Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: Mực
~Beta: Bê
Chương 48: Kết tóc thụ trường sinh
Thanh Nhai đi vào Thái Cực điện, áo bào trắng thuần theo bước chân y bay bay. Y dừng ngay giữa đại điện, hướng tới các vị sư huynh đến trước nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Hi Vũ đứng ở một bên, Thanh Nhai sững người một lúc, ánh mắt khóa ở trên người Bạch Hi Vũ thật lâu không dời đi.
Thanh Hoàn cho là Thanh Nhai chẳng qua đang tò mò thân phận thiếu nhiên ngân diện trước mặt này, liền trước tiên lên tiếng giới thiệu với Thanh Nhai: "Vị này chính là đạo hữu Ma giới phái tới thông báo việc thi đấu."
Thanh Nhai đưa mắt dừng trên mặt nạ màu bạc trên mặt Bạch Hi Vũ, hỏi hắn: "Là Ma giới phái tới?"
Không biết sao, Bạch Hi Vũ luôn cảm thấy mình bị ánh mắt này của Thanh Nhai nhìn khiến trong lòng có chút chột dạ, hắn miễn cưỡng giả vờ trấn định, gật đầu, hỏi ngược lại: "Thanh Nhai đạo trưởng thế nhưng cảm thấy chỗ nào có vấn đề?"
Thanh Nhai cuối cùng cũng đưa mắt dời đi, nhàn nhạt nói hai chữ: "Không có."
Đoạn đối thoại ngắn gọn theo hai chữ của Thanh Nhai mà kết thúc qua loa, Thanh Hoàn chưởng môn cùng các sư đệ lại bắt đầu thảo luận, mà Thanh Nhai cũng không có tham dự vào trong đoạn thảo luận này, y từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, không nói một lời, tầm mắt thì một mực đặt ở bên người Bạch Hi Vũ.
Thiếu niên trước mắt này cho Thanh Nhai cảm giác quả thực quá mức quen thuộc, mặc dù y không nhìn thấy diện mạo của hắn, không nhìn thấy ngũ quan của hắn, nhưng từ sâu bên trong, y chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này, cực kỳ giống Nguyên Khê.
Nhưng mà làm sao có thể là Nguyên Khê, Thanh Nhai đưa tay sờ vào nơi ngọc bài bổn mạng của Nguyên Khê đã bể nát ở trong ngực mình, biểu tình trên khuôn mặt y tựa như thống khổ, lại tựa như thỏa mãn, dần dần khôi phục lại biểu tình lãnh đạm ngày thường của y.
Bạch Hi Vũ sao có thể không ở bên kia lén quan sát Thanh Nhai chứ? Thấy Thanh Nhai cúi đầu vuốt ngực, Bạch Hi Vũ nhíu mày một cái, chẳng lẽ là bảy năm trước ở núi Cửu Giang bị thương còn chưa khỏi hẳn? Nhưng mà không đúng, nội đan Xích trạch thú xác thực có thể làm người chết sống lại, hơn nữa còn có thể khiến cho người dùng có được ngàn năm tu vi.
Nhưng nếu không phải là bị thương ở núi Cửu Giang khi đó, theo tu vi hiện tại của Thanh Nhai, có ai có thể tổn thương y chứ?
Đương lúc hắn rối rắm, Thanh Nhai ở đối diện chợt đúng lúc này ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mắt với hắn, mà biểu cảm trên mặt Thanh Nhai lúc này rất là tinh tế, Bạch Hi Vũ vội vàng cúi đầu, âm thầm tự nói với mình nên cùng Thanh Nhai vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn.
Vừa mới cúi đầu xuống Bạch Hi Vũ liền hối hận, chính mình biểu hiện như vậy quả thực tỏ ra quá mức để ý rồi. Hắn yên lặng thở dài, nếu như sớm biết lại phải cùng nam chính đảm đương quan hệ sư đồ, hắn ban đầu đã không chọn thế giới tu chân rồi.
Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn, vẫn nên nhanh chóng đem hào quang còn dư lại đều đưa đi, chính mình xong việc chạy về trụ sở chính nghỉ ngơi một chút.
Hơn một canh giờ trôi qua, mọi người thảo luận rốt cuộc cũng có kết quả, thời gian địa điểm quy tắc tranh tài gì đó cũng đã được quyết định xong. Thanh Hoàn đem những thứ này viết trên một mảnh giấy trứng cá, bỏ vào trong ống trúc, ở phía trên lại niêm thêm một đạo phong ấn, sau đó mới giao cho Bạch Hi Vũ.
Bạch Hi Vũ nhận lấy ống trúc Thanh Hoàn đưa tới, trả lời: "Vậy tại hạ liền trở về đem giao cho Ma tôn đại nhân, cáo từ." Hắn chắp tay, xoay người muốn rời khỏi.
Nhưng đúng lúc đó, Thanh Nhai vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì bỗng nhiên lên tiếng, y nói với Bạch Hi Vũ: "Ta theo ngươi đi."
"Thanh Nhai?" Thanh Hoàn cau mày, vào lúc này Thanh Nhai không ở Hằng Vũ đỉnh tu luyện cho tốt, còn muốn chạy đi Ma giới làm gì?
Bạch Hi Vũ cũng dừng chân lại, xoay người nhìn Thanh Nhai, trong mắt lộ ra tia khó xử, do dự trả lời: "Chuyện này... sợ là không ổn đâu."
Thanh Nhai đi tới, cúi đầu đối với Bạch Hi Vũ giải thích nói: "Ta đi Ma giới có chuyện quan trọng cần xử lý, đi cùng ngươi bất quá chỉ là thuận đường."
Bạch Hi Vũ cũng không tin lời giải thích Thanh Nhai đưa ra, nhưng hắn cũng không nghĩ ra nên dùng lý do gì để cự tuyệt yêu cầu của Thanh Nhai, hơn nữa nghĩ đến cho dù cự tuyệt, theo tính cách của Thanh Nhai cũng không có tác dụng gì.
Mà theo một phương diện khác, trong lòng hắn tựa hồ cũng không muốn cự tuyệt Thanh Nhai, hắn đối với Thanh Nhai... Chung quy là có chút tình cảm không nói ra được, hào quang hắn đưa đến càng ngày càng không xứng chức.
Thanh Nhai lúc gần đi, cũng không quên cùng Thanh Hoàn nói một tiếng: "Sư huynh, đệ ít ngày nữa sẽ trở lại."
Thanh Hoàn tự biết mình không khuyên được Thanh Nhai, liền khoát tay một cái, cùng y nói: "Đi đi, nhớ đi sớm về sớm là được."
Vì vậy Bạch Hi Vũ liền cùng Thanh Nhai một trước một sau ra khỏi Thái Cực điện.
Thời điểm đi xuống thềm đá, Thanh nhai đã đuổi đến bên cạnh Bạch Hi Vũ, y nghiêng đầu hỏi Bạch Hi Vũ: "Còn chưa biết tên của vị đạo hữu này?"
Bạch Hi Vũ bước chân ngừng một chút, nhưng sau đó liền như không có chuyện gì mà đi xuống, trong miệng trả lời: "Bất quá chỉ là một tên gọi mà thôi, Thanh Nhai đạo trưởng tùy ý là được."
Nếu người ta không muốn nói nhiều, Thanh Nhai tự nhiên cũng không thể ép hỏi, vì vậy hai người liền một đường lặng yên đi xuống thềm đá Thái Cực điện, lúc này khí trời bên ngoài rất tốt, vạn dặm không mây, tiểu đồng ôm thẻ sách vội vã chạy xuống thềm đá.
Đến phía dưới, lúc Thanh Nhai đang muốn triệu ra phi kiếm của mình, lại thấy Bạch Hi Vũ tiếp tục hướng đường nhỏ bên kia Tịnh Tuyên đỉnh đi đến.
