Các y tá vội vàng đẩy xe của bệnh nhân đến phòng cấp cứu, cõi lòng Hạ Tuyết Nhi đau đớn tựa như hàng trăm mũi dao xuyên thấu, tay cô run run nắm chặt lấy bàn tay không còn chút sức lực của Đình Phong.
Ngô Mẫn cùng Tuyết Nhi chạy theo, ánh mắt yêu thương của Tuyết Nhi dõi theo gương mặt nhợt nhạt, lời thầm nói với anh " Em sẽ luôn ở bên cạnh của anh, em ở đây để đợi anh, em sẽ không bao giờ yếu đuối mà rời xa anh nữa, Đình Phong anh hãy nhớ rằng anh còn em còn, anh mất thì em mất."
Đến nơi người nhà bị chặn lại, cô y tá giang hai tay khép lại cánh cửa. Ngô Mẫn và Tuyết Nhi đành phải đợi ở bên ngoài, thế nhưng Ngô Mẫn chợt cảm thấy có chút gì đó không đúng vì lúc này Hạ Tuyết Nhi không hề khóc lóc.
"thật kỳ lạ." Ngô Mẫn thầm nghĩ.
Tuyết Nhi sờ tay lên cánh cửa, đôi mắt cô chỉ ngập tràn một nỗi buồn xen vào đó là sự hy vọng. Ngô Mẫn đứng bên cạnh, cô khẽ nhìn qua Hạ Tuyết Nhi đôi chút với sự lạ lẵm, cô chưa từng phải đối diện với nghiệt cảnh như thế này giống Tuyết Nhi nên cũng khó có thể hiểu được tâm trạng cô ấy là như thế nào?
" Cô Hạ, cô không sao chứ?" Ngô Mẫn nhỏ giọng hỏi.
Tuyết Nhi không trả lời, Ngô Mẫn hạ tầm mắt nhưng chỉ ít giây thì sửng sốt " Cô Hạ, cô sao vậy?"
Hạ Tuyết Nhi chợt nôn ra máu, Ngô Mẫn vội đỡ lấy cô ấy.
" Bác sĩ mau đến đây, Bác sĩ..." Ngô Mẫn thét lên.
------------
" Cô ấy quá lo lắng kèm theo sự sợ hãi bất an nên mới dẫn đến nôn ra huyết, cần phải thư giản và giảm bớt các căng thẳng."
Ngô Mẫn ngồi bên giường của Tuyết Nhi và nhớ đến lời bác sĩ đã nói khi khám cho cô ấy, thật ra là vì cô ấy quá lo cho Đình Phong hay nói cách khác là Hạ Tuyết Nhi rất yêu anh ta đến nỗi cô ấy nôn ra máu thế này...trong lòng Ngô Mẫn chợt cảm thấy chút hỗ thẹn.
" Cô yêu anh ta nhiều đến thế sao? Nếu anh ta không qua khỏi thì cô sẽ thế nào đây?"
------------
Tạ Đình Phong nằm hôn mê trong ca phẫu thuật, anh mất khá nhiều máu nên tình trạng đang rất nguy kịch, các bác sĩ phải rất cố gắng để giữ huyết áp cho Đình Phong.
Lúc này tiềm thức của Đình Phong đang cho anh thấy một số hình ảnh trong sự mông lung. Ông Nội! Anh bỗng nhìn thấy ông nội, ông nhẹ cười với anh một cái rồi biến mất. Đình Phong chạy theo, đôi mắt hoang mang tìm ông giữa một khoảng không gian bỗng nhiên quay tròn, anh bất giác bị lóa mắt bởi một luồn sáng, cánh tay của anh đưa lên trước mặt thế rồi từ từ buông xuống và cảnh tượng ấy dần dần hé mở sau đám khói mù mịt...
" Tuyết Nhi!" Đình Phong thốt lên.
Anh đang nhìn thấy Tuyết Nhi mặc lễ phục cưới bước vào trong lễ đài, sau đó anh lại thấy mình đang bế cô trên tay chạy ra khỏi buổi tiệc...
Đình Phong chợt nhíu mắt một cái, khi mở ra anh lại thấy Tuyết Nhi đang khóc "...Đùa cợt em như vậy anh thấy vui lắm sao.."
" Anh xin lỗi..."
" Anh lại muốn gì nữa đây?"...
" Vợ à! Anh yêu em..."
Một loạt hình ảnh cùng các câu nói xuất hiện, đôi khi lẫn lộn nhưng sau đó lại càng lúc càng rõ ràng.
" Anh chỉ cần làm cho em một việc.."
" Là Uyển Thanh." Đình Phong bỗng nhìn thấy Lâm Uyển Thanh, cô ta thốt lên hai từ " Bỏ trốn.."
Chiếc xe của cô ta phóng đi như chớp và rồi nó bị văng lên không trung một cách đến đáng sợ.
