Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: Mực
~Beta: Bê
Chương 43: Kết tóc thụ trường sinh
Ban đêm ở Tây Mục châu rét lạnh dị thường, trăng tròn treo trên cao làm cho nơi hoang mạc vô cùng vô tận này được phủ lên một tầng ánh trăng bạc.
Một trận cuồng phong quét qua, cuốn lên toàn bộ đất cát hoang mạc, Hoa Tử Nhiễm cố gắng siết chặt áo choàng trên người, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thanh Nhai bên cạnh đã mở mắt.
"Đã đến giờ." Thanh Nhai đứng lên, quay đầu nhìn vào bia đá.
Y vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bạch quang sáng rực, bia đá trước mặt rạn nứt tách ra hai bên, chính giữa bia đá xuất hiện một tầng kết giới, phát ra tia sáng tím nhạt.
Thanh Nhai nhắm mắt lại niệm thần chú, phút chốc, tầng kết giới kia giống như bị tan vỡ, lộ ra một khe hở rộng hai thước, Hoa Tử Nhiễm còn đang nhìn đến xuất thần thì nghe Thanh Nhai mở miệng nói: "Vào đi."
Hoa Tử Nhiễm cắn cắn môi, cho dù biểu tình trên mặt nàng kiên cường như thế nào, tỉnh táo thế nào, nói cho cùng nàng vẫn là một tiểu cô nương chưa đến hai mươi tuổi. Bây giờ bắt nàng một mình tiến vào trong Kiếm mộ không biết sâu bao nhiêu này, đáy lòng nàng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi, siết chiếc áo choàng mặc trên người lại chặt hơn một chút, Hoa Tử Nhiễm bước chân dè dặt tiến vào bên trong kết giới.
Mới vừa chạm chân vào kết giới, Hoa Tử Nhiễm liền cảm thấy có một luồng sức mạnh kéo nàng tiến vào bên trong, nàng dùng sức hướng ra bên ngoài mà giãy giụa, nhưng không có chút tác dụng nào. Nàng không kiềm được hô một tiếng sư phụ, trong hoảng loạn chỉ thấy Thanh Nhai đứng yên ở bên ngoài, tựa như một pho tượng trầm tĩnh, nghe thấy nàng kêu lên cũng không có chút động tác nào, không buồn không vui.
Chẳng hiểu tại sao, Hoa Tử Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại, nàng từ bỏ giãy giụa, để mặc luồng sức mạnh vô hình kia hút vào bên trong kết giới, sau một trận trời đất quay cuồng, Hoa Tử Nhiễm bị quăng mạnh trên mặt đất.
Nàng nằm mặt trên đất một lúc, cảm thấy đầu óc cuối cùng cũng được thanh tỉnh mới lảo đảo lắc lư đứng lên, vỗ vỗ đất bùn trên người, giương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy phía trước có hàng ngàn binh khí đang treo lơ lửng trên không trung. Bên tai nàng không ngừng vang lên âm thanh leng keng, Hoa Tử Nhiễm có thể cảm nhận được từng trận sát khí, áp bức tinh thần con người.
Nàng cau mày nhìn xung quanh đám binh khí, Thanh Nhai chỉ nói để nàng đến chọn một binh khí hữu duyên với mình, nhưng mà không biết thế nào mới được xem là hữu duyên? Nếu không tìm được, không lẽ nàng phải vĩnh viễn chờ đợi thanh kiếm đó trong Kiếm mộ này?
Cười giễu một tiếng, Hoa Tử Nhiễm nhấc chân tiếp tục tiến sâu vào Kiếm mộ, vừa quan sát đám binh khí xung quanh, vừa suy nghĩ xem hữu mà Thanh Nhai nói rốt cuộc nghĩa là gì.
Loại chuyện duyên phận này quả thực quá mức huyền diệu, có quỷ mới biết khi nào mình có thể đυ.ng phải chứ?
Phía xa xa ẩn hiện một tầng sương mù trắng xóa, đường dưới chân lại nhấp nhô gập ghềnh, Hoa Tử Nhễm đi hơn nửa canh giờ, đã thấy không ít thần binh lợi khí, lại không có lấy một thanh cùng nàng hữu duyên.
