Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 24: Buông tay cô ấy ra

"Thôi con trai ngoan nào, rồi mẹ sẽ lấy vợ khác tốt hơn cho con nhé"

"Không chịu đâu,con muốn Tuyết Nhi là Tuyết Nhi cơ hu hu...hu..hu,đem Tuyết Nhi về đây cho con"

Đứa con trai của ông Trần vốn bị thiểu năng,khi không cưới được vợ nó khóc inh ỏi,ngồi bệch dưới sàn mà đạp chân đạp cẳng.

Mẹ nó phải ngồi xuống mà năn nỉ, dỗ ngọt thế nào nó cũng không chịu,nó khóc mếu máo,nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

"Mình à! ông cứ để yên như vậy sao?". Bà Trần tức giận hỏi ông Trần về việc cưới sinh.

"Thế bây giờ bà bảo tôi phải làm gì nữa khi nhà họ muốn hủy hôn chứ?". Ông Trần đứng nhìn thằng con đang khóc mà bực dộc thốt lên.

"Tiền đã lấy,sính lễ đã nhận mà đùng cái là bảo hủy hôn,bọn họ xem nhà chúng ta là trò đùa sao. Số tiền đưa cho họ là tiền cưới của con chúng ta, chứ đâu có phải là cho vay lấy lãi,mình xem giờ con nó buồn như vậy,với lại nó rất thích con bé Tuyết Nhi tôi khuyên thế nào nó cũng không chịu đây này"

Ông Trần cau nét mặt,tức tối đi qua đi lại thì thằng con ông lại níu lấy chân ông "Cha con muốn Tuyết Nhi,cha nói là cưới Tuyết Nhi cho con, mà sao cha không giữ lời? Cha là đồ xấu,đồ xấu...hu..hu..hu"

"Mày im đi có được không? Ồn chết đi được". Ông Trần quát lên.

"Sao ông mắng nó,muốn mắng thì sang nhà họ Hạ ấy ". Bà Trần bênh con mà quát lại.

Lời bà Trần thêm vào,càng khiến cơn tức tối trong lòng ông Trần lên đến cực độ,ông ta quay mặt ra hướng cửa gọi lớn " Thằng Lưu đâu"

Một gã nhỏ con liền chạy vào.

"Dạ có con! Ông gọi có việc gì ạ".

"Mày dẫn theo người đi bắt con Tuyết Nhi về đây"

"Dạ nhưng con nhỏ đó đang nằm viện mà ông,sống chết còn chưa rõ"

"Vậy thì đến bệnh viện, chết rồi thì thôi,mà còn sống thì lôi về đây cho tao nếu cha mẹ nó ngăn cản thì bảo bọn họ dẫn xác đến gặp tao và nhớ nói rằng Trần Đại tao bỏ tiền ra để cưới vợ cho con trai chứ không đem tiền cho bọn nó mưu lợi,thất tín với Trần Đại ta thì đừng trách"

Ông Trần giận dữ ra lệnh cho tên người làm,hắn nghe xong thì nhanh chóng đi gọi thêm hai tên cao to để đến bệnh viện.

------

Tại bệnh viện Tạ Đình Phong đang có cuộc trò chuyện riêng với bà Hạ ở ngoài khuông viên.

"Có phải bác là mẹ của Hạ Tuyết Nhi?"

Bà Hạ nhẹ cười " Ừ, thế nảy giờ cậu nghĩ tôi là ai?"

"Cháu chỉ muốn xác nhận rõ thôi."

"Làm sao cậu biết mà đến đây?" Bà Hạ mắt hơi nhíu lại hỏi Tạ Đình Phong.

"À cháu chỉ tình cờ ghé qua nhà bác rồi được một người hàng xóm của bác nói cho cháu biết". Tạ Đình Phong từ tốn trả lời rất lịch sự.

"Thì ra là vậy"

"Tình trạng của Tuyết Nhi đã khá hơn,vì thế cháu có thể xin phép bác để cháu đưa cô ấy về lại thành phố không?"

Bà Hạ ngạc nhiên rồi lặng một lát bà nhìn qua Tạ Đình Phong " Cậu nghĩ làm vậy sẽ tốt cho nó à?"

Tạ Đình Phong thật ra chỉ đang cố gắng làm theo lời dặn của ông Tạ là phải đưa được Tuyết Nhi về,chứ còn lý do thì anh cũng chẳng biết và cũng chẳng hiểu. Câu hỏi của bà Hạ mang cho anh chút suy nghĩ nhưng rồi anh cũng đã gật đầu với bà một cái,và cái hành động này cũng cộng thêm vào hai từ chẳng hiểu của anh.

Tin..tin..tin(chuông điện thoại). Tạ Đình Phong đưa tay vào túi lấy điện thoại ra,mắt anh nhìn vào màn hình. Bà Hạ thấy thế liền nói " Thôi tôi vào với Tuyết Nhi đây,cậu cứ nghe điện thoại đi còn chuyện cậu đề nghị thì để tôi nói với ba nó cái đã."

"Vâng cảm ơn bác"

-----------

"Tụi bây đi lẹ lên coi" Tên Lưu đi trước quát.

