Yêu Quá Khó Khăn

Chương 9

Ở nông thôn quả nhiên rất đẹp, người dân chất phác, bất kể là núi hay sông nơi đâu cũng có cây xanh, cảm giác tươi mát lan tỏa khắp nơi. Tôi cùng Nhất Chí đi dọc theo một con sông nhỏ dẫn lêи đỉиɦ đồi. Từ trên đồi nhìn xuống là những ngôi nhà nho nhỏ, tự nhiên có cảm giác như thần tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, danh lợi, tiền tài cùng những chuyện không vui đều quên hết sạch. Một làn gió thổi qua, tôi mở ra hai cánh tay đón lấy ngọn gió trong lành ấy. Tại nơi thanh khiết như thiên đường này, những tư tưởng của tôi trước kia giống như đã được tinh lọc không ít.

” Đẹp không? Lam Thiên?”

” Đẹp!” Tôi trả lời.

Gió thổi bay vài sợi tóc của Nhất Chí, khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời phá lệ sinh động. Nhìn Nhất Chí, bỗng nhiên tôi phát hiện kỳ thật Nhất Chí rất tuấn tú! Nhưng mà nhiều năm như vậy, sao tôi lại không nhân ra chứ? Tôi trong lòng tự hỏi.

” Lam Thiên, lúc nhỏ tôi từng đi tới ngọn núi này. Khi đó tôi đã nghĩ, mĩ cảnh như vậy nếu chỉ có mình tôi thưởng thức thì quá lãng phí. Có một ngày, tôi nhất định sẽ mang người tôi yêu nhất tới nơi này, cùng hắn thưởng thức.”

Ta nhìn Nhất Chí, nói không nên lời. Một khắc kia, tôi cảm thấy hạnh phúc thì ra là như vậy, có một người yêu tôi, người này cũng là người tôi yêu.

” Lam Thiên” Trong ánh mắt Nhất Chí có một tia hưng phấn không tên đang sáng lấp lánh:” Tôi yêu em!”

Tôi sửng sốt một chút, lập tức có chút ngượng ngùng cúi đầu.

” Em yêu tôi không, Lam Thiên.” Nhất Chí chờ mong hỏi.

Tôi do dự một chút, tôi có tư cách yêu Nhất Chí sao? Tôi dơ bẩn như vậy, vô sỉ như vậy, vì để được sinh tồn, tôi đem thân thể chính mình bán đứng, cùng em trai ruột quan hệ, tôi như vậy, có tư cách gì nói yêu người khác. Những vấn đề này không phải tôi chưa từng nghĩ qua, mà là mỗi lần nghĩ đến lúc tôi sẽ buộc chính mình phải quên đi. Sự ôn nhu của Nhất Chí, cho dù là nhiều một ngày, với tôi mà nói đã là rất quý giá.

” Lam Thiên? Chẳng lẽ em không thích tôi sao?”

” Không, không phải.”

” Vậy em tại sao không trả lời tôi?”

” Em không có tư cách yêu anh.”

” Không cần nói như vậy, tư cách cái gì chứ, yêu vốn không cần tư cách.”

” Nhưng mà Nhất Chí, có một số việc anh không biết….. Em…. Em không giống như anh nghĩ …..”

Không đợi tôi nói xong, Nhất Chí đã đánh gãy:” Tôi biết.” Nhất Chí vội vàng nói tiếp:” Tôi biết, em không thông minh, lại khờ khạo, không phải thiên tài, không có thiên phú….. Em còn muốn nói cái gì? Tôi chỉ muốn em biết, cho dù em không thông minh, khờ khạo, không phải thiên tài……. Cho dù em có như thế nào, ở trong tâm của tôi, Lam Thiên em là tốt nhất, đẹp nhất, thiện lương nhất. Tôi chỉ yêu một người, đó là em, Lam Thiên. Đối với tôi, em đẹp, hay là xấu, hay là thông minh đều không quan trọng. Chỉ cần là em thôi. Người tôi yêu là Lam Thiên, em chỉ cần biết điều này thôi.”

Nhất Chí nói một hơi xong, thở phì phò. Tôi ngơ ngác nhìn Nhất Chí, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

” Nhất Chí….”

Nhất Chí đột nhiên tiến về phía trước ôm chặt lấy tôi.

” Tôi yêu em, Lam Thiên.”

” Em cũng yêu anh, Nhất Chí.” Tôi thì thào, nước mắt tuôn ra.