Đương lúc Hoa Tử Nhiễm nhụt chí, một đạo ngân quang từ giữa không trung nhanh chóng bay xuống, vẽ xuống một đường trắng dài, sau cùng dừng ngay trước mặt nàng. Hoa Tử Nhiễm có chút ngẩn người nhìn thanh trường kiếm trước mặt mình, đột nhiên ngộ ra, đây có lẽ chính là cái hữu duyên mà Thanh Nhai đã nói.
Sau đó nàng nghe thấy một giọng nam nhân trầm thấp hỏi: "Ngươi là cực phẩm Hỏa Linh căn?"
Hoa Tử Nhiễm đè nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, gật đầu một cái, trấn định nói: "Đúng vậy."
Trước mặt là một thanh trường kiếm ước chừng dài ba thước, bề ngang khoảng hai ngón tay, thân kiếm trăng như tuyết, chuôi kiếm được chạm trổ tầng tầng lớp lớp hoa văn cổ xưa phức tạp, không giống vật phàm.
Thanh trường kiếm lại bay quanh người Hoa Tử Nhiễm hai vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt nàng, nói:
"Ta tên Tố Quân, chủ nhân của ta trước khi bỏ đi đã đem ta phong ấn ở Tây Mục châu này, hắn nói bảy năm sau sẽ tự có người hữu duyên đến tìm ta, xem ra chính là tiểu cô nương ngươi rồi, ngươi có tình nguyện mang ta rời đi không?"
Câu cuối của Tố Quân hỏi quả thực không đúng lắm, Hoa Tử Nhiễm thầm nghĩ chính nàng còn không ra được làm sao có thể mang nó đi.
Nàng quan sát Tố Quân kiếm trước mặt một phen, hỏi: "Ngươi có thể mang ta ra ngoài?"
Giọng nam đáp: "Tất nhiên."
Hoa Tử Nhiễm đưa tay vén mấy lọn tóc trước trán đến sau tai, cười nói: "Vậy ngươi dẫn ta ra đi."
"Kiếm mộ ở Tây Mục châu chính là nơi vũ khí thiên hạ này tu linh [1], đợi sau khi ra khỏi nơi này ta sẽ không thể cùng ngươi nói chuyện, đến lúc đó ngươi không cần hoảng hốt."
[1] Tu linh: tu hành có linh hồn
Hoa Tử Nhiễm đáp: "Đã biết."
"Vậy ta mang ngươi ra ngoài."
Dứt lời, lại một trận trời đất quay cuồng, bất quá lần này Hoa Tử Nhiễm đã có kinh nghiệm, đã sớm nhắm chặt mắt lại, nên cũng không có khó chịu như lần trước.
Thời điểm Hoa Tử Nhiễm lần nữa mở mắt ra, nàng đã ở bên ngoài Kiếm mộ, bia đá phía sau lưng nàng đã hoàn toàn khép lại, mà cách đó không xa, Thanh Nhai đang đứng trên gò đất, gió phương Bắc thổi làm áo bào trắng của y bay vù vù.
"Sư phụ." Hoa Tử Nhiễm tiến đến phía trước, đem trường kiếm trong tay cung kính dâng lên cho Thanh Nhai xem qua.
Thanh Tố Quân kiếm kia đột nhiên không hề báo trước bắt đầu lay động, không ngừng phát ra tiếng ong ong, dọa Hoa Tử Nhiễm sợ hết hồn, tay run rẩy suýt chút nữa đánh rơi Tố Quân kiếm xuống mặt đất.
Mà kế tiếp Hoa Tử Nhiễm chỉ thấy đầu ngón tay Thanh Nhai chạm vào Tố Quân kiếm trong tích tắc, lại làm cho Tố Quân kiếm phút chốc yên tĩnh lại.
"Tố Quân..." Trong giọng nói của Thanh Nhai dường như mang theo mấy phần run rẩy.
Tố Quân... Thanh Nhai còn nhớ rất nhiều năm trước đây khi y đem thanh Tố Quân kiếm này giao cho tiểu đồ đệ kia của mình, trên khuôn mặt của Nguyên Khê nở nụ cười ngượng ngùng, nhận lấy Tố Quân kiếm trong tay y, nói hắn nhất định sẽ bảo hộ thanh kiếm mà sư phụ đã vì hắn đúc nên.
