cố ý dừng lại ba giây, hắn không nhịn được mà cười ra tiếng “Ha ha ha… đương nhiên là phải hãm hại nhau rồi!”
“Ai… không nghĩ tới ngươi lại vui đến như vậy, ta cứ như đang nói chuyện với một Cảnh Sính mà ta không hề quen biết vậy, thật là lão vịt già thay đổi như chong chóng!” Trả thù trò đùa của Vi Cảnh Sính xong, Thi Vũ Thác ngửa mặt lên trời nhẹ thờ dài.
“Không sao, không sao! Ta và Kì tuần sau sẽ trở về, còn cả một đời mà, kiểu gì cũng sẽ quen thôi” Vi Cảnh Sính cười nói “Đúng rồi, còn về án tử đối với Luân Toàn, chuyện này thế nào rồi?”
“Xong rồi!” Giọng Thi Vũ Thác trong sáng vô cùng.
Kì sắc mặt biến đổi, hắn dùng ánh mắt hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Vi Cảnh Sính lập tức đem điện thoại giao lại cho hắn.
“Huyền? A, không, là Kì!” Thi Vũ Thác vội vàng sửa chữa nói “Ngươi không cần phải lo lắng, giờ đây Luân Toàn không còn là tổ chức sát thủ nữa, nên giờ không còn là đối tượng truy sát của hình cảnh quốc tế. Còn về án tử mà Cảnh Sính nói, chỉ áp dụng với những người từng tham gia vào nhiệm vụ ám sát thôi”
“Ngươi nói… Luân Toàn không còn là tổ chức sát thủ, có ý gì?”
Hàn Luân chưa nói với ngươi sao?” Thi Vũ Thác thấy có chút kì quái “Khi các ngươi rời Luân Toàn, không lâu sau đó Luân Toàn liền biến tổ chức thành một tập đoàn buôn bán hoàn toàn mới, hơn nữa hồ sơ về Luân Toàn được bảo vệ rất kĩ ở cục cảnh sát đột nhiên biến mất không dấu vết, các vụ án đi kèm cũng biến mất không bóng dáng. Vì vật ngay cả hình cảnh quốc tế cũng không có chứng cớ gì để bắt Luân Toàn, lại càn không thể kiện. Cho nên, Luân Toàn giờ đây không những không bị tổn hại gì, mà còn kinh doanh rất an ổn, giờ đây cũng trở thành một tập đoàn khá nổi tiếng. Ta nghĩ người lãnh đạo Luân Toàn hiện tại rất thông minh và rất mưu mô a!”
“Ra là vậy” Kì thở phào một cái, nhưng nhớ tới bộ dáng tức giận của Thi Vũ Thác, Kì lại thốt lên câu hỏi: “Vậy còn ngươi? Có chịu tha cho Luân Toàn chưa?”
“Ta sao? Ngươi muốn ta chủ trì chính nghĩa sao?” Thi Vũ Thác cố ý nói như vậy, dường như có cảm giác đề phòng mà đứng lên, sau đó bình tĩnh giải thích “Nhưng, ta không muốn đối phó với một tập đoàn kinh tế, vì bình sinh ta không có giỏi đối phó với mấy tên gian thương. Mà chú ý một chút, gian thương ở đây chính là Vi Cảnh Sính đấy”
“Ngươi tên tiểu tử này!” Vi Cảnh Sính nghe được những lời này, vội vàng kháng nghị.
“Huống hồ Luân Toàn của dĩ vãng đã qua rồi, mặt khác còn có những người vô tội, còn những kẻ chấp hành nhiệm vụ ám sát trước đây cũng đã bị trừng phạt rồi! Vậy nên, nói chung là đã được chủ trì công lý rồi!” Với kháng nghị của Vi Cảnh Sính, Thi Vũ Thác cũng không thèm quan tâm, chỉ tiếp tục nói: “Việc này đã được xử lý đúng ý ta rồi, ta cũng sẽ không theo nó nữa, theo nữa chỉ cực thôi, không phải sao?”
“Ngươi đúng là… một người tốt chân chính a!” Giọng Kì có chút cười nhạo.
“Cái này gọi là thông minh” Thi Vũ Thác bắt đầu cười đùa “Đúng rồi, chờ khi các ngươi trở về, ta sẽ ra sân bay nhiệt liệt hoan nghênh cả hai”
“Cái này không cần” Vi Cảnh Sính nhận điện thoại rồi đối bạn tốt lạnh lùng nói “Đối với loại hoan nghênh của ngươi, ta hiểu quá mà!”
“A! Ngươi sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Ta thực sự mong chờ ngày các ngươi trở về mà”
“Lấy cái nhiệt tình của ngươi để dành cho Tâm Nhị đi!” Vi Cảnh Sính vui vẻ cười cười “Hi vọng khi ta trở về, đúng lúc tham dự hôn lễ của cả hai người luôn”
“A…” Thi Vũ Thác bị trêu chọc, một lần nữa mặt đỏ tai hồng, ngay khi hắn vừa cúp điện thoại, hai người nọ còn nghe được một câu nói nhỏ của hắn “Ta cũng mong thế”
Vi Cảnh Sính cùng Kì không khỏi nhìn nhau mà cười.
Vi Cảnh Sính trên môi người yêu hôn nhẹ một cái, lòng tràn đầy sung sướиɠ ôm lấy bả vai người nọ “Giờ đây bên người họ đều có người mà bản thân yêu thương, thật sự tốt quá rồi”
Kì mỉm cười vuốt cằm “Mà hai ta cũng là một đôi hạnh phúc nhất rồi”
||Hoàn chính văn||
(ノ◕ヮ◕)ノ:・゚✧ Hoàn rồi, hoàn rồi (ノ◕ヮ◕)ノ:・゚✧
Bộ này theo ta thấy thì cũng được, có ngược nhưng HE,:v
Cảm ơn mấy bác đã theo dõi nha ^^