Thiên Vị

Chương 26

Editor: Flower Nhật

Qua không biết bao lâu, khi Ki tỉnh lại, nhìn qua vẫn thấy JaeJoong đang nhắm mắt. Ki gọi tên cậu vài lần, cậu vẫn không có phản ứng. Lại quan sát khuôn mặt JaeJoong, nhận ra mặt cậu đỏ ửng bất thường.

“Đáng chết, không phải phát sốt chứ?” Ki thấp giọng nói, sau đó lại tiếp tục gọi JaeJoong.

JaeJoong chậm rãi mở mắt, nhưng ánh mắt vô thần không có tiêu cự. Ki nóng nảy, lớn tiếng gọi người tới, Jessica mang theo vài nam nhân bước vào.

“Có chuyện gì? Ki, ngươi là thật sự giúp hắn?” Jessica hỏi, bước đến phía trước nâng mặt Ki lên.

Ki nhìn Jessica, đáp:

“Jessica, JaeJoong sốt rồi. Còn nữa cậu ấy sẽ không chịu được. Mau thả cậu ấy đi, Jessica. Đủ rồi, thật sự đủ rồi!”

Jessica lạnh lùng buông tay ra, nói với Ki:

“Ta đã đi đến nước này, muốn dừng cũng không dừng được. Có tâm trạng quan tâm hắn như vậy, không bằng quan tâm chính mình đi, Ki. Ngươi có biết cái giá phải trả cho việc phản bội là gì không?”

Ki không thể tin nhìn Jessica, lắc đầu:

“Hiện tại JaeJoong đã như vậy rồi, cô trước hết thả cậu ấy đi. Mọi tức giận cứ đổ lên người tôi, chỉ cần cô đáp ứng không động vào JaeJoong.”

Jessica bật cười, dùng móng tay đâm vào mặt Ki, nói:

“Vậy sao? Vốn hôm nay ta muốn cho bọn họ nếm thử hương vị của JaeJoong. Nhưng nhìn ngươi vội vã như vậy, ta có nên cho ngươi hưởng thụ trước hay không?”

Đồng tử của Ki phóng đại vài lần, nghiêng đầu nhìn ba nam nhân phía sau Jessica, lại nhìn đến JaeJoong thần tình đỏ bừng. Cắn chặt răng, nói:

“Nam nhân có gì hiếm lạ, nữ nhân mới tốt ngoạn, không phải sao?”

“Ha ha… Được lắm Ki, không thể tưởng tượng việc như vậy mà ngươi cũng nguyện ý. Như vậy ta sẽ đáp ứng ngươi. Người đâu, đưa nàng vào một phòng khác, hảo hảo hưởng thụ đi.” Jessica nói xong, phất phất tay với ba nam nhân phía sau.

“Khoan đã. Jessica, cô phải cam đoan không động đến Kim JaeJoong, cho đến khi cậu ấy hạ sốt.”

Jessica buồn cười nhìn Ki:

“Nơi này không đến phiên ngươi làm chủ. Hiện tại phụ trách đối phó Kim JaeJoong là ba người họ, muốn bọn họ không động vào JaeJoong, thì phải xem ngươi chịu đựng được bao lâu.”

Ki không nói gì, để ba nam nhân tùy ý mang nàng đi, một khắc ra đến cửa, Ki lớn tiếng nói với JaeJoong đang hôn mê:

“Kim JaeJoong! Nếu cậu là nam nhân thì phải sống tốt cho tôi. Bằng không nếu có chết, tôi cũng không tha cho cậu!”

JaeJoong không hề có phản ứng gì. Nhưng nếu có người cúi đầu nhìn mặt JaeJoong, sẽ thấy mắt cậu hơi giật giật.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn JaeJoong đang mê man.

Mà ở một phòng khác, vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Ki.

“Jessica tiểu thư, lão gia gọi.” T đưa điện thoại cho ả.

Jessica nhận điện thoại, chỉ chốc sau đã dập máy. Sau đó quay đầu nói với T:

“Ba muốn chúng ta trở về ăn cơm, đi thôi.”

“Jessica tiểu thư, nơi này chỉ có ba người bọn họ, không sợ…”

“Hiện tại JaeJoong đã hôn mê, Ki cũng sớm không chịu được. Ngươi việc gì phải sợ họ đào tẩu? Đi thôi.” Jessica nói xong, mỉm cười bước ra ngoài.

Mà bên kia, khi lão Lee, ba của Jessica vừa đặt điện thoại xuống, YunHo liền xuất hiện, lạnh giọng nói:

“Ta sẽ tính sổ với phụ tử các ngươi. JaeJoong bị thương nhiều ít, ta sẽ hoàn trả thập bội.” Sau đó lấy áo khoác, bước ra khỏi nhà họ Lee.