Nhưng mà sau đó tiểu đồ đệ của y lại nói với y, hắn muốn đem thanh Tố Quân kiếm này phong ấn trong Kiếm mộ của Tây Mục vương.
Thanh Nhai cúi thấp đầu cười khổ một tiếng: "Hóa ra quả đúng là như vậy..."
Hoa Tử Nhiễm thấy Thanh Nhai đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm trắng tuyết, biểu cảm trên mặt tựa như khóc mà lại tựa như cười.
Cuối cùng y đưa lại Tố Quân kiếm cho Hoa Tử Nhiễm, chỉ nói một câu: "Hãy bảo hộ nó thật tốt."
"Vâng." Hoa Tử Nhiễm nhận lấy Tố Quân kiếm do Thanh Nhai đưa tới.
Trăng lạnh như sương, trong hoang mạc mênh mông vô tận kia ngoại trừ tiếng gió rít gào, thì cái gì cũng đều không có.
Trời đất một khoảnh mênh mông.
————
"Kiền Diệu đại nhân, pháp khí bảo vật bên trong Quảng Lăng mộ đều đã đem đến toàn bộ." Hắc y nhân cao gầy quỳ rạp dưới sàn, vẻ mặt cung kính.
Nam nhân được gọi là Kiền Diệu nằm nghiêng trên tháp, thần sắc lười biếng, trên huyền bào những áng mây gợn sóng được dùng chỉ bạc thêu tinh xảo. Trước người của hắn là một nữ nhân tướng mạo diễm lệ, y phục hở hang đang quỳ gối, nàng ta bóc sạch vỏ nho trong khay, bỏ vào miệng của Kiền Diệu.
Kiền Diệu đẩy nàng ta ra, ngồi thẳng người, nhìn thuộc hạ quỳ dưới đất, thờ ơ hỏi: "Đúng rồi, Xích Trạch thú [2] mấy năm trước đây ta cứu được thế nào rồi?"
[2] Xích Trạch thú: Thượng cổ dị Thần thú, toàn thân đỏ thẫm, thân như mãnh hổ, có 1 hoặc 2 sừng và thường có mặt phụ ở mặt hoặc sau lưng, có thể nói tiếng người, thông hiểu vạn vật và thiên hạ quỷ thần. Là Thần thú mang lại vận may, giỏi chế ngự và thuần phục quái vật, tương truyền xuất hiện trên núi Côn Lôn và chỉ gặp mặt những vị vua vĩ đại nhất.
Vốn Thần thú trong truyền thuyết được gọi là "Bạch Trạch" có nghĩa là "đầm lầy trắng", toàn thân trắng như tuyết, nhưng tác giả có thể vì muốn miêu tả nó để trông diễm lệ hơn nên đã đổi thành "Xích Trạch" (xích: màu đỏ) (thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn.)
Thuộc hạ đáp: "Bẩm đại nhân, hai tháng trước con Xích Trạch thú kia đã tỉnh lại, chỉ cần tu dưỡng thêm một thời gian nữa liền có thể phái đi Tây Mục châu."
"Không tệ, không tệ." Kiền Diệu gật đầu liên tục, thở dài nói: "Cũng không uổng năm đó bổn tôn phí tâm tư cứu nó."
Dứt lời, không biết Kiền Diệu nghĩ đến điều gì mà trong nháy mắt lại đổi sắc mặt, mắng: "Lão bất tử kia cho rằng bố trí những đạo kết giới kia thì có thể ngăn cản bổn tôn, thật là nực cười! Lão ta chẳng lẽ không nghĩ đến trên đời này không có kết giới nào mà Xích Trạch thú không thể vào được sao!"
Ma giới Tôn chủ Kiền Diệu trước giờ âm tình bất định [3], thuộc hạ hắc y chỉ thành thật quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng.
[3] Âm tình bất định: tâm tình khó đoán, không ổn định chỉ có thể thành thành thật thật quỳ dưới đất, không dám lên tiếng.
Một lát sau, Kiền Diệu từ trên tháp bước xuống, đi đến trước mặt thuộc hạ, cúi đầu nói: "Thôi, xét thấy con thú nhỏ đó cũng thật đáng thương, sắp bị đưa đến Tây Mục châu, bổn tôn đi nhìn qua nó một chút vậy."