Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: Bều + Bê
~Beta: Bê
Chương 50: Kết tóc thụ trường sinh
Bạch Hi Vũ quay đầu về phía sau nhìn, quả nhiên đã thấy Thanh Nhai đang đứng ở cửa đại điện, một thân đạo bào màu trắng không vướng chút bụi trần, phong thái rất xuất sắc, nghiêm trang kiệt xuất.
Kiền Diệu từ trên tháp ngồi dậy, mái tóc dài đen nhánh rải trên tháp, hắn miễn cưỡng sửa sang lại cổ áo đang khẽ mở, hỏi Thanh Nhai đang đứng ở cửa: "Không biết hôm nay Thanh Nhai đạo trưởng lại đến Ma Cung của bản tôn để làm gì?"
Thai Nhai đi tới, dừng lại ở ngay cạnh Bạch Hi Vũ, lại nhìn Kiền Diệu, sau đó buông xuống mi mắt, chỉ nói: "Ta đến tìm một người."
Kiền Diệu ngồi trên tháp, hắn cho rằng Thanh Nhai hôm nay lại đến Ma Cung là do hối hận chuyện hôm đó, muốn mang Hoa Tử Nhiễm về cùng. Nhưng trên thế gian này đâu thể có chuyện tốt như vậy, hắn vừa mới cuỗm được Hoa Tử Nhiễm, liền muốn hắn chắp tay nhường nàng cho y? Thanh Nhai ngươi đừng nằm mơ.
Kiền Diệu cười lạnh một tiếng, quay sang Thanh Nhai ở phía dưới nói: "Thanh Nhai đạo trưởng lần này chỉ sợ đã làm điều thừa, Nhiễm Nhi chắc chắn không hề muốn trở về với ngươi."
Đúng lúc này lại có hai thị nữ mặc hồng y bưng đĩa trái cây đi tới, họ đặt đĩa trái cây xuống trước mặt Kiền Diệu, sau đó lại không một tiếng động mà lui ra. Bạch Hi Vũ nhìn mà cứ cảm thán không thôi, đúng là nữ chính thế giới tu tiên người ta có mị lực rất lớn, mới đến Ma giới được mấy ngày, Kiền Diệu liền đã thay đổi thói quen phong lưu phóng đãng ngày thường. Nếu là trước kia á, thể nào hắn cũng phải sờ mó tay nọ chân kia của mấy cô bé vừa rồi.
Thế mà bây giờ Kiền Diệu lại ngoảnh mặt làm ngơ với những mỹ nhân này, rất đáng được khen là một nam nhân trang nghiêm đàng hoàng.
Nhưng mà Bạch Hi Vũ cảm thán chưa được ít phút, tầm mắt của hắn lại không tự chủ chạy tới hai đĩa trái cây trước mặt Kiền Diệu. Có thể được dâng lên cho Ma tôn tất nhiên đều là những thứ tốt hơn bình thường, nhìn quả táo xinh đẹp thơm mát kìa, ồ lại nhìn trái nho thật to thật mọng nước kìa! Bạch Hi Vũ cảm thấy ruột mình thi nhau thắt hết lại, đáng thương hắn từ khi trở về đến giờ hai ngày rồi vẫn chưa được ăn gì.
Nhớ lại thì lúc đó hắn vì miếng ăn mà mới khôi phục lại hình dáng con người, kết quả lại vô cùng thê thảm, không chỉ bị Kiền Diệu bắt được, mà đến một bửa cơm no cũng chưa bao giờ được trải qua.
Bọn hạ nhân bên trong Thiên Ma Cung không nhiều, nhưng mà mỗi người đều đã qua Tích Cốc kỳ, không cần phải ăn uống, nhà bếp nhỏ ở phía Tây mỗi ngày làm chút đồ chẳng qua là để thỏa mãn cái miệng của Kiền Diệu thôi.
