Thiên Vị

Chương 9

Editor: Flower Nhật

Một tuần lễ sau buổi tiệc, JaeJoong cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng của YunHo. Nghe JunSu nói là có chuyện gì phải xuất ngoại, đại khái chưa về liền được.

Vì thế JaeJoong lại trở về cuộc sống không có gì làm. Cả ngày không phải cùng ChangMin tranh cãi ầm ĩ, thì lại lôi kéo JunSu lảm nhảm linh tinh. Hôm nay lại túm ChangMin đòi đi ra ngoài chơi.

“Ngu ngốc, anh tỉnh đi được không!? Suốt ngày muốn ra ngoài chơi, anh cho là anh còn nhỏ à?” ChangMin chịu không nổi cảm thán.

“ChangMin, sao nhóc có thể nói anh như vậy?” JaeJoong vẻ mặt đáng thương, ôm cổ ChangMin.

“Nói cho anh biết, cấm anh sờ đầu tui!”

“Được thôi, chỉ cần nhóc đáp ứng theo anh ra ngoài chơi.” JaeJoong đắc ý cười, tay ở trước mặt ChangMin lúc ẩn lúc hiện, tạo thành uy hϊếp vô hình.

“Được rồi được rồi, anh đừng làm động tác này trước mặt tui nữa.” ChangMin cuối cùng bị bại bởi JaeJoong.

“Ai nha, ChangMin bé bỏng đáng yêu của ta, thiệt là yêu nhóc chết mất.” JaeJoong gào ầm lên, xong quệt mồm, hướng tới mặt ChangMin.

ChangMin duỗi bàn tay nhỏ bé ra, ngăn chặn hướng đến của JaeJoong, lạnh lùng:

“Đừng đem cái miệng ghê tởm của anh hướng về tui.”

“A a a a, ChangMin thật vô tình.” JaeJoong nói xong, đẩy tay ChangMin ra, hung hăng hôn một phát.

“Anh này ngu ngốc! Nước miếng!!” ChangMin tức điên lên.

Náo loạn hơn nửa ngày, JaeJoong mới cao hứng phấn chấn lôi kéo ChangMin xuất môn. Mặc dù mặt ChangMin thối đến đen thui, nhưng JaeJoong cũng không ngại, chỉ cần mình vui vẻ là tốt rồi.

Ở bên ngoài đi dạo cả buổi, JaeJoong cũng chẳng tìm được nơi nào để chơi, cuối cùng mang ChangMin đến quán bar Heechul làm thêm. Lúc mang ChangMin đi vào, JaeJoong có điểm do dự, ChangMin đáng yêu như vậy, nhỡ bị nữ nhân trong đó chọc ghẹo thì làm sao bây giờ?!

Nhưng sự thật chứng minh ý tưởng của cậu là dư thừa, bởi vì ChangMin từ đầu tới chân đều lạnh như băng, làm cho mấy nữ nhân có muốn cũng không dám lại gần.

Thực mẹ nó lạnh một cái dạng như Jung YunHo.

JaeJoong ở trong lòng mắng, sau đó vươn tay xoa tóc ChangMinn, nói với Kim Heechul:

“Đây là con của Jung YunHo, ChangMin.”

“MO?! Baby, hyung không nghe lầm chứ?! Thiếu gia có đứa con lớn như vậy?” Heechul kinh ngạc nhìn về phía ChangMin.

Kim JaeJoong trầm trọng gật đầu:

“Lúc mới đầu em cũng thực kinh ngạc, nhưng về sau mới biết là thu dưỡng.”

Heechul từ trên xuống dưới đánh giá ChangMin một phen, ChangMin nhìn Heechul với ánh mắt khinh bỉ mãnh liệt.

“Quả nhiên ngu ngốc đều là một cái dạng như vậy.” Nói xong trừng mắt nhìn JaeJoong.

“Tiểu tử thối, chú ý lời của nhóc!” JaeJoong đưa tay nhéo nhéo mặt thằng bé.

“Tui nói chính là nói thật.” ChangMin nói xong, khinh thường bĩu môi.

Sau khi xử lý tốt tất cả công việc, YunHo rốt cục về tới Hàn Quốc. Nhìn thấy du đãng nữ nhân kia trước cửa nhà, YunHo hướng mắt hỏi YooChun, YooChun nói rằng đó là bạn gái của JaJoong, Min Hyo Chan.

YunHo thoáng nhíu mày, xuống xe mặt không chút cảm xúc bước vào nhà.