Lão Lee để điện thoại xuống thở dài. Jung YunHo mấy ngày trước có đến đây tìm Jessica, tìm không thấy buộc lão phải gọi cho ả. Lão Lee cũng biết Jessica bắt giữ Kim JaeJoong, nhưng nếu nói vị trí của Jessica, Jessica chắc chắn phải chết. Nhưng nếu không nói vị trí của Jessica, thì cả nhà sẽ phải đền mạng.

Lão Lee lo lắng suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định làm theo YunHo. Lão Lee nghĩ, hiện tại làm theo lời YunHo, như vậy đến khi cầu tình, nhưng vậy ít nhiều sẽ có khả năng.

Sau khi YunHo rời đi khoảng ba giờ, Jessica cùng T đã quay trở lại. Lão Lee ngồi ở phòng khách, nhìn Jessica và T đến gần, muốn cười, nhưng như thế nào cũng cười không nổi.

Sở dĩ có cục diện ngày hôm nay, là do trước giờ lão Lee quá cưng chiều Jessica. Từ nhỏ, Jessica muốn gì là nhất định phải có cái đó, nếu không chiếm được thì liền hủy diệt.

Jung YunHo là nam nhân mà Jessica đã ái mộ từ nhỏ. Trước đây là bởi vì YunHo cự tuyệt tất cả nữ nhân tới gần, nên Jessica mới có thể yên phận tới giờ này. Cho đến buổi tiệc lần đó, sau khi thấy được Kim JaeJoong bên cạnh Jung YunHo, Jessica ngày đêm điều tra thân phận của cậu.

Cuối cùng tra được JaeJoong là nam nhân, cũng tra được bạn gái trước kia của cậu. Vì vậy đã bắt cả nhà bạn gái của JaeJoong, ép nàng hẹn JaeJoong đến, để mình có thể xuống tay.

Lão Lee nghĩ Jessica chỉ là muốn giáo huấn JaeJoong một chút mà thôi, cho nên cũng không ngăn cản gì nhiều. Nhưng đến khi lão Lee thấy Jessica gϊếŧ cả nhà Hyo Chan, lão mới hiểu việc này thật sự nghiêm trọng, vội vàng ngăn cản Jessica, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Jung YunHo đã tìm đến.

“Ba, ba! Ba ngẩn người cái gì vậy?” Jessica hỏi, mỉm cười ngồi xuống đối diện lão Lee.

“Jess, ba thực xin lỗi con.” Lão Lee cầm tay Jessica.

Jessica nghi hoặc nhìn lão, hỏi:

“Ba, ba đột nhiên xin lỗi gì vậy?”

Lão Lee nhìn Jessica, không nói gì. Nghi hoặc trên mặt Jessica dần dần bị vẻ không thể tin thay thế:

“Ba… nói cho thiếu gia? Phải không? Ba nói với thiếu gia phải không?”

“Jess, mấy hôm trước thiếu gia đã tìm đến trước cửa, nhưng ba vẫn cố gắng che giấu cho con. Jess…”

Jessica đẩy tay lão Lee ra, kéo T bước ra khỏi cửa, mặc kệ lão Lee đang kêu to.

YooChun chở YunHo. Còn JunSu và ChangMin cũng nhanh chóng chạy đến nơi lão Lee nói. Vận tốc của YooChun dù ở trên đường cao tốc, vẫn phải gọi là siêu tốc. Không ít cảnh sát giao thông đuổi theo phía sau, nhưng YooChun vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, muốn trong thời gian ngắn nhất cứu thoát Kim JaeJoong.

Bỏ lại phía sau một đoàn cảnh sát, chỉ cần một đoạn đường ngắn nữa là tới nơi, đột nhiên một chiếc xe cảnh sát vọt lên phía trước. Xe YunHo thắng gấp, chiếc xe xoay vài vòng rồi bị lật, YunHo vội vã bước từ trong xe ra, mặc kệ trên trán bị thương, chạy một đường như điên vào bên trong.

ChangMin đi theo sau lưng YunHo, nhanh chóng giải quyết vài tên cảnh sát bám đuôi. YooChun và JunSu cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, một khắc cũng không dám dừng lại.

ChangMin không biết cùng YunHo đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy mỗi khi dừng lại thì bản thân như thở không nổi.

Dừng lại nghỉ ngơi vài giây, ChangMin lập tức theo sát YunHo bước vào một căn phòng bỏ hoang. Cửa vừa mở ra đột nhiên nghe được thanh âm nam nhân thở dốc mang theo ***, YunHo cuống cả lên, lớn tiếng gọi tên JaeJoong, nhưng không có ai đáp lại. Cả hai tìm kỹ từng phòng, vẫn không tìm thấy nơi phát ra âm thanh. YunHo đứng lại để xác định rõ ràng, thì âm thanh đột nhiên ngừng lại.

ChangMin cũng bối rối vội vàng tìm kiếm thân ảnh JaeJoong.

Từ nhỏ đến giờ ChangMin chưa từng hoảng loạn như vậy, cho dù tận mắt thấy cha mẹ bị sát hại, nó cũng chưa hoảng đến thế. ChangMin nhớ đến mỗi khi JaeJoong mạnh bạo xoa tóc mình, cười hì hì mắng mình là tiểu quỷ. Nhưng hiện tại, tìm khắp nơi cũng không thấy được JaeJoong, ChangMin lo sợ đến mức sắp khóc.

“ChangMin, tầng hầm bên cạnh.” YunHo lớn giọng gọi.

ChangMin bật người cùng YunHo bước vào tầng hầm. Đá văng cánh cửa thứ nhất, bên trong chỉ có một thiếu niên bị trói chặt, trên mặt đầy máu.

Không dám ngừng nghỉ, tiếp tục đá văng cánh cửa thứ hai, bên trong ngoài một chút vỏ chai rơi vỡ thì không có gì.

Tới căn phòng thứ ba, YunHo một cước đá văng.

Bên trong là Ki trên người đầy máu té ngã trên mặt đất và hai nam nhân lõα ɭồ khác, một người giữ JaeJoong tựa vào tường, một tên khác sờ loạn trên người cậu, muốn cởϊ qυầи áo của JaeJoong.

ChangMin tức giận lấy cái ghế ném thẳng vào tên đang sờ loạn trên người JaeJoong, nam nhân bị đau ngừng động tác quay lại nhìn, lại bị ChangMin phóng một một cây tiểu đao tinh xảo vào thẳng yếu hầu. Nam nhân ngã xuống trước mặt ChangMin, ChangMin còn không vừa lòng ngồi xuống cắt gân tay gã giải hận.

Nam nhân giữ JaeJoong trên tường hoảng sợ muốn chạy, lại bị YunHo một cước đá ngã. Sau đó hắn nắm tóc kéo gã lại, dùng đầu gối đá vào thắt lưng gã một cái, nam nhân kêu rên đau đớn, nhất thời mất đi ý thức.

JaeJoong suy yếu ngã trên mặt đất, ngay cả khí lực bước đến bên người Ki cũng không có. Cậu bị sốt rất cao, vết thương nhiều nơi bị nhiễm trùng, có thể sống đến giờ này, JaeJoong thật bội phục sinh mệnh lì lợm của mình.

“JaeJoong, em sao rồi?” YunHo lo lắng hỏi, đem JaeJoong ôm vào trong ngực.

JaeJoong lúc này ngay cả khí lực mở miệng nói chuyện cũng không có, dùng ánh mắt ra hiệu cho YunHo, muốn YunHo đi xem Ki thế nào rồi.

YunHo đau lòng vuốt tóc JaeJoong, nói:

“Ki đã không còn thở.”

JaeJoong ngẩn người, nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Mau đưa anh ấy đến bệnh viện.” ChangMin lớn tiếng quát.

YunHo lúc này mới mang JaeJoong bế ra ngoài.

Lúc YooChun và JunSu đến, thì thấy YunHo đang ôm một JaeJoong hấp hối bước ra, YunHo vội vã bế JaeJoong đến bệnh viện gần nhất.

JunSu vừa thấy JaeJoong liền khóc.

Khắp người JaeJoong đều là máu, không có chỗ nào là lành lặn. JunSu nắm chặt tay, gào thét đòi đi tìm Jessica báo thù cho cậu, đúng lúc này Jessica và T chạy tới, nhìn thấy JunSu và YooChun, liền biết YunHo đã đến đây. Muốn chạy vào trong xem, lại bị JunSu dùng súng bắn vào chân, hai ả nặng nề té ngã trên mặt đất.

“Con mẹ nó nữ nhân thối, ngươi khiến JaeJoong thiếu gia biến thành như vậy, ta sẽ bắt ngươi hoàn trả gấp mười lần.” JunSu gào lên, tiếp tục bắn một phát vào chân kia của ả.

“JunSu! Đừng như vậy. Trước hết chúng ta nên đi xem JaeJoong thiếu gia.” YooChun nói, kéo tay JunSu.

“Buông! Em phải báo thù cho JaeJoong thiếu gia.” JunSu không khống chế được hét lên.

“JunSu, em bình tĩnh lại. Chẳng lẽ em không muốn cùng thiếu gia chăm sóc JaeJoong thiếu gia sao?” YooChun lớn tiếng hỏi.

JunSu lúc này mới yên tĩnh lại, sau đó quay người, nhanh chóng đuổi theo YunHo.

“ChangMin thiếu gia, nơi này giao cho ngài.” YooChun nói xong, cũng vội vàng đuổi theo.

ChangMin lạnh lùng nhìn Jessica và T ngã trên mặt đất, lấy súng nhắm thẳng đầu ả, nói:

“Kim JaeJoong không sống được, cả nhà các ngươi liền chôn cùng anh ấy. Kim JaeJoong sống, các ngươi sẽ chết.”

Ta nói rồi, đắc tội ai, cũng không được đắc tội Kim JaeJoong.