Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 52: Ghanh tỵ

Tạ Đình Phong nghe Ngô Mẫn nói thế thì cũng không muốn từ chối nữa, anh đặt Tuyết Nhi xuống, tầm mắt nhìn về hướng Ngô Mẫn " Vậy phiền cô cho chúng tôi đi nhờ đến bệnh viện. "

Ngô Mẫn ngồi trong xe khẽ mỉm môi cười, cô chìa bàn tay đảo một cái thể hiện ý mời giám đốc Tạ lên xe.

Tạ Đình Phong nắm tay Tuyết Nhi đi vòng ra phía sau, anh đưa tay mở cửa xe để Tuyết Nhi lên trước, sau đó là đến lượt anh. Đình Phong và Tuyết Nhi ngồi ở hàng ghế cuối, còn Ngô Mẫn thì ngồi ở phía trên lại, đôi môi hồng cam của cô khẽ nhếch lên cất một giọng thanh thoát " Trợ lý Du hãy đến bệnh viện G"

Trợ lý Du nghe xong thì lập tức đạp chân ga cho xe chạy thẳng đến bệnh viện quốc tế G, là một trong những bệnh viện lớn và uy tính nhất thành phố.

Chiếc xe đi được một đoạn đường, thì Tạ Đình Phong mới lên tiếng '' Hãy rẽ trái ở đèn giao thông trước mặt, tôi muốn đến bệnh viện L."

Ánh mắt Ngô Mẫn liền loé lên một tia khó hiểu '' Tại sao anh lại muốn đến bệnh viện L, mà lại không phải là G."

Trong đầu Ngô Mẫn lúc này đang suy nghĩ, không hiểu sao một người có địa vị như giám đốc Tạ đây lại muốn đến một bệnh viện tầm thường, trong khi G là tiêu chuẩn quốc tế và đầy đủ tiện nghi, đó là chưa kể đến đội ngũ y bác sĩ tài giỏi. " Rốt cuộc anh ta đã nghĩ như thế nào vậy?"

Tạ Đình Phong nghiêng đầu nhìn qua Tuyết Nhi bằng đôi mắt trìu mến, trong cái nhìn ấy còn hiện lên một sự quan tâm và yêu thương, anh cất giọng nói " Vợ tôi đang bị thương, tôi muốn vết thương của cô ấy được nhanh chóng xử lý, đến G sẽ phải khá lâu nên hãy vào L trước."

Cử chỉ của Đình Phong đối với Hạ Tuyết Nhi khiến cho Ngô Mẫn trong lòng bỗng dấy lên một sự ghanh tỵ, anh ta nhìn vợ của mình bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, Tạ Đình Phong muốn đến L thì ra là vì nghĩ đến vết thương của vợ, anh ta không muốn cô ấy phải chịu đau thêm, mặc dù bây giờ đến G thì chỉ mất nữa tiếng thôi, thế mà anh ta vẫn lo lắng cho cô ấy như vậy.

Ngô Mẫn hít một hơi rồi nhẹ thở ra, cô nói với trợ lý Du " Đến L đi.''

"Vâng." Trợ lý Du đáp.

--------

Sau đó chiếc xe đã rẽ trái để đến bệnh viện L.

Tạ Đình Phong leo xuống mở cửa, anh nắm tay Tuyết Nhi từ từ kéo cô đi xuống xe. Ngô Mẫn cũng nhân tiện bước xuống, mặc dù cô chẳng việc gì phải vào trong, nhưng sự hiếu kỳ và tò mò đã cho cô cái ý định đi theo họ.

"Giám đốc à, cô vào đó làm gì?" Trợ lý Du thắc mắc.

"Đây không phải việc của cô cần hỏi, hãy ở đây mà đợi tôi đi." Ngô Mẫn khẽ liếc qua, cô ta nói dứt câu thì mặc kệ đôi mắt khó hiểu của trợ ly Du mà thản thường đi vào bên trong.

