Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong căn phòng rộng rãi mà lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ đổ mưa to, nơi này là tầng thứ hai mươi tám, một người đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài.
Đủ mọi màu sắc, xa hoa mà đồi trụy, nhưng lại hấp dẫn mọi người mê say trầm luân vào nó.
Rất nhiều cám dỗ, tiền tài, mỹ sắc, danh vọng, đủ loại kiểu dáng hình thức làm người ta mê muội, quên đi những lời từng thề non hẹn biển.
Đàn ông? Hừ!
Cứ là tình yêu đồng tính thì sẽ trượt khỏi quỹ đạo tự nhiên, huống chi người đời vốn không chấp nhận tình yêu đồng tính?
Lộ Yến cúi đầu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Phần tóc mái in bóng dài ở trên mặt, thoạt nhìn vô cùng bi thương.
Bên chân cậu là một quyển tạp chí mới, trên mặt bìa tạp chí là một bức ảnh vô cùng chói mắt. Là ảnh chụp lén một người đàn ông bịt kín mặt rất bí ẩn, cùng một cô gái cùng nhau đi ra khỏi phòng khách sạn.
Người đàn ông kia là ‘Tân ảnh đế’ của showbiz – Tần Nghị, bất luận là dáng người hay là dung mạo tuyệt đối là hàng đầu. Có người bình luận rằng chỉ cần anh ấy dùng ánh mắt sâu lắng như nước biển chăm chú nhìn bạn, thì dù là người lạnh lùng cỡ nào cũng sẽ rung động.
Mặc dù có thể hoàn toàn dựa vào nhan sắc kiếm tiền nhưng người này lại muốn dựa vào tài năng. Diễn xuất của anh năm nay được đề cử tại giải ‘Quả Cầu Vàng’ chính là minh chứng xuất sắc cho tài năng của anh.
Cô gái kia thì là công chúa ngọt ngào mới của ngành âm nhạc – Vương Kỳ, khuôn mặt xinh xắn khả ái, lại có thêm dáng người ma quỷ. Có rất nhiều nam sinh là fan của cô.
Hai người lúc trước bị đồn đại yêu đương không ít, nhưng đương sự đều phủ nhận.
Đến nay lại cố ý cùng nhau vào phòng khách sạn, hơn nữa ở bên trong đến tận 4 giờ sáng mới đi ra, ai cũng biết họ ở bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Một năm, trong một năm này, địa vị của Tần Nghị ở trong showbiz tăng vọt, tin đồn về anh cũng càng ngày càng nhiều. Nam nam nữ nữ, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt, rất là vui vẻ!
Mà cậu – Lộ Yến, từng là người yêu duy nhất của Tần Nghị.
Hiện tại, chắc là rất lâu anh mới nhớ đến cậu một lần.
Lộ Yến thâm tình vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, đó là ba năm trước đây hai người đến Hà Lan kết hôn, Tần Nghị chính tay đeo lên cho cậu.
Tần Nghị nói vĩnh viễn sẽ không cho cậu có cơ hội tháo ra, nhưng mà bây giờ…
Lộ Yến hung hăng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt chua chát. Cắn răng quyết tâm tháo xuống chiếc nhẫn kia ——
Bụp!
Đèn được mở, ánh sáng trong phút chốc tràn ngập toàn bộ phòng khách, bi thương thê lương lúc trước cũng trong nháy mắt biến mất.
“Ngơ ngác cái gì đó? Mau tới đây rửa tay ăn cơm!” Tần Nghị mặc tạp dề, bưng một chén canh đặt ở trên bàn cơm.
Thấy bé thụ Lộ của mình ngẩn người, Tần Nghị không vui nhăn mi: “Sao lại để đèn mờ như vậy? Thị lực của em vốn không tốt lắm, còn phải chấm bài tập. Nói em bao nhiêu lần, không được để đèn mờ, không được chấm bài tập dưới ánh đèn mờ như vậy. Đợi đến lúc bị mù, thì mới khóc lóc.”
Bé thụ Lộ bĩu môi, lau đi khóe mắt còn vương nước mắt.
Tần Nghị thấy thế, xoay người vào phòng bếp cởi tạp dề, thuận tiện nói: “Tầng cuối của ngăn tủ có thuốc nhỏ mắt, nhỏ một giọt đi. Giảm bớt áp lực cho mắt.”
“Ừ.”
Bé thụ Lộ nghe theo lời Tần Nghị, tìm thuốc nhỏ mắt nhỏ vào mắt. Nháy mắt mấy cái, giảm bớt mệt mỏi cho mắt. Sau đó đi vào phòng bếp rửa tay, lại đi ra ngồi ở bên bàn ăn trầm mặc.
Tần Nghị rửa tay xong, kéo ghế ngồi xuống. Cầm lấy muỗng: “Uống bát canh trước.”
Bé thụ Lộ trừng chén canh trước mắt, mím chặt môi, hít sâu mấy cái, trịnh trọng tuyên bố: “Lão Tần, chúng ta ly hôn đi.”
