Nhất Chí nói, là tôi nói thích cậu ấy, chủ động yêu cầu cùng cậu ấy phát sinh loại quan hệ này sao?” Tôi thì thào không phục hỏi một lần.
” Đúng vậy.”
Cha của Nhất Chí lời nói ra liền giống như tiếng sấm, ở bên tai tôi vang lên. Tôi trong khoảng thời gian ngắn bị chấn động không thở nổi. Nhất Chí vì cái gì lại nói như vậy? Tâm của tôi đau quá!
” Bạn học Nhất Chí thật sự là nói như vậy?”
” Lam Vũ thiếu gia là hoài nghi ta nói sai sự thật sao?”
” Không dám, là tôi thất lễ.” Lam Vũ mỉm cười, sinh động vô cùng, cha của Nhất Chí trong khoảng thời gian ngắn xem đến ngây người.
” À!” tựa hồ là vì che dấu chính mình thất thố, cha của Nhất Chí tiếp tục nói:” Nhất Chí này, từ nhỏ liền tâm địa thiện lương, người khác đối với nó đưa ra yêu cầu, vô luận là cái gì, nó cũng không biết cự tuyệt. Haiz, tôi cùng mẹ nó vẫn luôn lo lắng đứa nhỏ này về sau như thế nào ra xã hội mà sinh tồn. Hơn nữa, bây giờ còn phát sinh loại chuyện này…….” Cha của Nhất Chí lắc đầu, một bộ dáng vô cùng đau đớn:” Làm cha mẹ, ai không hy vọng con của mình về sau hạnh phúc, Lam Thiên à, tôi hy vọng cậu cùng Nhất Chí về sau có thể đoạn tuyệt loại quan hệ bất chính này, làm bạn bè bình thường được chứ?”
Tôi ngơ ngác nhìn cha của Nhất Chí, nửa ngày cũng không thể nghe hiểu được họ đang nói cái gì. Trong đầu tôi vẫn còn vang lên lời nói vừa nãy. Nhất Chí nói là tôi hướng cậu ấy yêu cầu, những lời này liền giống như một quả bom, đem tôi chấn đầu váng mắt hoa.
” Như vậy, Trần tiên sinh cho rằng là do Lam Thiên dụ dỗ Nhất Chí.” Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, cha tôi đột nhiên hỏi.
” Đúng, theo căn cứ hiện tại cơ hồ là như thế.”
” Như vậy nếu Lam Thiên trở về khóc kể nói là Nhất Chí cường bạo nó, tôi là không phải cũng có thể cho rằng sự thật là như thế chứ?”
” Cái này….. Tôi tin Nhất Chí không lừa gạt tôi.”
” Nếu Ngài nói như vậy, sở dĩ anh hai không nói gì, hẳn là bởi vì là bị nam nhân cưỡиɠ ɠiαи mà ngượng ngùng không muốn nói chuyện đi.” Lam Vũ cười nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài tia hàn ý:” Trên thực tế, anh hai từ ngày đó cùng bạn học Nhất Chí cùng nhau du ngoạn trở về liền bệnh nặng, hôm nay vừa mới rời giường. Tôi cùng cha đang còn cảm thấy kì quái, vì cái gì sớm không bệnh, muộn không bệnh, cố tình lúc này liền bị bệnh?” Lam Vũ khẩu khí dần dần khí thế bức nhân, trên mặt lại cười đến ngọt.
” Tốt lắm, không chỉ nói Lam Vũ. Ông Trần, tôi nghĩ trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Chuyện này trước hết như vậy đi, tôi sẽ cùng Lam Thiên nói chuyện. Về phần tin tức bên kia tôi cũng sẽ lưu tâm. Lam Thiên, con về phòng đi.”
” Dạ.” Tôi tựa như một con rối gỗ trả lời, từ thư phòng đi ra ngoài.
Tôi ngồi ở bên giường, hai tay ôm mặt. Tôi không biết bọn họ cònnói cái gì, còn có thể nói cái gì, tôi không thèm nghĩ nữa. Đầu của tôi trống rỗng. Cái loại bị người thân cận nhất phản bội, cảm giác cơ hồ bức điên tôi.
Nhất Chí, không phải anh nói sẽ vĩnh viễn yêu em, bảo hộ em sao? Không phải anh nói về sau sẽ mang em rời đi sao? Không phải anh nói về sau vĩnh viễn cùng em cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau sao? Chẳng lẽ anh quên rối sao? Chẳng lẽ cảm tình cùng tình yêu của anh cũng chỉ có thế này thôi sao?
