Gửi Thanh Xuân, Thanh Mai Trúc Mã Xấu Xa!

Chương 1: #001#

#001#

Năm đó tôi 5 tuổi, cậu chuyển đến cạnh nhà tôi. Tôi lúc đó trẻ trâu không ngừng đeo bám cậu, gặp là hết ôm rồi hôn hít các kiểu. Cậu nghĩ tôi là trẻ con nên cho phép nhưng cậu biết khi mới gặp cậu tôi đã sủng cậu rất nhiều không? Sủng bởi gia thế cậu giàu có, nhà ba bốn tầng. Sủng vì cậu có ngoại hình ưa nhìn. Sủng vì cậu xếp hình xây được tòa nhà cao hơn tôi... Lúc đó còn nhỏ chưa biết yêu là gì, cứ như mọi cái đuôi không kể thời gian suốt ngày đeo bám.

#002#

Đến 7 tuổi, cả hai phải đi học lớp một, do nhà gần trường nên chúng tôi cùng đi bộ. Trên đường tôi không ngừng khóc, khóc to quá nên những người xung quanh tưởng cậu bắt nạt tôi nên luôn nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường. Nghĩ lại thấy vui vui...

#003#

Cùng lớp lại ngồi chung tôi càng thích cậu hơn. Thấy cậu uống nước cam cũng cảm thấy rất gợi cảm.

#004#

Năm lớp 2, tôi dũng cảm nói tôi thích cậu nhưng chỉ nhận lại được chỉ là nụ cười khach khách của cậu. Tôi từ đó đăm ra rất ghét cậu. Trong một thời gian, chúng tôi không đi chung với nhau nữa, không nói chuyện nhiều với nhau như trước nữa, lòng tôi lại không cam nổi nhưng nghĩ đến hôm đó, cục tức quả không thể nuốt trôi.

#005#

Đến khi năm lớp 3, hai đứa vì một ly kem mà gắn kết. Chuyện kể cũng thật dài dòng, tôi là không cẩn thận đánh đổ ly kem, mặt mếu xẹo lại, hai hàng nước mắt bắt đầu rưng rưng. Cậu như một vị anh hùng từ đâu tới mỉm cười mua cho tôi một ly kem khác to hơn. Tôi cũng chỉ cảm ơn rồi đi mất. Mãi đến ngày hôm nay tôi mới biết số tiền đó là cậu định mua sách nhưng thấy tôi tội nghiệp nên chi ra.