Thanh Nhai nhất thời dừng lại động tác trong tay, hướng hắn hỏi: "Ngươi không ngự kiếm?"
Bạch Hi Vũ nếu như cẩn thận nghe, sẽ phát hiện ra ngữ khí Thanh Nhai lúc này tựa hồ mang theo chút kinh hỉ.
Nhưng mà Bạch Hi Vũ không nghe ra, hắn chẳng qua trả lời: "Tại hạ bất quá chính là một phàm nhân, làm sao ngự kiếm được chứ?"
Người phàm?
Thanh Nhai dùng linh lực hướng trong đan điền Bạch Hi Vũ tìm tòi, nơi đó quả nhiên là trống rỗng, một tia linh lực cũng không có, y thu hồi linh lực, cau mày hỏi: "Sao lại như vậy?"
Bạch Hi Vũ thế nhưng không trả lời Thanh Nhai vấn đề này, thấy Thanh Nhai đã triệu ra phi kiếm, liền hỏi: "Thanh Nhai đạo trưởng, ngài là muốn ngự kiếm đi Ma giới sao?"
Nếu như Thanh Nhai thực sự có chuyện quan trọng cần phải xử lý ở Ma giới, vào lúc này y tất nhiên là muốn bỏ lại Bạch Hi Vũ, hoặc là mang hắn cùng nhau ngự kiếm đi Ma giới, nhưng mà những điều ấy y không thể nói toạc ra được, y hiện tại càng cần chính là cùng người thiếu niên trước mặt này có thời gian chung đυ.ng. Người thiếu niên trước mặt này có lẽ cũng không phải là Nguyên Khê, Nguyên Khê sẽ không cùng Ma giới có bất kỳ liên quan, cũng sẽ không đối với y lạnh nhạt như vậy, nhưng y vẫn như cũ cảm thấy người thiếu niên trước mặt này cùng Nguyên Khê, có mối quan hệ phức tạp nào đó.
Thanh Nhai thu hồi phi kiếm, đối với Bạch Hi Vũ nói: "Không, ta đi cùng người."
Từ Tử Tiêu tông đến Ma giới nếu là một đường ngựa chiến gia roi, ngày đêm không ngừng cũng phải đi bảy tám ngày, huống chi Bạch Hi Vũ hiện tại thân thể này ngay cả một người thường cũng không sánh bằng, muốn đến Ma giới thế nào cũng phải đi mười mấy ngày.
Đêm lạnh như nước, bóng cây chập chờn, bốn phía có côn trùng mùa hạ phát ra tiếng kêu ầm ĩ.
Một bên Bạch Hi Vũ tựa hồ đã ngủ say, Thanh Nhai cúi đầu hướng trong đống lửa lại thêm vào mấy cây củi, ánh mắt y không chớp nhìn vào trong đống lửa không ngừng nhảy nhót kia, trong đầu trống rỗng. Y muốn tìm lại những kí ức có chút liên quan đến Nguyên Khê trước kia, nhưng hiện tại y cái gì cũng không nhớ ra.
Qua hồi lâu, Thanh Nhai lặng lẽ đứng cạnh bên người Bạch Hi Vũ, ngồi xổm người xuống nhìn hắn hồi lâu. Ánh lửa chiếu vào trên chiếc mặt nạ màu bạc của Bạch Hi Vũ, Thanh Nhai chớp mắt mấy cái, cuối cùng đưa tay ra, nhẹ nhàng đυ.ng một cái mặt nạ trên mặt Bạch Hi Vũ. Mặt nạ bằng sắt, bởi vì do ở bên cạnh ngọn lửa hơ thật lâu, khi chạm tay vào cảm thấy trơn nhẵn mà ấm áp, y đưa tay chuyển ra sau ót ủa hắn, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc mặt nạ lập tức sẽ rơi xuống, có lẽ ẩn phía dưới mặt nạ chính là khuôn mặt y đã nhớ thương rất lâu.