“Jung…”

“Min Hyo Chan tiểu thư cũng phải gọi là thiếu gia. Tên của thiếu gia không phải để người khác tùy tiện gọi.” YooChun nói.

“… Thiếu gia, xin hỏi JaeJoong đâu?” Min Hyo Chan đỏ mặt hỏi.

“Không biết.” YunHo mặt không chút cảm xúc nói, nâng đôi chân thon dài lên đi vào.

“Min Hyo Chan tiểu thư, mời vào.” YooChun đối Hyo Chan làm ra tư thế thỉnh, cùng nàng bước vào trong nhà.

Lúc về đến nhà, không nhìn thấy bóng dáng JaeJoong, ChangMin, cùng JunSu đâu. Quản gia nói cho YunHo biết JaeJoong và ChangMin đi ra ngoài chơi, còn JunSu đang đi đón họ trở về, sau đó thông báo tình huống mấy ngày nay của JaeJoong. YunHo nghe xong gật đầu, nói quản gia chuẩn bị cơm chiều, rồi đi lên lầu.

Chỉ lát sau đã nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ của JaeJoong và ChangMin từ phía cửa. Vừa nhìn thấy YooChun, JaeJoong lập tức chạy lại hỏi:

“YooChun, các người đã trở lại? Jung YunHo đâu?”

YooChun cười cười, đáp:

“Thiếu gia ở trên phòng, JaeJoong thiếu gia. Đúng rồi, bạn gái ngài, Min Hyo Chan đến đây.”

“A, Hyo, sao cậu lại tới đây?” JaeJoong hỏi, hơi hơi nhíu mày.

“Tớ tìm khắp nơi không thấy cậu. Di động cậu lại tắt, tớ lo lắng.” Hyo Chan nói xong, lại gần nắm tay JaeJoong.

“Di động tớ quên sạc.”

JaeJoong đáp, ngẩng đầu liền thấy được YunHo ở trên lầu nhìn mình, không biết vì sao cậu lại hoảng hốt, vội vàng rút tay Min Hyo Chan ra. Sau lại cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế cười cười với nàng:

“Như vậy đi, cậu về trước, ngày mai tớ đến tìm cậu.”

“Nếu đã đến đây, thì ở lại dùng cơm đi.” YunHo lên tiếng, làm JaeJoong ngây ngẩn cả người.

Cậu kinh ngạc nhìn gương mặt YunHo không chút cảm xúc, đoán không ra rốt cục hắn đang nghĩ gì.

Chỉ thấy YunHo đi xuống lầu, nhưng không đi vào phòng khách, mà trực tiếp đi đến hoa viên. JaeJoong thấy vậy, quay đầu nói với Hyo Chan:

“Hyo, cậu cứ ngồi, tớ đi một chút.” Nói xong lập tức chạy về phía hoa viên.

“Jung YunHo.” JaeJoong gọi, YunHo dừng cước bộ.

“Sao?” Hắn đáp, không quay đầu lại.

“Anh là có ý gì? Vì sao phải để Hyo ở lại ăn cơm?” JaeJoong chất vấn, trong giọng nói có chút tức giận.

“Cậu ghen? Tôi không có ý với bạn gái cậu.” YunHo đáp, ngữ khí thản nhiên.

“Không phải.” JaeJoong vội vã trả lời.

Kỳ thật cậu cũng không biết tại sao mình lại tức giận, chỉ là đơn thuần không muốn Min Hyo Chan ở lại đây ăn cơm thôi. Cảm thấy được cô ấy nhìn YunHo với ánh mắt không bình thường, cậu không muốn Hyo Chan nhìn YunHo như vậy!

“Vậy vấn đề gì?” YunHo quay đầu nhìn JaeJoong.

JaeJoong chậm rãi đi đến bên cạnh YunHo, hỏi:

“Mấy ngày nay anh đi đâu?”

“Xuất ngoại, có một số việc phải xử lý.”

“Đều tốt cả?”

“Ừ.”

“Vậy à.” JaeJoong hữu khí vô lực đáp.

Jung YunHo vươn tay xoa nhẹ tóc cậu:

“Vì sao lại không vui?”

“… Tôi không có không vui.” Đáng chết, bị nhìn thấu.

“Nói dối.” YunHo nói xong, nâng mặt cậu lên.

JaeJoong thấy được mặt mình trong mắt YunHo. Tim lại bắt đầu đập hỗn loạn, cậu cuống quít tránh khỏi tay YunHo, mồm miệng không rõ nói:

“Tôi… Tôi không thích như vậy, anh lúc nào mặt mày cũng thối, vì cái gì lại được nhiều nữ nhân thích như vậy? Chẳng lẽ anh không phát hiện ánh mắt Hyo nhìn anh đều tràn ngập yêu thương sao?!”