Nhất Chí ôn nhu hôn lên mắt tôi, liếʍ đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi:” Đừng khóc, Lam Thiên, đừng khóc, chúng ta về sau nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định …..”

Tôi gật gật đầu, một khắc kia, tôi cảm nhận được hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có được, khi đó tôi đã nghĩ hạnh phúc thì ra là như vậy, nhẹ nhàng tự động chạm vào tay, tôi có thể chặt chẽ nắm bắt lấy, sau đó vĩnh viễn sống trong vui vẻ.

Nhất Chí hôn từ mặt đến vành tai, anh dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn vành tai của tôi, một trận kɧoáı ©ảʍ đánh úp vào tôi. Miệng tôi không thể ức chế mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.

” Nhất Chí, thật ngứa.”

Nhất Chí mυ'ŧ lấy vành tai của tôi, rồi lại hôn trượt qua gò má cùng khóe miệng, tôi khống chế không được chính mình, chủ động ngẩng đầu lên hôn lấy Nhất Chí. Lưỡi cùng lưỡi quấn quít lấy nhau, kɧoáı ©ảʍ mê hoặc tôi cũng mê hoặc Nhất Chí. Chúng tôi tham lam hôn lấy đối phương, thẳng đến khi không thở nổi nữa.

” Có thể chứ? Lam Thiên?” Ánh mắt Nhất Chí tràn ngập du͙© vọиɠ, nhưng vẫn đang băn khoăn cảm thụ của tôi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy một trận chua xót. Tôi đã hi vọng chính mình có thể cho Nhất Chí một cơ thể sạch sẽ, nhưng cơ thể của tôi sớm đã dơ bẩn không chịu nổi, nếu có thể đem lần đầu tiên giao cho Nhất Chí, thì là hạnh phúc cỡ nào chứ.

Nhất Chí đem tôi nhẹ nhàng đặt ở trên cỏ, cởi bỏ quần áo của tôi. Anh nín thở:” Ôi trời, Lam Thiên, em thật sự đẹp quá.” Một tay ôm lấy eo tôi, Nhất Chí dùng tay kia gỡ bỏ dây lưng. Mắt tôi hàm chứa lệ nhìn anh, dù biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, nhưng mà tôi cam tâm tình nguyện.

” Em thật sự rất đẹp, Lam Thiên, em tinh khiết giống như bầu trời xanh trên kia vậy, thật tinh thuần …..” Nhất Chí dọc theo cổ của tôi, một đường hôn đi xuống, ở hai điểm nhô lên trước ngực liếʍ một chút, đến khi tôi chịu không nổi phát ra thanh âm rêи ɾỉ:” Không cần, Nhất Chí, em chịu không nổi …. Ưm… Nhất Chí….” Tôi gọi tên Nhất Chí, hạ thể đã khống chế không được mà hưng phấn lên. Nhất Chí lấy tay bắt lấy phân thân của tôi bắt đầu trượt lên cao thấp, hạ thể lại khống chế không được mà phấn khởi hơn nữa.

” Nhất Chí, cầu anh không cần như vậy, em không được….. A… Không…..”

” tôi yêu em, Lam Thiên, yêu em.”

Nhất Chí thở phì phò ở bên tai tôi nói xong, bởi vì cố nén du͙© vọиɠ, mồ hôi theo cái trán chảy xuống dưới.

Tôi mang theo vài phần thương tiếc thay anh lau đi:” Nhất Chí, em nghĩ muốn anh.” nói xong, mặt của tôi càng đỏ hơn, tuy rằng không phải lần đầu cùng nam nhân làm loại sự tình này, nhưng mà là lần đầu tiên tôi chủ động yêu cầu, Nhất Chí không có trả lời, động tác trên tay lại nhanh hơn, rốt cục ở dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh, tôi kêu lên một tiếng, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào tay Nhất Chí.

Tôi thở phì phò, trong đầu trống rỗng. Kɧoáı ©ảʍ còn lại khiên cả người tôi vô lực. Nhưng tôi có thể cảm giác được Nhất Chí mở ra hai chân của tôi.

” Tôi muốn vào….” Nói xong, tôi chỉ cảm thấy một trận xé rách đau đớn, Nhất Chí động thân một cái tiến vào nụ hoa của tôi. Bởi vì không có bôi trơn, tôi nhịn không được đau kêu thảm thiết một tiếng.