Đình Phong bị xoay cuồng theo các hồi ức, đầu anh cảm thấy đau hơn bao giờ hết, anh nhăn mặt mà đưa tay lên đầu....
" Mạch đang bị loạn thưa bác sĩ." Một y tá nói.
Bác sĩ chợt nhìn lên rồi quan sát nhịp tim của Đình Phong, nó đang đập khá mạnh.
" Kéo." Bác sĩ đưa tay, y tá liền đặt vào cây kéo, ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra..
_________
Năm tiếng sau.
Bác sĩ đi ra, Ngô Mẫn liền chạy đến hỏi " Bác sĩ ca phẫu thuật thế nào?"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi nói " Đã phẩu thuật thành công, số anh ta cũng rất may mắn vì viên đạn không nằm ở chỗ nguy hiểm nên được lấy ra dễ dàng."
Ngô Mẫn nhẹ cả lòng " Vậy bây giờ có thể vào thăm được không ạ?"
" Có thể."
Bác sĩ trả lời xong thì bước đi, Ngô Mẫn vội chạy vào trong để thăm Đình Phong, lúc này anh vẫn đang hôn mê chưa tĩnh. Ngô Mẫn xúc động bước đến bên cạnh giường bệnh, chủ tịch Tạ mà cô biết là người luôn lãnh đạm với cô nhưng khi thấy anh ta lúc này thì trong lòng của cô cũng không hề dễ chịu.
" _Anh không sợ chết ư? Vì bảo vệ cho cô ấy mà anh bất chấp cả tính mạng, bỏ mặt cả một tập đoàn?"
" _Anh yêu cô ấy ở điểm nào? Điểm nào hơn cả tôi và cô gái họ Lâm kia?"
Ngô Mẫn chợt cười nhẹ một cái rồi nói tiếp " Tôi chưa từng yêu một ai đến mức phải như anh và như cả cô Hạ, tôi không biết cảm giác của cô ấy là ra sao nhưng hồi nảy thấy cô ấy nôn ra máu thì tôi biết là anh quan trọng với cô ấy rất nhiều...."
Tự dưng Ngô Mẫn chạnh lòng, mắt cô ương ướt lệ " Tôi đã rất thích anh nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ để gọi là yêu, có đúng không?"
Ngô Mẫn ngồi hơn 20 phút thì đứng dậy đi ra khỏi phòng, khi cô vừa đưa tay mở cửa thì nghe một tiếng gọi " Tuyết Nhi."
Ngô Mẫn liền quay lại, đôi mắt cô lóe lên một tia vui khi thấy Đình Phong đã tĩnh nhưng anh lại mơ hồ gọi tên Tuyết Nhi, Ngô Mẫn vội chạy sang phòng của cô ấy.
"Cô Hạ, Cô Hạ, cô mau tĩnh lại đi, Tạ Đình Phong đang muốn gặp cô đấy, anh ấy muốn gặp cô." Ngô Mẫn cất giọng nói với Tuyết Nhi.
Hàng mi của Tuyết nhi cử động, cô đang cảm nhận được giọng nói của Ngô Mẫn.
" Anh ấy đã không sao rồi, vừa nảy còn gọi tên cô." Ngô Mẫn tiếp tục nói để đánh thức Tuyết Nhi.
Cuối cùng Hạ Tuyết Nhi cũng mở ra đôi mắt, cô nghiêng đầu nhìn sang Ngô Mẫn.
" Chồng cô đang tìm cô."
Tuyết Nhi gượng người ngồi dậy, cô rút luôn ống dây truyền rồi chạy sang phòng của Đình Phong.
Nhìn thấy anh Tuyết Nhi xúc động bước vào, bây giờ chỉ có riêng hai người. Tuyết Nhi ứa nước mắt, cô cầm lấy tay của Đình Phong.
" Cám ơn anh." Tuyết Nhi khẽ giọng thốt lên.
Đình Phong chớp nhẹ ánh mắt, anh đưa tay bên kia xua đi nước mắt của Tuyết Nhi, ngược lại với câu cám ơn của cô ấy thì anh lại đau lòng thốt lên " Anh xin lỗi. Vì anh mà em phải khổ rồi."
Tuyết Nhi lắc đầu " Không, anh không có lỗi gì cả, là do em đã liên lụy anh, là do em không tốt, em không tốt."
" Tuyết Nhi anh nhận ra em."
Tuyết Nhi chợt kinh ngạc, cô ngưng động đôi ngươi " Anh nói sao cơ?"
" Anh đã nhớ lại rồi, tất cả về em, về ký ức của chúng ta." Nơi hốc mắt của Đình Phong đã lăn ra một giọt lệ.
Tuyết Nhi vừa hạnh phúc lại vừa có chút tuổi thân, cô ôm lấy người anh, trong sự thút thít cô cất giọng nói " Em không muốn anh phải nhớ ra vì em không muốn anh đau lòng."