Đầu đau quá, tâm cũng đau, Nhất Chí, đây là điều anh muốn?
” Vậy để tôi tới nhìn xem các người yêu nhau có bao nhiêu sao kiên cường đi.” Lời nói Lam Vũ ở bên tai tôi vang lên. Là như thế này sao? Quả nhiên là như thế này, tôi đã từng có được, cuối cùng lại phát hiện, tôi cái gì cũng không có.
” Lam Thiên, ta muốn nghe con giải thích chuyện vừa rồi.”
Tôi vẫn đang đắm chìm ở trong thống khổ, ngay cả cha cùng Lam Vũ khi nào thì đi vào phòng tôi cũng không biết. Nghe cha hỏi, tôi chỉ cười khổ một chút, miệng lại không thể nói gì.
” Không chịu nói sao? Hay là khó có thể mở miệng?”
” Cha, cha không nên ép hỏi Lam Thiên, anh ấy sẽ không nói đâu.” Lam Vũ khoanh tay, tựa vào trên bàn.
” Phải không?” Cha bên miệng lộ ra nụ cười châm chọc:” Ngượng sao? Câu dẫn người khác thì có cảm thấy ngượng không?”
Tôi cả kinh, ngẩng đầu lên. Cha cũng cho rằng là tôi câu dẫn Nhất Chí sao?
Cha đi đến trước mặt tôi, lấy tay nâng lên cằm của tôi:” Cho ta nhìn xem khuôn mặt …… Cũng không tệ lắm! Ta thật sự là coi khinh con, bất quá hiện tại cách nghĩ của người trẻ thật đúng là kỳ quái, thế nhưng sẽ có người muốn con, xem ra cái tên Nhất Chí kia thật đúng là đồ ngốc!”
” Cha, cũng không thể nói như vậy. Lam Thiên ở lớp chúng con vẫn rất được hoan nghênh.”
” Là nam nhân hoan nghênh sao?”
Không biết khi nào thì, nước mắt của tôi đã muốn tràn ngập hốc mắt, hình ảnh cha cùng Lam Vũ đều một mảnh mơ hồ, môi tôi run run, dùng hết sức lực toàn thân, tôi giãy dụa nói:” Không phải như thế……..”
Bốp! Một tiếng thanh thúy vang lên, tôi ngã rạp trên giường, nửa ngày mới phản ứng lại là tôi bị cha đánh.
Cha dùng ánh mắt miệt thị nhìn tôi, giống như đang nhìn rác rưởi ” Về sau ngươi không cần đi học, miễn cho mất mặt xấu hổ Lam Vũ” Cha quay đầu,” Con cũng đừng lo, ta sẽ thay con thỉnh giáo sư.” Cha đột nhiên cười:” Đương nhiên, ta sẽ thỉnh giáo viên nữ, Lam Thiên, con nhớ kỹ, muốn câu dẫn, nên câu dẫn nữ nhân tốt hơn.”
Một ngày cứ như vậy trôi qua. Từ khi cha nói không cho tôi đi học cho tới hôm nay, đã một tháng. Tôi cũng có một tháng không có bước chân ra ngoài.
Gia sư mới tới là một thiếu phụ 26,27 tuổi. Vốn là vô cùng cao hứng đến dạy học, chính là vừa thấy đến phòng học chỉ có tôi một người, tươi cười trên mặt liền biến mất.
Đại khái cha cho rằng đối với tôi như vậy có vẻ được rồi. Tôi đã không còn muốn biện giải cái gì, cho dù tôi nói cho cha là tôi cũng không phải thích nam nhân thì thế nào chứ? Dù sao cha cũng sẽ không tin tưởng. Đau đớn lúc ban đầu chậm rãi đi qua, lưu lại là một vết sẹo, tra tấn tâm linh tôi, từ từ mài mòn khí lực của tôi. Tôi càng ngày càng gầy yếu, cũng càng ngày càng không có tinh thần. Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, duy nhất đáng giá nhất gì đó cứ cách tôi mà đi, tôi chỉ có hai bàn tay trắng.
” Anh hai, thắt lưng của anh lại ốm đi một ít. Trước kia có như vậy đâu.” Một buổi tối, Lam Vũ nằm ở bên người tôi lấy tay đo thắt lưng tôi, nói.