Trước khi Hoa Tử Nhiễm tới Ma giới thì cuộc sống của hắn có khá hơn một chút, đồ ăn của Kiền Diệu rất nhiều, lúc hắn không có việc gì làm còn ăn vụng được chút ít, Kiền Diệu chắc cũng không nhìn thấy. Nhưng bây giờ trong mắt Kiền Diệu chỉ có mỗi Hoa Tử Nhiễm, rảnh rỗi không có việc gì là lại lon ton chạy theo sau Hoa Tử Nhiễm, đâu có thời gian quản hắn còn sống hay không. Mà hắn lại không dám đi làm bóng đèn cho Kiền Diệu, dù sao bây giờ hắn vẫn đang rất quý trọng cái mạng nhỏ này của mình.
Nghĩ thế, tâm Bạch Hi Vũ không khỏi bi thương, nước mắt bỗng rơi như mưa, đến cuối cùng lại bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cúi đầu nhìn đất.
Thanh Nhai đứng cạnh Bạch Hi Vũ, mặc dù không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn thế nào, nhưng xuyên qua lớp mặt nạ lộ ra đôi mắt kia, Thanh Nhai cũng cảm nhận được rất nhiều thứ.
Y đầu tiên là nhìn thấy Bạch Hi Vũ tha thiết mong chờ nhìn đĩa trái cây trước mặt Kiền Diệu, sau đó lại thất vọng mà cúi đầu. Lúc đó Thanh Nhai thật rất muốn quay sang an ủi hắn một chút, nhưng y biết ở đây y không thế làm hành động như vậy.
"Thanh Nhai đạo trưởng sao lại không nói gì? Nếu cảm thấy không còn gì để nói." Kiền Diệu mân mê một trái nho, quay sang Thanh Nhai lạnh lùng lên tiếng: "Vậy thì xin mời về cho."
Ngữ khí của Kiền Diệu thế nào Thanh Nhai cũng mặc kệ, y ngước mắt nhìn Kiền Diệu, chỉ nói: "Người ta muốn tìm, không phải Nguyên Hành."
Thanh Nhai nói ra lời này Bạch Hi Vũ tất nhiên là không thể tin nổi, trước khi tới thế giới này hắn đã cẩn thận tra xét nội dung vở kịch, chắc chắn Thanh Nhai cũng không có ai là thân thích lẫn vào Ma giới này a!
Có điều lúc này Bạch Hi Vũ có tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Kiền Diệu nghĩ thế nào cơ.
Nghe Thanh Nhai nói xong, mắt Kiền Diệu dường như lóe lên một cái, hắn nghiêng đầu, ném trái nho đang cầm sang một bên. Hắn nheo nheo cặp mắt, im lặng trong chốc lát, như là đang suy tư xem lời Thanh Nhai vừa nói có bao nhiêu phần đáng tin.
Đột nhiên hắn nhìn về phía Bạch Hi Vũ đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, dùng mắt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó lại quay sang Thanh Nhai hỏi: "Chẳng lẽ người mà Thanh Nhai đạo trưởng đang tìm chính là hắn?"
Bạch Hi Vũ xác định trong gian phòng này chắc chắn không còn người thứ tư, vì thế người mà Kiền Diệu vừa nhắc đến chắc không phải là mình đi... Hắn lén ngẩng đầu lên, thấy Kiền Diệu lúc này đang nhìn Thanh Nhai, lại cũng không có nhìn ai nữa.
Nhưng mà chưa đợi Bạch Hi Vũ kịp thở dài, chỉ thấy Kiền Diệu bỗng nhiên quay ra, nở một nụ cười với hắn, mà nụ cười này... lại có ý tứ sâu xa, làm cho người ta thấu hiểu vô cùng.
ĐCMM!
Bạch Hi Vũ lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân mình lông tơ dựng đứng hết cả lên, mấy chuyện ba chấm của hắn cùng Thanh Nhai không phải là thiên hạ ai cũng biết hết rồi đi!
Huống hồ, hiện tại vẫn chưa có người nào biết được thân phận của hắn mà! (Bê: Có tật giật mình)
Chờ sau khi Kiền Diệu thu hồi tầm mắt, Bạch Hi Vũ lại cẩn thận ngẩng đầu lén nhìn Thanh Nhai bên cạnh mình, mà đúng lúc này Thanh Nhai cũng đang cúi đầu nhìn Bạch Hi Vũ, y mỉm cười với Bạch Hi Vũ, sau đó trở lại vấn đề với Kiền Diệu lúc nãy, chỉ nói một chữ.