Hắn hùng hỗ cùng ba tên theo sau bước vào sảnh lớn của bệnh viện A.

"Phòng của Hạ Tuyết Nhi là phòng số mấy?"

Nữ y tá trực quầy bị giật mình khi hắn đột ngột hỏi nhưng rồi cô ấy cũng bình tâm lại trả lời " Có phải anh muốn tìm cô gái được đưa vào sáng nay không?"

"Ờ"

"Nhưng anh muốn tìm cô gái 17 hay 22 tuổi"

"Lớn nhất ấy"

"Dạ là phòng 39 dãy A,hành lang B..."

Ngay sau khi nhận được thông tin hắn lập tức đi lên phòng 39 để tìm Tuyết Nhi. Lúc này bà Hạ đang đi vào,chợt bà nhìn lên thì nhận ra tên đầy tớ Lưu mặt thẹo của nhà ông Trần.

"Tại sao nó lại đến đây." Bà Hạ bất an.

Tên Lưu ngó thấy bà Hạ thì nháy hàng chân mày và cười nham.

"Ô chào bà Hạ,bà khoẻ chứ? Đã lâu không gặp"

" Mày đến đây làm gì?"

"À đến đón thiếu phu nhân của cậu chủ nhà tôi ấy mà." Hắn trả lời kệch cởm.

"Ý mày là...không lẽ ông Trần." Bà Hạ nhạy bén nên đoán ra được sự việc.

"Ha..ha.. Dạ đúng rồi bác ạ,giờ xin cho phép con đón thiếu phu nhân nhà con về để tiện chăm sóc,chứ ở đây ngột ngạc mùi bệnh viện thì không tốt đâu ạ." Tên Lưu trả lời mỉa mai.

Bà Hạ tức giận mà lớn tiếng " Nó chỉ mới khoẻ lại đừng có mà làm phiền,có chuyện gì thì tao sẽ đến nói với ông Trần sau. Giờ mày về đi"

Tên Lưu không giỡn nữa mà bắt đầu giở giọng thô lỗ " Ông Trần có căn dặn tôi nói với bà rằng:tiền của Trần Đại không phải để cho bọn nó mưu lợi,thất tín với Trần Đại ta thì đừng có trách".

Thế rồi hắn quay đầu ra sau " Hai thằng bay, VÔ"

Hai tên kia liền đi vào trong phòng của Tuyết Nhi,bà Hạ đứng trước cửa dang hai tay ngăn cản " Đây là bệnh viện, tụi bay đừng có làm càng nếu không tao báo cảnh sát"

"Ha _đây là địa bàn của Trần gia, cảnh sát còn phải chào lãi Đại,bà nghĩ bà làm được gì nào? Biết điều thì mau tránh ra một bên"

"Tao không tránh thì sao?".

Tên Lưu quặn cổ cái rốp rồi dơ tay ra hiệu cho hai tên kia tiến vào " Có vật cản thì cứ quăn sang một bên cho tao"

Bọn chúng liền xong đến hất bà Hạ ngã nhào sang bên,xung quang mọi người nhìn thấy hết đỗi kinh ngạc.

Chúng vô phòng,một tên rút hết ống dây truyền trên người Tuyết Nhi,tên còn lại thì chòm đến nâng người cô và đang chuẩn bị bế cô ấy lên thì bỗng Tuyết Nhi đã mở mắt ra. Cô mệt mỏi nói " Các người...các người..là ai?"

Tên Lưu đi lại gần cuối đầu chào:"Thiếu phu nhân tôi đến đón cô"

Tuyết Nhi lờ mờ nhìn hắn thế rồi cô chợt nhận ra hắn,vì cô từ nhỏ sống ở đây nên dĩ nhiên là biết Lưu mặt thẹo, đầy tớ ngang tàn của nhà Ông Trần.

Tên kia liền nhấc người cô lên " Bỏ tôi...ra...tôi sẽ không..đi đâu hết..các người..mau..bỏ..tôi ra". Tuyết Nhi biết được họ định làm gì cho nên cô cố dùng sức lực yếu ớt của mình để chống cự nhưng tên đó vẫn bế cô lên mà đi.Tuyết Nhi đã cắn thật mạnh, mạnh nhất có thể vào tay của hắn vì bị đau nên hắn buột phải thả cô xuống giường làm cho đầu ốc cô choáng ván.

Tên Lưu tức giận nhào tới chụp lâý cánh tay bị thương của Tuyết Nhi,hắn chừng ánh mắt " Cô đừng có phúc mà không biết hưởng"

Tuyết Nhi đang mệt nhưng sự quyết liệt trong cô rất mạnh mẽ " Bỉ ổi phụp" cô ấy đã phun nước bọt vào mặt hắn.

Hắn điên tiết lên nhưng cố nén lại, giờ hắn chỉ dùng hành động mà không đôi co. Hắn một tay kéo mạnh Tuyết Nhi đi theo,lực từ tay hắn chạm vào vết thương làm Tuyết Nhi rất đau nên cô đã thét lên.

"Buông tay cô ấy ra." Một giọng nói đầy uy lực vang lên trong giang phòng.