Lam Vũ vẫn giống như trước đây, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ chạy đến phòng tôi. Hơn nữa gần đây còn trầm trọng hơn là ngủ lại ở bên người tôi. Ban đầu tôi còn sợ sẽ bị người khác phát hiện, nhưng là sau nghĩ lại, sợ hãi sẽ bị phát hiện hẳn là Lam Vũ mới đúng, vì cái gì tôi lại sợ hãi? Cho nên cũng sẽ theo hắn, có khi tôi thật muốn nói cho cha biết, thích nam nhân không phải tôi, mà là Lam Vũ, sau đó nhìn cha sẽ còn biểu tình gì nữa.
” Ngày mai chúng ta cùng đi học” Thấy tôi không phản ứng, Lam Vũ nói tiếp:” Em ngày mai không cần đi công ty, anh cao hứng không? Chúng ta đã lâu không có cùng đi học, đúng hay không?”
Ta quyết định, tùy ý Lam Vũ bên cạnh nói ba hoa chích choè, tôi chính là một câu cũng không nói.
” Aiz, anh hai còn giận sao? Nhìn không ra anh hai là người thù dai nha! Em chỉ bất quá không nghĩ qua là ảnh chụp có thể bị người khác thấy được, anh cũng không cần giận lâu như vậy chứ.”
Tôi không nghĩ để ý đến hắn, đối với Lam Vũ, tôi vô lực phản kháng, nhưng là tôi có thể lựa chọn trầm mặc, lấy cách của tôi để phản kháng. Cho dù loại phản kháng như vậy rất mỏng manh.
” Bất quá, như vậy cũng tốt, ít nhất anh biết Nhất Chí lừa gạt cảm tình của anh. Nếu không, anh vẫn bị hắn lừa gạt. Em chính là thấy anh hai bị hắn lừa gạt cho nên mới phải làm như vậy.”
Nhưng là tôi thà rằng bị Nhất Chí lừa gạt.
” Em là bởi vì yêu Lam Thiên mới có thể làm như vậy.”
Nếu đây mà gọi là yêu, tôi thà rằng không cần yêu.
” Em về sau sẽ đối đãi thật tốt với Lam Thiên, cho nên anh về sau không cần giận em nữa.”
Tôi có tư cách sinh giận dữ với cậu sao? Cậu không phải gia chủ tương lai của cái nhà này sao?
” Haiz” Thấy tôi thật sự không để ý tới hắn, Lam Vũ thở dài một hơi, xoay người ngủ.
Nhưng tôi lại thức trắng nguyên đêm. Tôi sống tại cái thế giới này còn có cái ý nghĩa gì đâu? Tôi cái gì đều không có. Toàn thân cùng toàn tâm tôi đều là một mảnh trống trơn, tôi cứ cái xác không hồn vượt qua cả đời sao? Tôi từng chờ mong cuộc sống bình thường, bây giờ còn khả năng sao?
” Không được rời khỏi em, không được phản bội em, Lam Thiên, anh nhớ kỹ.” Cho dù ở trong mộng, Lam Vũ vẫn khí phách như vậy.
Gia sư của tôi vẫn luôn dùng bộ mặt không cảm xúc nhìn tôi vừa thấy Lam Vũ lập tức thay đổi một bộ sắc mặt.
” Là Lam Vũ thiếu gia sao, hôm nay không cần đi công ty?”
” Đúng vậy, thực xin lỗi cô giáo, bởi vì công ty bận quá, bài học của em bị thiếu nhiều, còn muốn thỉnh cô giáo chỉ dạy nhiều hơn.”
” Không nên nói như vậy, Lam Vũ thiếu gia thông minh ta sớm có nghe thấy. Kỳ thật ta so với em cũng cùng lắm thì hơn vài tuổi, em cứ kêu cô Tiểu Huệ là được.”
” Phải không? Như vậy có thể chứ? Cô Tiểu Huệ.”
” Đương nhiên là có thể, có thể làm thầy của nhân vật truyền kỳ trong giới thương mại – Lam Vũ thiếu gia, đây là vinh hạnh của ta mới đúng.” Gia sư cười, mặt cười như hoa, ngữ khí ngọt không thể ngọt hơn.
Tôi ở trong lòng lạnh lùng cười.
Ngày đó, buổi tối, Lam Vũ không có tới phòng tôi làm phiền tôi. Tôi biết, gia sư tên Tiểu Huệ kia cũng ở lại nhà của tôi không có trở về.
Vậy thì thế nào! Với tôi mà nói, vậy thì thế nào!!