"Đúng."
"Thú vị lắm." Kiền Diệu cười khẽ một tiếng, từ trên tháp đứng dậy. Sau khi cảm thán một tiếng, hắn lại làm như mình vẫn chưa bằng lòng, ngay sau đó lại nói: "Thật là thú vị."
Thú vị cái qq a! Trong lúc hoảng hốt thế này tự dưng Bạch Hi Vũ lại cảm nhận được rằng hình như nội dung vở kịch lại nát đến nỗi làm cho hắn sợ hãi kinh khủng rồi.
Kiền Diệu đi đến trước mặt Thanh Nhai, dừng lại, màu áo choàng đỏ sẫm nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, tạo thành hình vòng cung duyên dáng. Bạch Hi Vũ cẩn thận đếm đếm, đường chỉ bên sườn của áo choàng đang díu lại một đống lít nha lít nhít, Bạch Hi Vũ trong lòng sờ sờ cằm, tự hỏi không biết có nên kiến nghị Ma tôn nên thay tên thợ may khác không.
Kiền Diệu nhìn Thanh Nhai, khẽ cười rồi nói: "Thế nếu bản tôn không đáp ứng thì sao?"
"Ma tôn đương nhiên có thể không đáp ứng, nhưng ta vẫn có thừa biện pháp để dẫn hắn đi." Sắc mặt Thanh Nhai không hề thay đổi, nói tiếp: "Dù sao thì, Ma tôn cũng không thể để hắn tiếp lúc bồi bên cạnh ngươi."
Kiền Diệu không nói gì, hắn đi tới trước mặt Bạch Hi Vũ, trong lúc Bạch Hi Vũ lại chuẩn bị đếm xem bên này của áo choàng Kiền Diệu có mấy đường chỉ bị hỏng, cằm của hắn bỗng nhiên bị người ta nâng lên.
Kiền Diệu một tay nâng cằm Bạch Hi Vũ, một tay không ngừng ma sát chiếc mặt nạ trắng bạc trên mặt hắn. Qua hồi lâu, ngắn nghiêng đầu hỏi Thanh Nhai: "Thanh Nhai đạo trưởng sao lại có thể coi trọng người này nhỉ!"
Kiền Diệu đúng là rất hiếu kỳ, người trước mặt này ngoại trừ gương mặt có thể coi là nhìn được, còn lại cũng chả có gì tốt. Thanh Nhai không phải là loại người nông cạn, làm sao lại có thể hứng thú với người như thế này!
Cho dù Kiền Diệu có vắt nát óc, cũng vẫn không thể hiểu nổi.
Thanh Nhai ở bên kia nhìn chằm chằm móng vuốt của Kiền Diệu, sắc mặt làm như chả sao cả, cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói: "Chuyện này không liên quan đến Ma tôn."
"Đúng là không liên quan." Kiền Diệu gõ gõ mặt nạ trên mặt Bạch Hi Vũ, nghe thấy những tiếng keng keng, rồi hắn nói tiếp: "Nhưng mà, bản tôn chỉ là không muốn giao hắn cho Thanh Nhai đạo trưởng một cách đơn giản như vậy thôi."
Bạch Hi Vũ không nhúc nhích, nghiêm túc mà quỳ trên mặt đất, đầu của hắn còn bị ép ngẩng cao, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác được đại Boss của hai phe tranh nhau, chỉ là để lâu cổ có hơi đau chút.
"Tùy ý Ma tôn thôi." Thanh Nhai nói: "Ta đã nói rồi, cho dù Ma tôn không đáp ứng, ta vẫn có cách dẫn hắn đi."
"Nếu bản tôn gϊếŧ chết hắn ngay bây giờ thì sao?" Kiền Diệu đem tay phải chậm rãi trượt xuống cổ Bạch Hi Vũ, sau đó đột nhiên nắm lấy, năm ngón tay hắn siết chặt, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ: "Chiếc cổ này vừa dài lại vừa mịn, chỉ cần bản tôn dùng sức một chút, hắn sẽ đi ngay."