“Cho nên cậu chán ghét nhìn đến tôi?” YunHo nhướn mày.

“Không phải, không phải. A, muốn chết. Vì sao anh suốt ngày cứ xuyên tạc ý của tôi.” JaeJoong chán nản nói.

“Vậy phải nói là cậu chán ghét nữ nhân khác nhìn chằm chằm vào tôi?”

JaeJoong há miệng thở dốc, không nói gì. Hình như là vậy.

YunHo nhìn biểu tình ngơ ngác của JaeJoong, khóe miệng không nghe lời lại khẽ giương lên. Hắn vươn tay, nâng mặt cậu lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma xát, đè thấp âm thanh:

“JaeJoong, không phải là yêu tôi rồi đi?”

JaeJoong như bị điện giật, cả người đều run rẩy, trợn mắt há hốc mồm lần nữa nhìn YunHo. Đây là lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí này nói chuyện với cậu, vốn chỉ đơn giản một câu, nhưng lại mị hoặc đến khó cưỡng lại.

“Yêu… yêu cái đầu anh ấy! Anh ngu ngốc a? Tôi là đàn ông chân chính làm sao có thể yêu anh được. Anh không phải là tự sướиɠ quá cao đi?!” JaeJoong sau khi lắp bắp nói xong, lập tức chạy trối chết vào trong.

YunHo đứng tại chỗ nở nụ cười, nụ cười thư thái lần đầu tiên trong đời.

Kim JaeJoong, cậu quả là một con nhím nhỏ đáng yêu.

Còn JaeJoong một đường chạy như điên về phòng của mình, đóng chặt cửa đè nén trái tim đang nhảy loạn. Sao… Như thế nào có thể nhảy lợi hại như thế?!

“Muốn chết muốn chết! Tại sao có thể như vậy?! Chẳng lẽ mình thật sự giống tên hỗn đản đó nói, mình yêu hắn? Không có khả năng!! Tuyệt đối không có khả năng! Nhất định là mình ghen tị, bởi vì Hyo là bạn gái mình, mà bạn gái mình lại nhìn tên khốn kia bằng ánh mắt yêu thương như vậy nên mình ghen tị. Đúng, nhất định là như vậy!”

“Như vậy có thể lý giải vì sao mình không thích Hyo nhìn hắn, sau đó lại còn ghen tuông nhảm nhí nữa. Trời ơi, chết tiệt, Kim JaeJoong ngu ngốc toàn suy nghĩ bậy bạ không thôi!”

Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không yêu Jung YunHo đâu!

Kim JaeJoong giây này vừa quyết tâm đùng đùng, giây kế tiếp lại bắt đầu dao động.

“Jung YunHo ngu ngốc kia, rất lợi hại a, thích hắn cũng không phải kì lạ.”

“A a a a a, chính là hắn rất đáng sợ, gϊếŧ người rất đáng sợ! Hơn nữa hắn cho mình ở đây đơn giản chỉ vì…” JaeJoong lầm bầm lầu bầu đến đây rốt cục ngừng lại.

Đúng vậy, Jung YunHo cho Kim JaeJoong ở đây, chẳng phải là để đề phòng cậu nói chuyện hôm đó ra sao? Đối với YunHo, JaeJoong chẳng phải là cái đinh trong mắt đi? Nói không chừng khi nào YunHo không kiên nhẫn, liền đem JaeJoong dẹp luôn.

Tâm tình liền bình tĩnh trở lại, chỉ vì nghĩ tới nguyên nhân YunHo đưa mình tới đây. Đơn giản chỉ vì ngăn chặn miệng của mình mà thôi.

“Kim JaeJoong đối với Jung YunHo, là một tồn tại rất chướng mắt đi.” JaeJoong sâu kín nói xong, mở cửa đi ra ngoài.

“JaeJoong thiếu gia, đã có thể ăn cơm chiều.” JunSu nói xong cùng JaeJoong xuống lầu.

Vừa tới dưới nhà, JaeJoong liền nhìn thấy YunHo mặt không chút cảm xúc ngồi trên bàn ăn. Cậu thật sự rất muốn biết, đối với hắn mà nói, cậu rốt cục chiếm vị trí nào.

Nhưng có lẽ, đáp án thật khiến người ta thất vọng đi. Chẳng lẽ lần đó hôn mình, chỉ là một trò đùa thôi sao?