” Lam Thiên, rất đau sao?” Nhất Chí lập tức đình chỉ động tác, khẩn trương hỏi tôi.

Nhìn anh vì tôi mà cố nén du͙© vọиɠ, tôi trả lời:” Không, đừng có ngừng. Em không có vấn đề gì.”

” Thật sự?”

” em yêu anh, Nhất Chí.” Tôi vươn tay, ôm lấy đầu Nhất Chí,kéo xuống dưới.

Nhất Chí phát ra một tiếng gầm nhẹ, ở trong cơ thể của tôi ấn mạnh vào. Rất nhanh, đau đớn ban đầu biến thành kɧoáı ©ảʍ, tôi bắt đầu theo đông tác của Nhất Chí mà đong đưa thắt lưng của mình, phối hợp với Nhất Chí.

” Thật chặt, Lam Thiên, thân thể của em thật sự rất chặt.” ở trong cơ thể của tôi phóng xuất ra du͙© vọиɠ sau, Nhất Chí ôm tôi, thở phì phò nói.

Tôi ngượng ngùng quay đầu đi.

Nhất Chí đem mặt tôi quay lại, ở trên mặt tôi khẽ hôn một cái, hỏi:” Còn có thể đứng dậy không? Nằm ở nơi này sẽ cảm lạnh.”

” Đương nhiên có thể,” Tôi nói xong liền đứng lên, vừa đi được một bước, hai chân liền nhũn ra. Nhất chí vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi, tôi đây là lần đầu tiên cùng người khác làm nũng như vậy! Nhất Chí ôm tôi, chúng tôi cứ như vậy chậm rãi trở lại biệt thự của Nhất Chí.

Trong gian biệt thự, Nhất Chí để tôi tắm rửa, trước khi ngủ còn cùng tôi chơi trò chọi gối, chúng tôi cùng nhau xem “Thái Thản Ni Khắc” cho đến hừng đông. Sau đó Nhất Chí còn phá lệ xuống bếp làm cho tôi một chút cơm, tuy rằng cơm rất khó ăn, nhưng mà tôi ăn rất vui vẻ.

Những kí ức này, cho tới sau này, tôi đều nhớ rất rõ ràng.

Những ngày hạnh phúc ở nông thôn không được lâu, tôi còn chưa kịp trở về vị trí cũ, đã lập tức từ trên đỉnh hạnh phúc ngả xuống dưới.

Khi tôi đẩy cửa nhà ra, đầu tiên liền nhìn thấy Lam Vũ đang ngồi ngay ngắn trên sofa uống trà. Ngay khi tôi nhìn thấy Lam Vũ, khí lực toàn thân liền mất hết, trong đầu tôi tự hỏi vì cái gì Lam Vũ lẽ ra đang ở Âu châu mà bây giờ lại ngồi đây chứ? Tôi đứng ở cửa, không biết nên làm gì. Một khắc kia tôi mới sâu sắc phát hiện, Lam Vũ chính xác là ác ma đã đem thể xác và tinh thần dày vò đến mức yếu ớt như thế.

Lam Vũ cũng không có quay đầu, chỉ thản nhiên hỏi:” Cùng Nhất Chí thiếu gia đi chơi vui vẻ lắm sao?”

Tôi không nói gì, đúng hơn là, tôi nói không thể thốt ra lời nào.

” Xem ra tinh thần của anh không tồi.” Lam Vũ buông chén trà đứng lên,” Không muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút sao?”

” Được, anh lập tức trở về phòng.” Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể dựa vào quán tính mà làm.

Tôi không biết tôi làm sao đi lên lầu, tôi cũng không biết là tôi như thế nào sắp xếp lại hết tất cả đồ đạc, tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, làm rất nhiều chuyện, tỷ như chạy trốn linh tinh. Nhưng mà tôi cái gì cũng không có làm, tôi cứ như vậy vẫn nằm ở trên giường, cho đến khi Lam Vũ đi vào phòng, đứng trước mặt tôi. Biểu tình Lam Vũ vẫn thực bình tĩnh, như là chuyện gì cũng chưa hề phát sinh. Biểu tình của tôi cũng thực bình tĩnh, nhưng chỉ có mình tôi biết là tôi đã bị dọa đến choáng váng, đến mức không biết phải làm ra biểu tình gì. Tôi chỉ biết, Lam Vũ hắn nói cái gì hắn cũng đều biết, tôi ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn.