Thằng Ngốc

Chương 87: Trước hết hãy về nhà

Đôi mắt ngấn lệ của Tiểu Nguyên khiến Hứa Lâm Hàn hiểu rõ, cậu đã nhớ lại những trước đau buồn trước kia. Cậu tuy có ngốc nghếch nhưng không có nghĩa là không biết đau lòng, thành ra nhìn bộ dạng hiện tại của cậu... Hứa Lâm Hàn biết bản thân đã tạo ra cho Tiểu Nguyên một bóng ma quá lớn rồi.

Vụ tại nạn xe cũng chẳng nghiêm trọng cho nên Hứa Lâm Hàn vẫn có thể ngồi dậy và cử động như bình thường. Cả hai ngồi đối diện với nhau, dẫu biết rằng Tiểu Nguyên cũng chỉ là một đứa ngốc... nhưng mà lòng đối với Tiểu Nguyên lúc này chính là mười phần hoảng sợ và vội vã.

- Tiểu Nguyên, em nghe anh nói đi... anh không mang em đi đâu cả, sau này anh sẽ chăm sóc em. Tiểu Nguyên đừng sợ anh nhé.

- Anh Hàn... anh không có tốt, ở chỗ mà anh đưa em đến. Người ta nói anh là người xấu nên mới đưa em đến đó.

Lời nói này quả thật làm Hứa Lâm Hàn cứng miệng, là hắn lúc trước đối xử cậu không tốt, không nhìn nhận vấn đề đã đổ lỗi hết lên đầu Tiểu Nguyên, vào bệnh viện ở... hoá ra là người ngoài cũng nói hắn là người xấu.

Hứa Lâm Hàn cười khổ, quả thật lời nói của Tiểu Nguyên chẳng sai... hắn chưa thể làm được gì cho cậu cả, bản thân chỉ toàn gieo giắc niềm đâu cho cậu. Tiểu Nguyên dù có ngốc vẫn nhận là điều này thì hắn cảm thấy mình thật sự quá tệ hại rồi.

- Tiểu Nguyên, lúc trước là anh đối xử với em không tốt, nhưng mà hiện tại anh thật sự muốn quan tâm, yêu thương em. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?

L*иg ngực vẫn khó thở như vậy, đối với lời Hứa Lâm Hàn nói hiện tại, Tiểu Nguyên chẳng cần biết nó là thật hay giả. Mà cái cậu cảm nhận hiện tại đó chính là sự đau lòng và nổi sợ do những kí ức của Lâm Hàn trước kia đã mang lại.

Tiểu Nguyên xoa xoa hai bàn tay nhỏ của mình, nức nở nói với Hứa Lâm Hàn.

- Tiểu Nguyên muốn anh Hàn như trước, anh Hàn lúc trước chưa bao giờ đánh em... anh Hàn lúc nào cũng mang em đi đến mọi nơi. Anh Hàn dù có mắng em cũng chưa bao giờ đưa em cho người khác cả. Anh hiện tại rất đáng sợ.

Hứa Lâm Hàn nghe vậy thì lòng nóng như ngồi trên chảo dầu, hắn vội nắm chặt tay Tiểu Nguyên như thể sợ cậu biến mất vậy, lời nói cũng mang theo sự khẩn trương... không còn vẻ bình tĩnh của trước kia nữa.

- Anh sẽ không bao giờ đánh em một lần nào nữa, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi, muốn ăn cái gì thích cái gì anh cũng sẽ chiều em. Anh không có đáng sợ, Tiểu Nguyên... tin tưởng anh có được không?

- Nhưng mà chị kia ghét Tiểu Nguyên, anh Hàn nói chị ấy là vợ anh... vì vậy anh cũng sẽ ghét em.

Hứa Lâm Hàn siết chặt tay Tiểu Nguyên, lắc đầu phủ định.

- Anh không có ghét em, anh chỉ thương em mà thôi. Diệp Anh.... cũng không có ở nhà.

Nói đến Diệp Anh, Lâm Hàn bỗng nhiên cũng cảm thấy giận dữ trong lòng. Vài tháng nay toàn chăm lo cho Tiểu Nguyên, hắn cũng quên mất việc phải tìm người kia, đợi qua đoạn thời gian Tiểu Nguyên hết sợ hắn thì chuyện của Diệp Anh hắn chắc chắn sẽ không để yên đâu.

Nhưng mà nói gì thì nói, nêu như lần đầu Diệp Anh có tính xấu hại người thì là lỗi của cô ta, nhưng đến lần sau để cô ta vẫn tung hoành hại người thì lỗi là do hắn rồi.

Lâm Hàn nhìn Tiểu Nguyên, chậm chạp tỏ tình như một nam sinh mới biết yêu là gì vậy.

- Tiểu Nguyên, anh yêu em. Mình làm lại từ đầu có được không?

Tiểu Nguyên nghe từ yêu phát ra từ miệng Lâm Hàn, cũng không có sửng sốt như trước mà thay vào đó là sự mờ mịt không tin tưởng, cậu nói.

- Anh Hàn không biết yêu là gì cả, chị trong công ty đã nói cho em biết thế nào là yêu rồi. Anh không hiểu được đâu.

Tiểu Nguyên không tin tưởng Hứa Lâm Hàn được nữa, cậu quả thật là còn yêu hắn, nhưng mà nếu muốn làm lại từ đầu với Lâm Hàn thì cậu lại không dám. Hay nói đúng hơn là cậu sợ yêu Lâm Hàn, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị tống vào chỗ có những người mặc đồ màu trắng kia....

Chợt Tiểu Nguyên nhận ra rằng, thì ra Hứa Lâm Hàn cũng giống với những người trước kia đã từng đối xử tệ với cậu... hoá ra đều là người xấu cả.

Hứa Lâm Hàn chẳng biết Tiểu Nguyên đang nghĩ gì, hắn biết hiện tại nếu nói gì thì cậu cũng sẽ không nghe nữa, cho nên hắn bình tĩnh lại, nhẹ giọng dụ dỗ cậu.

- Là anh không tốt, em mới tỉnh lại không nên kích động em. Hôm nay anh cũng không khoẻ, hay là chúng ta về nhà nghỉ ngơi một ngày rồi bình tâm nói chuyện nhé?

Tiểu Nguyên im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói.

- Em không có nhà, nhà đó là của anh. Em là được anh mang về. Em hoàn toàn không có nhà để về.

Hứa Lâm Hàn cảm thấy tim mình khẽ nhói lên, đứa nhỏ này từ khi nào đã nhận ra được nhiều việc đến như vậy? Tổn thương em ấy chịu quả thật đã nhiều rồi.

Hai người không nói với ai câu nào, bọn họ chỉ lẳng lặng làm thủ tục xuất viện, rồi đến chỗ y tá nhận lại con thỏ. Tiểu Nguyên đi trước Lâm Hàn theo sau, tuy chỉ cách nhau có mấy bước chân. Nhưng hắn lại cảm thấy bọn họ dường như đã cách nhau xa quá.