Đình Phong đã đưa Tuyết Nhi vào kiểm tra tổng quát, các bác sĩ đã tận tình làm việc và kiểm tra kỹ lưỡng cho cô ấy. Vết thương trên tay cô được băng bó và xử lý cẩn thận, làm xong các bước kiểm tra, lúc này Đình Phong mới vào gặp bác sĩ để nghe kết quả.

Bác sĩ đưa ra tờ kết quả khám bệnh cùng một số ảnh chụp X quang, bác sĩ điềm giọng nói " Cô ấy chỉ bị xây xát ngoài da, riêng phần cánh tay phải thì bị thâm tím do va chạm, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Nghe bác sĩ nói là không có vấn đề nghiêm trọng, lòng Đình Phong mới nhẹ hẳn ra " Cám ơn bác sĩ.''

Sau đó anh ra ngoài, Tuyết Nhi đang ngồi trên một cái ghế đá ở ngoài khuông viên của bệnh viện. Đôi tay cô đặt lên phần đùi, mi mắt hạ xuống suy nghĩ chuyện gì đó, đến khi Đình Phong bước tới cô cũng không biết.

'' Em đang nghĩ gì vậy? "

Tạ Đình Phong ngồi xuống bên cạnh, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng núm thả vài sợi tóc của cô.

Tuyết Nhi ngẩn lên, cô nhìn anh rồi khẽ hỏi một câu " Đình Phong sao anh biết em xảy ra chuyện mà tìm em?''

Tay anh bỗng ngừng thao tác, nơi hàng chân mày đen đậm bỗng nhíu lại khi anh nhớ đến tiếng thét của cô ấy, âm thanh đó làm tim anh như muốn nghẹn lại, cũng may cô ấy vẫn an toàn nếu không....

Đình Phong chưng ra nét mặt sầm sầm, anh lạnh giọng nói " Cái đó anh phải hỏi em trước, tại sao khi bị thương như vậy mà không vào tìm anh?"

Tuyết Nhi mím môi, cô cuối thấp đầu không giám nhìn thẳng vào mắt của Đình Phong " Anh là giám đốc của Long Dean, anh có thể diện của anh, và em có nghĩa vụ phải giữ thể diện cho chồng của mình."

" Hạ Tuyết Nhi em có biết mình đang nói gì không?" Giọng Đình Phong trở nên nặng nề,lời nói của cô ấy đã làm anh nổi giận.

"Em không muốn anh vì em mà bị ảnh hưởng. Với lại em cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, nên..."

Tuyết Nhi đang nói thì Đình Phong chặn lời "Em nghĩ cái thể diện mà em nói quan trọng hơn bản thân của em? Trong mắt em anh là gì? Là giám đốc của Long Dean thôi sao? "

Tuyết Nhi rụt rè nhìn lên Đình Phong, bắt gặp ánh mặt nghiêm nghị của anh tự dưng cô hơi sợ liền hạ tầm mắt nhìn lãng sang một bên " Đương nhiên là không, anh là chồng của em.''

"Nếu anh xảy ra chuyện và cũng cư xử như vậy thì em sẽ thế nào?.''

Đình Phong đột nhiên nhẹ giọng rồi nói như thế, lời nói đó làm cõi lòng Tuyết Nhi quạnh lại, sắc mặt cô không giấu được sự lo lắng, cô liền hướng đôi ngươi màu đen láy nhìn thẳng vào gương mặt của Đình Phong, bất giác cô ôm lấy anh rồi ngủi giọng thốt lên

" Em không muốn, anh đừng làm thế."

"Nếu em nói vậy, thì đã hiểu tâm trạng của anh rồi đúng không?"

"Lúc đó em đã rất muốn vào gặp anh, nhưng em chỉ nghĩ sẽ làm anh mất thể diện, em chỉ nghĩ đến thế. Em xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của anh, em biết anh lo cho em, nhưng kể từ khi kết hôn đến giờ lúc nào em cũng khiến anh phải lo cho em, nên em chỉ muốn bản thân mình bớt đi sự phiền toái, bớt đi sự quáy rầy đến anh, hôm nay em muốn mang đồ ăn trưa đến cho anh, nhưng ai ngờ em lại làm hỏng hết mọi chuyện, chiếc điện thoại mà anh mua cho, em còn chưa kịp lưu số của anh thì cũng bị hỏng mất rồi... Em xin lỗi, em đúng là một kẻ phiền phức phải không?.."