" Anh xin lỗi em." Đình Phong đặt nhẹ bàn tay lên tấm lưng của Tuyết Nhi.
" Em thật sự không trách anh bất cứ điều gì, em chỉ cần anh khỏe mạnh mà thôi."
" Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa, anh hứa...."
Ngô Mẫn đứng cạnh ngay cửa và đã nghe hết những gì họ nói, bỗng dưng một giọt nước mắt vô thức rơi xuống động lại chút vị mặn trên vành môi hồng.
_______
" Tôi không có, không phải tôi, không phải..."
Lâm Uyển Thanh cũng được đưa vào viện nhưng đáng tiếc đây lại là viện tâm thần, cô ta được các bác sĩ xác định là đã mắc chứng tâm thần phân liệt, Lâm Uyển Thanh luôn nhìn thấy các ảo giác nên liên tục gào thét và lẩm bẩm trong miệng.
Bà Lâm vừa mới đặc bước xuống sân bay thì đã nhận được liên hệ từ cục cảnh sát, bà nhất thời bị sốc nên đã ngất xỉu tại chỗ, xung quanh nhiều người phải kinh ngạc, người trợ lý hốt hoảng thốt lên " Phu nhân! Phu nhân!"
____
Ba tháng sau, Tại sân bay X:
_
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
_ Em cũng vậy, đang trong giai đoạn thai nghén em cũng phải chú ý ăn uống đầy đủ, anh chỉ đi hai ngày rồi về.
Tuyết Nhi nhẹ cười rồi gật đầu, Đình Phong vươn tay ôm cô vào lòng, anh hôn lên tóc cô " Nhớ anh thì gọi điện cho anh."
" Thế anh không nhớ em sao?"
" Để xem ai sẽ gọi trước."
Tuyết Nhi khe khẽ cười "..em sẽ không gọi."
" Em chắc chứ?" Đình Phong buông tay rồi chăm chú nhìn Tuyết Nhi.
Ánh nhìn của anh làm cô nàng không thể giả vờ được " Không chắc.." Tuyết Nhi mỉm cười thốt lên.
Đình Phong xoa xoa tóc cô rồi cuối người hôn lên bụng của cô, anh nhẹ giọng nói " Con phải ngoan đấy, đừng có hành mẹ nhiều quá có biết chưa?"
Đình Phong nói xong thì đứng dậy " Thôi đến giờ anh phải đi đây."
" Dạ, đợi anh đi rồi em về."
Lúc Đình Phong vừa đi thì Tuyết Nhi sực nhớ ra một chuyện nên đã vội gọi " Đình Phong."
Tạ Đình Phong bỗng xoay lại, Tuyết Nhi đi đến rồi đưa cho anh một lá thư " Cái này của tiểu thư Ngô nhờ em đưa cho anh, hôm qua cô ấy đã bay sang Pháp, em nhất thời quên mất."
Đình Phong đưa tay cầm lấy " Em không ngại sao? Cô ấy từng nói là thích anh đấy."
" Em tin anh."
Đình Phong nhoẻn cười rồi tiếp tục bước đi, trên tay vẫn cầm bức thứ chưa mở.
" Chúng ta về thôi thiếu phu nhân." Tài xế Cao nói với Tuyết Nhi.
-------
Lúc đã ngồi trên máy bay, màng đêm cũng đã buông xuống, Đình Phong chợt mở bức thư ra để xem, trong thư Ngô Mẫn viết:
Chủ tịch Tạ cám ơn anh đã đồng ý tiếp tục hợp đồng với dự án A, và cũng cho tôi nói lời xin lỗi với những gì tôi đã làm. Thế nhưng có một điều tôi vẫn muốn nói đó là tôi thích anh không phải là lời nói dối, nhưng bây giờ thì tôi đã có thể buông xuống sự đố kỵ trong lòng của mình với vợ của anh, tôi chúc anh được hạnh phúc, nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau thì hãy trả lời tôi câu hỏi này:
" Nếu anh quen tôi trước khi gặp Hạ Tuyết Nhi thì liệu anh có yêu tôi không?"
Vậy là cuối cùng Đình Phong và Tuyết Nhi đã có thể sống hạnh phúc bên nhau. Lâm Uyển Thanh vì thù hận và cố chấp nên phải trả giá cho những gì cô ta đã gây ra, còn cô giám đốc tài ba của Ngô Thị là Ngô Mẫn cũng đã thay đổi được quan niệm tình yêu sai lệch của mình:
Tình yêu không phải là sự chiếm đoạt mà đó là sự hi sinh, hi sinh tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc, chỉ khi nào cả hai cùng tình nguyện thì tình yêu ấy mới là một tình yêu đẹp nhất và tuyệt vời nhất.