Thằng Ngốc

Chương 25: Lời hứa

Tiểu Nguyên bình thường rất dễ tủi thân, hôm nay lại sốt cao. Cho nên lại càng dễ tổn thương hơn. Sự ấm nóng từ hơi thở phả vào cổ của Lâm Hàn, anh cảm nhận rõ từ bàn tay hay mặt mũi của Tiểu Nguyên đều mang nhiệt độ cao. Nước mắt của cậu dường như đã thấm ướt vai áo sơ mi của mình. Lâm Hàn biết đứa nhóc này đang sợ hãi điều gì, anh thở dài một tay ôm chặt eo cậu, một tay thì đặt lên lưng Tiểu Nguyên mà xoa xoa an ủi.

-Tiểu Nguyên ngoan, anh Hàn chưa bao giờ bỏ em cả. Anh chỉ đi đến công ty một chút rồi sau đó quay về với em ngay. Tiểu Nguyên đừng khóc nữa.

-Lâm Hàn....ô...ô...ô anh đừng bỏ em đi đâu cả. Tiểu Nguyên chỉ muốn ở cạnh anh thôi.

Tiểu Nguyên khóc nấc lên như thể mình vựa chịu đựng một điều gì đó rất ấm ức. Mà Hứa Lâm Hàn nghe tiếng khóc nghẹn ngào, nói không thành lời ai. Tâm cũng xót xa theo, anh chỉ có thể hôn lên mái tóc nhỏ Tiểu Nguyên, tiếp tục trấn an.

- Được....được, anh Hàn hứa với em. Anh sẽ không bỏ rơi em. Không ai có thể chạm vào em có được chưa?

-Thật... hức...thật không?

Tiểu Nguyên dựa đầu vào vai Lâm Hàn, nghe được lời hứa của anh. Cậu từ từ nín khóc, rồi thút thít mệt mỏi ôm cổ anh chờ đợi câu trat lời.

Nhiệt độ từ Tiểu Nguyên truyền sang cũng khiến Lâm Hàn cảm thấy khó chịu. Trong lòng tự nghĩ rằng bản thân một người gầy yếu như vậy, mà còn phải chịu đựng cơn sốt này. Cả người rất khó chịu. Bây giờ còn vì anh mà khóc thật nhiều như vậy. Chỉ khiến cho Lâm Hàn thấy mình như đang làm ra một việc gì đó tội lỗi mà thôi. Cho nên lời nói khi phát ra, cảng mang theo sự dịu dàng và sủng nịch.

- Anh Hàn chưa bao giờ lừa em cả, bây giờ Tiểu Nguyên mau nằm xuống đi. Em còn đang bệnh, nằm nghỉ thì mới mau khoẻ được.

-Không thích....Tiểu Nguyên muốn anh Hàn ôm ôm thôi, anh Hàn nếu bỏ em xuống thì anh sẽ lại bỏ đi nữa cho xem.

Tiểu Nguyên sợ lúc mình ngủ quên, Lâm Hàn lại sẽ biến mất như khi chiều. Cho nên cậu sống chết ôm chặt lấy anh không buông mặc dù bản thân cũng rất muốn nằm xuống giường cho khoẻ cái thân.

Hứa Lâm Hàn biết người bệnh rất thích làm nũng, cho nên cùng không có gì chỉ có thể ôm cậu vào lòng, mặc cho Tiểu Nguyện dùng đầu dụi dụi vào cổ mình như con mèo nhỏ.

Hai người ôm nhau được một lúc thì Lâm Hàn để ý đến hộp cháo trắng để ở bên đầu tủ. Liền thì thẩm vào tai cậu.

-Tiểu Nguyên, em đã ăn gì chưa?

-Em chưa ăn... không muốn ăn đâu, thật mệt.

Tiểu Nguyên suy yếu nhỏ giọng trả lời Lâm Hàn. Thật sự cậu rất mệt, không muốn ăn uống bất cứ thứ gì. Chỉ thích bám víu trên người anh, Lâm Hàn dùng tay vỗ nhẹ vào mông cậu, giả vờ mắng.

- Không ăn anh sẽ đánh đòn em. Bác sĩ sẽ dùng tiêm đâm cho em thật đau đó.

Tiểu Nguyên nghe vậy, liền như rùa rụt cổ. Nước mắt lại tràn khoé mi, lại bắt đầu thút thít nói.

-Anh...anh đánh em, anh bắt nạt Tiểu Nguyên...bác sĩ không tiêm thuốc đau đâu ....ô ô.

Lâm Hàn biết mình đùa giỡn có hơi quá, liền vội vã dỗ dành tiểu ngốc đang bệnh này.

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn đùa em một chút thôi mà, nín đi...đừng khóc nữa.

- Anh bắt nạt em...

-Anh xin lỗi.... Nhưng mà Tiểu Nguyên không ăn cháo sẽ không có sức, rồi em lại sẽ mang bệnh nữa cho em. Nhìn em bị bệnh nặng hơn. Anh rất đau lòng đó.

Hứa Lâm Hàn ôn nhu xoa nhẹ mái tóc của Tiểu Nguyên mà Tiểu Nguyên khi nghe anh vì mình mà đau lòng, liền bấu víu ngồi trên đùi Lâm Hàn. Làm nũng.

-Muốn anh Hàn cho ăn thôi.

Hứa Lâm Hàn đặt cậu ngồi xuống giường, với tay lấy hộp cháo ở gần đó. Dùng muỗng múc một thìa cháo đưa đến miệng Tiểu Nguyên. Anh vừa cười vừa nói.

-Được rồi, mau mở miệng ra ăn cháo nào. Người bệnh là lớn nhất.

Tiểu Nguyên vui vẻ nở nụ cười mở miệng ăn thìa cháo. Vì đang sốt nên miệng hơi lạc, ăn cái gì vào cũng thấy không ngon, Tiểu Nguyên vừa ăn được ba muỗng cháo liền lắc đầu không chịu ăn nữa.

-Sao vậy? Cháo có vấn đề gì sao? Em phải ăn nhiều một chút chứ.

-Miệng khó chịu...Tiểu Nguyên không muốn ăn nữa đâu. Muốn đi ngủ thôi....khụ khụ.

Nhìn thấy Tiểu Nguyên bắt đầu mệt mỏi lờ đờ mệt mỏi rồi. Cho nên Lâm Hàn cũng không ép cậu. Đặt hộp cháo xuống,anh ngồi dậy chỉnh góc chăn cho cậu nằm xuống.

-Em mau nằm nghỉ đi. Tối nay anh sẽ ở đây với em.

Tiểu Nguyên thật sự đã mệt rồi, Lâm Hàn nói gì cậu cũng chỉ gật đầu rồi nắm chặt tay anh,mơ màn chuẩn bị thϊếp đi thì bỗng nhiên có một tiếng nói của nữ nhân tuy nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng chứa đầy sự chanh chua trong đó.

-Lâm Hàn....em đợi anh thật lâu lắm đó. Người ta mới về nước, anh tính bỏ rơi người ta sao?

Vừa nghe giọng nói này. Nụ cười của Lâm hàn chợt cứng nhắc lại, mà Tiểu Nguyên cũng cảm nhận ra được điều gì đó. Cho nên dù mệt mỏi đến đâu thì hai con mắt cậu vẫn mở thật to.