Giọng cô nói nghe buồn đến man mác, tấm thân nhỏ nhắn của cô tựa vào người của Đình Phong, lúc này anh không còn giận cô nữa, chỉ là anh không muốn cô ấy có cái suy nghĩ ngốc nghếch như vậy trong đầu, nên mới phải nói với cô ấy như thế.

Anh vỗ vỗ nhẹ bã vai Tuyết Nhi rồi bảo " Anh chưa từng nghĩ việc quan tâm và lo lắng cho em là một sự phiền phức, vì anh là chồng của em, cho dù sau này anh có kế thừa vị trí của ông Nội trở thành chủ tịch kế nhiệm của Long Dean thì anh vẫn là chồng của em, điều đó sẽ không thay đổi, anh không sợ mất thể diện mà thứ thật sự phải sợ đó là mất em... Em có hiểu không?"

Giọt lệ rưng trong hốc mắt, Tuyết Nhi cảm động và hạnh phúc, cô mở miệng nói " Em hiểu, em hiểu mà...."

"Sau này đừng có doạ anh nữa đấy." Đình Phong cuối đầu hôn lên tóc cô, rồi dịu dàng vuốt ve cánh tay cô ấy.

"Không ngờ Tạ Đình Phong lại là chàng trai ngọt ngào đến như vậy, từng lời nói và cử chỉ đều cho thấy tình cảm của anh ta dành cho Hạ Tuyết Nhi. Cô gái kia nhìn thoáng cũng chỉ là một cô gái bình thường, tuy gương mặt không xinh đẹp nhưng lại mang nét đáng yêu và dễ thương, hờ.. giám đốc Tạ không lẽ đó là gu của anh ư? Nhìn họ mà mình thấy phát tức, thật tức, tại sao mình lại không gặp anh ta sớm hơn chứ? Nhưng bây giờ liệu có còn hai chữ có thể không? Có thể là của riêng tôi "

Ngô Mẫn đứng ở đằng sau nghe lén cuộc nói chuyện, đường đường là giám đốc của tập đoàn Ngô Thị mà cô lại làm cái chuyện lén lúc này, nhưng sức hút từ Tạ Đình Phong đối với cô thật quá lớn, cô thích anh ta, đúng là rất thích anh ta, từ khi xem qua thông tin đám cưới của Tạ gia cô đã ấn tượng với chàng trai này. Cho đến lúc cô bị ngã, lúc anh đã đỡ cho cô thì trái tim của Ngô Mẫn đã rung động, thế nhưng nghiệt thay Tạ Đình Phong đã kết hôn và còn rất thương yêu Hạ Tuyết Nhi, Ngô Mẫn phải thua phu nhân của Đình Phong ở một chữ tình, ý đồ muốn giành giật tình yêu này có lẽ sẽ không có cơ hội, nhưng sự độc đoán của Ngô Mẫn vẫn khiến cô ta muốn đánh cược một phen, sinh ra trong quyền quý thứ mà cô ta muốn sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Khoé miệng Ngô Mẫn kéo lên một độ cong, trong thâm tâm đang nghĩ " Tôi sẽ thử anh, nếu anh bị tôi cuốn hút thì coi như đó là lỗi của anh, không phải lỗi do tôi, vì anh đã khiến tôi phải thích anh, vợ của anh cũng không thể nào trách móc được tôi."

Ngô Mẫn xoay lưng đi ra ngoài, thấy trợ lý Du cô ta liền bảo " Về thôi."

"Cô không đợi họ sao?" Trợ lý Du lên tiếng.

"Chẳng liên quan gì đến tôi cả." Ngô Mẫn hời hợt thốt lên rồi bước vào xe.

Trợ lý Du không hỏi thêm mà chỉ nhướng bã vai, sau đó cũng nhanh chóng lên xe và chạy đi.