Nhưng đến cuối cùng không biết tại sao, Thanh Nhai lại thu tay về, y không khỏi cười một cái, cởi xuống trường bào trên người trùm lên người Bạch Hi Vũ, đi qua ngồi xuống một bên nhắm mắt ngồi tĩnh tọa.
Bạch Hi Vũ kỳ thực cũng không có hoàn toàn ngủ say, Thanh Nhai vừa làm động tác gì hắn đều biết, lúc Thanh Nhai tới hắn có chút lo lắng, nhưng trong lòng cũng có một tia trông đợi giấu kín, nhưng cuối cùng Thanh Nhai lại thu tay về.
Bạch Hi Vũ cũng không biết mình nên cảm thấy thất vọng, hay là nên vui mừng đây.
Chồng củi lửa kia dần dần cháy hết, chỉ còn dư lại những đốm lửa li ti lóe sáng, trong lúc mơ hồ lại nghe thấy Thanh Nhai gọi hắn: "Nguyên Khê..."
Cùng một tiếng xa xưa kia trong năm tháng "Hi Vũ..." đan xen vào nhau, Bạch Hi Vũ trong lúc nhất thời lại không phân rõ mình đến tột cùng là đang ở nơi nào.
Thanh Nhai là ai? Mà người kia... lại là ai?
————
Mấy ngày sau, Bạch Hi Vũ cùng Thanh Nhai đi đến cửa Thiên Ma cung.
Bạch Hi Vũ đang muốn tiến lên mời người thông báo, chợt thấy đại môn bị người đẩy ra, từ bên trong đi ra hai người một nam một nữ.
Nam chính là Kiền Diệu, mà nữ, lại là Hoa Tử Nhiễm.
Bạch Hi Vũ không rõ nội dung vở kịch này làm sao lập tức lại biến hóa lớn như vậy, theo lý mà nói vào lúc này nữ chính không phải là còn ở Hoài Thủy thí luyện sao?
Đây là xảy ra chuyện gì? Nữ chính dễ dàng như vậy liền bị bắt vào tay sao? Không khoa học a! Biểu cảm trên mặt Bạch Hi Vũ lúc này vạn phần phong phú.
Mà Hoa Tử Nhiễm trong mắt giờ phút này chỉ còn có một người là Thanh Nhai, nàng đã ở Ma giới đợi mấy ngày, nàng vốn là đã muốn tuyệt vọng, nàng cho là sư phụ của nàng đời này có lẽ sẽ không đến tìm nàng, nhưng bây giờ, người đang ở ngay trước mặt nàng.
Nàng lập tức quẳng mất Kiền Diệu bên cạnh, chạy tới trước mặt Thanh Nhai, ngước đầu hỏi: "Sư phụ, người tới tìm con đúng không?"
Trên mặt nàng làm sao cũng không che giấu được vẻ vui sướиɠ, một đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong phảng phất chứa đầy ánh sao.
Không người nào có thể chống lại ánh mắt như thế, cũng không có ai có thể tàn nhẫn để cho chủ nhân đôi mắt này thất vọng.
Thì ra là đến tìm nữ chính, Bạch Hi Vũ nghiêng đầu nhìn Thanh Nhai một cái, thấy trên mặt y rốt cuộc không có biểu hiện gì ngoài ý muốn.
Bạch Hi Vũ cúi đầu, trong lòng thầm thở dài một câu quả nhiên là thế.
Hóa ra cái mà Thanh Nhai gọi là chuyện quan trọng, chính là đến Ma giới tìm Hoa Tử Nhiễm, chính mình mấy ngày nay suy nghĩ lung tung những chuyện không đâu chẳng qua cũng chính là tự mình đa tình mà thôi.
Đây có thể chính là vị nam chính phối hợp tốt nhất ở mấy cái thế giới, nhưng Bạch Hi Vũ lúc này lại nửa điểm cũng đều không cao hứng nổi.
~ Bê: Cưng bị dạy hư rồi, Tiểu Bạch thân mến :>>