Bạch Hi Vũ cảm thấy mình ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Đúng là nhân sinh chỗ nào cũng ngược đời, bảy năm trước lúc hắn hiến xuất nội đan thì không chết, trước đó vài ngày bị Kiền Diệu bắt gặp cũng không chết, bây giờ chỉ vì hai đại Boss đến nói chuyện vui vẻ với nhau, kết quả mẹ kiếp có cái mạng nhỏ cũng sắp không giữ nổi.
Thế nhưng trên mặt Thanh Nhai vẫn không hề xuất hiện nửa điểm lo lắng, y bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Kiền Diệu: "Ma tôn, ngươi nghĩ ngươi biết hắn quan trọng với ta như thế nào sao? Không phải Ma tôn đã thực sự nghĩ ta có thể coi trọng một người như vậy chứ?"
Thanh Nhai dừng lại một chút, lại nói: "Nhưng ta lại biết Nguyên Hành đối với Ma tôn quan trọng thế nào."
Lực trên tay Kiền Diệu giảm đi mấy phần, thấy rằng Thanh Nhai vẫn không có biểu hiện gì khác thường, hắn cũng phần nào tin lời Thanh Nhai. Tuy rằng không hiểu tại sao Thanh Nhai nhất định phải đem tên Bạch Hi Vũ này về, nhưng có vẻ Bạch Hi Vũ đối với Thanh Nhai, cũng không quan trọng là bao.
"Hay lắm, Thanh Nhai đạo trưởng trong mắt những người luyện chính là tấm gương sáng chính trực, bây giờ lại chỉ vì một nam nhân mới gặp được mấy ngày, liền có thể lấy đồ đệ của mình ra mà uy hϊếp, đúng thật là công chính liêm minh mà!" Sau khi mỉa mai một câu, rốt cục Kiền Diệu cũng thu tay về.
Bạch Hi Vũ trực tiếp ngã nhào xuống đất, hắn há to miệng cố gắng hít vào không khí xung quanh, trong tai đủ mọi loại âm thanh đã đều bến thành ong ong.
Kiền Diệu lại chậm rãi đi tới, ngồi xuống trên tháp, nói với Thanh Nhai: "Bản tôn đúng là có thể đem hắn giao cho đạo trưởng, nhưng Thanh Nhai đạo trưởng, ngươi phải đảm bảo sau này không bao giờ được gặp lại Nhiễm Nhi."
"Không thể." Thanh Nhai không chút nghĩ ngợi nói luôn: "Tuy rằng năm đó thu Nguyên Hành làm đồ đệ không phải chủ ý của ta, nhưng ta với nàng cũng đã nên danh thầy trò, ta cũng không thể mặc kệ nàng."
"Thanh Nhai đạo trưởng đúng là biết nói đùa, vừa nãy ngươi còn đem Nhiễm Nhi ra làm công cụ uy hϊếp bản tôn đấy!" Thấy Thanh Nhai cũng không lên tiếng, Kiền Diệu lại hỏi: "Nếu Nhiễm Nhi cũng không muốn thấy ngươi thì sao?"
Thanh Nhai trả lời: "Vậy tất nhiên ta sẽ không gặp nàng."
"Tốt lắm, hy vọng Thanh Nhai đạo trưởng có thể nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay." Kiền Diệu nói với Bạch Hi Vũ đang co quắp dưới đất: "Được rồi, ngươi đi theo Thanh Nhai đạo trưởng đi."
Bạch Hi Vũ ngồi dưới đất, bởi vì vừa nãy thiếu dưỡng khí, trong lúc nhất thời hắn còn chưa kịp phản ứng lại, trong đầu chỉ còn một đống rối tung. Chờ đến lúc tiếng ong ong trong tai tan biến một chút, lại nghe được Kiền Diệu muốn giao mình cho Thanh Nhai.
Bạch Hi Vũ không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn như thế mà "chủ nhân mới" này lại có thể đem mình bán đi mất?
Kiền Diệu đm ngươi vừa thấy nữ chính cái là thành phế vật!
"Đại nhân...." Hắn nhìn về phía Kiền Diệu, còn muốn nói câu cầu cứu cuối cùng.
"Mau cút đi, đừng làm bản tôn ngứa mắt." Cũng chả biết Kiền Diệu nói lời này là cho Bạch Hi Vũ nghe, hay là cho Thanh Nhai nghe.
