Tống Minh Trạch cũng không biết Lâu Tử An làm sao khóc được như vậy, không nhịn được nghe ngóng một chút, bảo là trời sinh, khóc từ nhỏ đến lớn, vì thế bị ăn hϊếp không ít, người nhà lo cậu sẽ xảy ra chuyện nên đưa cậu đi luyện một thân công phu, cho rằng trưởng thành sẽ khá hơn một chút, kết quả càng ngày càng tệ hơn.
Tống Minh Trạch nghe xong vừa buồn cười vừa thương tiếc, sau khi Lâu Tử An trở về, vẫn hơi chưa chết tâm, quốc gia này là một quốc gia du lịch nổi tiếng, anh muốn đưa cậu đến một nơi, kết quả Lâu Tử An giống như được mở miệng cống, vừa nghe nói cậu phải đi nước mắt liền tí tách tí tách rơi xuống, Tống Minh Trạch lập tức giơ cao hai tay, đầu hàng chịu thua.
Đờ mờ địa vị trên dưới, chức vị cao, mấy giọt nước mắt của người này đã giải quyết xong anh rồi.
Mỗi lần nghĩ tới điều này Tống Minh Trạch cảm thấy rất buồn bực, nhưng thấy sau khi cậu khóc xong lộ ra nụ cười nhàn nhạt lại khiến người ta cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
Tống Minh Trạch vừa vuốt bút máy vừa chống cằm xem Lâu Tử An loay hoay ấm trà, thở dài, quên đi.
Về phần tại sao lại như vậy, Tống Minh Trạch cũng không ngốc, ánh mắt nhìn chằm chằm của anh giống như muốn ngay tại chỗ ăn người sạch sành sanh.