"Đi thôi." Không thèm chú ý Kiền Diệu, y cúi người xuống đưa tay ra, dường như muốn đỡ Bạch Hi Vũ dậy.
Bạch Hi Vũ cúi đầu, hai tay chống đất tự mình đứng lên, chỉ là động tác lại thành ra không quá lịch sự.
Nếu Kiền Diệu không cần mình nữa, Bạch Hi Vũ đương nhiên không thể mặt dày bám dính ở lại đây, dù sao mấy cái loại đãi ngộ tốt hơn chỉ có nhân vật chính mới được hưởng thụ, dù sao thì... Mẹ nó ở chỗ này đến cái ăn còn không có.
Bạch Hi Vũ im lặng theo Thanh Nhai ra khỏi Thiên Ma cung, sau khi ra ngoài Thanh Nhai liền lấy ra trường kiếm, nói với Bạch Hi Vũ: "Tới đây."
"Thanh Nhai đạo trưởng, ta cảm thấy đi..."
Không đợi Bạch Hi Vũ nói xong, Thanh Nhai liền lặp lại lời vừa nãy: "Tới đây."
Này này người ta rõ ràng là không thèm nghe mình nói, Bạch Hi Vũ bất đắc dĩ, hiện tại Thanh Nhai đang ở ngay bên cạnh, hắn nhất định là trốn không thoát, chỉ còn nước đành lên phi kiếm kia.
"Ôm chặt ta, đừng để ngã xuống." Thanh Nhai nói xong câu đó, liền trực tiếp ngự kiếm bay ra ngoài.
Bạch Hi Vũ đến những lúc như thế này tất nhiên không muốn chết, hắn ôm lấy thắt lưng Thanh Nhai, nhìn xuống dưới, trên đất những công trình kiến trúc kia dần dần biến mất trong tầm mắt của hắn.
Trong lúc ngự kiếm, gió mang theo tóc cứ thổi vào trong miệng hắn, Bạch Hi Vũ hừ một tiếng, ở phía sau nói với Thanh Nhai: "Thanh Nhai đạo trưởng a, ngài có gì thì cứ việc hỏi đi, tiểu nhân nhất định sẽ nói hết không giấu diếm ngài cái gì."
Bọn họ bay trên không trung đã được nửa ngày, gió thổi làm thanh âm của Bạch Hi Vũ loãng đi rất nhiều, nhưng Thai Nhai vẫn nghe được từng chữ hắn nói.
Thanh Nhai thay đổi thủ thế, phi kiếm liền chuyển hướng nghiêng xuống phía dưới cấp tốc bay, Bạch Hi Vũ bất đắc dĩ đem hai tay đang ôm Thanh Nhai nắm lại thật chặt.
Nơi Thanh Nhai đáp xuống là một rừng trúc, xung quanh mênh mông một màu xanh ngát, chỉ có một ít lá cây đã chuyển sang màu vàng.
Bạch Hi Vũ nhảy xuống khỏi phi kiếm, bỏ lại Thanh Nhai, trực tiếp hướng phía rừng trúc mà chạy đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Thanh Nhai đằng sau gọi hắn:
"Bạch Hi Vũ?"
Bạch Hi Vũ dừng bước, nhưng không hề trả lời.
Thanh Nhai đứng phía sau hắn, cũng không hề đi tới, y nói với hắn: "Những gì ngươi đã nói cùng Kiền Diệu..... Ta ở bên ngoài đều đã nghe thấy được."
Còn nghe được cái gì, Bạch Hi Vũ cũng đã đoán được đại khái. Nhìn Thanh Nhai, hắn vẫn còn muốn làm bộ như cái gì cũng không biết, hỏi: "Vậy không biết Thanh Nhai đạo trưởng rốt cuộc là muốn hỏi gì?"
Thanh Nhai cũng không giận, vẻ mặt y ôn nhu, khóe miệng mỉm cười, rồi nói: "Nguyên Khê."
~ Bê: Hình như cuối chương 49 hoặc đầu chương 50 thiếu 1 đoạn thì phải. Mị mò cách mua vip trên Tấn Giang mà chưa ra để check ahuhu :