Lão Tần dừng một chút, trên mặt không có biến hóa, ngẩng đầu cũng không có.
By: quinnalaurent.wordpress.com
Bé thụ Lộ trong lòng lạnh lẽo, uể oải ngồi phịch ở trên ghế.
Lão Tần mở miệng: “Lý do.”
“Chúng ta không thích hợp.”
“Dưới giường, anh giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh còn đi kiếm tiền nuôi gia đình, đem em nuôi trắng trẻo mập mạp. Trên giường, anh mỗi lần đều hầu hạ em đến vô cùng sung sướиɠ. Ngày hôm sau mặt mày hồng hào, ba ngày không chạm vào em thì cơ khát. Như vậy, còn không thích hợp sao?”
Lúc lão Tần nói những lời này trên mặt vẫn không một biểu tình, vô cùng lạnh nhạt.
Bé thụ Lộ thiếu chút nữa phun ra máu, đỏ mặt, nhìn qua giống như quả cà chua.
“Anh anh anh… Anh vô sỉ!”
“Anh nói không đúng sao?”
“Vậy… Vậy em đổi lý do. Anh không yêu em. Không sai, hôn nhân không tình yêu là không hạnh phúc.”
Nghe vậy, lão Tần buông xuống bát đũa, ngẩng đầu nhìn bé thụ Lộ. Hai tay làm động tác, chậm rãi cởi nút áo. Động tác kia vừa tao nhã vừa nguy hiểm.
Bé thụ Lộ bị dọa nhảy dựng lên: “Anh, anh muốn làm gì?”
“Em không phải nói anh không yêu em sao? Anh đây làm cho em xem.”
“Không không không không không không không cần.” Nói đùa, eo của cậu còn đau lắm. Ngày đó chơi trong phòng tắm, ký ức còn in sâu.”A, đúng rồi!”
Bé thụ Lộ hung hăng đem quyển tạp chí quăng ở trên bàn, phẫn nộ chỉ Tần Nghị: “Đây chính là chứng cớ! Anh nɠɵạı ŧìиɧ. Chúng ta ly hôn! Không thương lượng. Em sẽ không chấp nhận một ông chồng nɠɵạı ŧìиɧ, ly hôn!”
“Được.” Lão Tần gật đầu thật rõ ràng.
Bé thụ Lộ ngẩn ra.
“Ăn hết cơm chiều đã.”
Bé thụ Lộ khóe miệng co giật, đại náo: “Không ăn không ăn! Lão Tần, anh đến cùng có từng yêu em hay không? Vì cái gì anh không để ý em? Em bây giờ cảm thấy trong tâm vô cùng lạnh lẽo.”
“Ừ. Ăn cơm đi.”
Bé thụ Lộ nổi giận: “Không ăn! Tuyệt đối không ăn. Hiện tại không phải giờ ăn cơm chiều. Em cũng không còn khẩu vị mà ăn ——” Cậu mạnh mẽ chống đối, hoảng sợ nhìn lão Tần.
Lão Tần mặt không biểu tình, ánh mắt khủng bố, tản mát ra khí chất ác ma vô cùng khủng bố.
“Không có khẩu vị?”
“Giống vậy. Chủ yếu là em không có tâm tình. Không phải không có khẩu vị, là tâm tình ảnh hưởng khẩu vị. Anh biết không, hành động của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của em.”
Lão Tần đối với sự lên án này, chỉ thản nhiên nhả ra hai chữ: “Ngụy biện.”
Bé thụ Lộ đập bàn, “Xem đi! Anh hiện tại không tin tưởng em. Em nghĩ hai chúng ta đã sớm không còn tín nhiệm nhau. Ly hôn đi. Không tín tưởng nhau hôn nhân sẽ không hạnh phúc.”
“Lúc tan tầm đã ăn cơm cùng ai? Ăn cái gì?”
Bé thụ Lộ chột dạ, mông bắt đầu hoạt động: “Không có. Em chỉ là không muốn ăn cơm chiều, không phải. Trọng điểm là anh nɠɵạı ŧìиɧ —— ”
“Có muốn anh nói ngày anh đi khách sạn? Có muốn anh nói là người đăng ký phòng khách sạn là ai?”
Bé thụ Lộ chột dạ: “Không muốn nghe.”
“Ngày 3 tháng 8. Người đăng ký là em. Ngày đó chúng ta ở trong khách sạn chơi. Em quấn lấy anh, muốn ngừng mà không được, nhiệt tình như lửa —— ”
“Dừng!” Bé thụ Lộ mặt nóng ran.
Cậu đương nhiên biết ngày đó phát sinh cái gì, trời biết cậu ở trên giường nằm một ngày, eo đau đến mức muốn đứt đôi. Chỉ là không nghĩ tới lão Tần cùng Vương Kỳ bị chụp lén lại chung một ngày.
Thất sách thất sách!
Sao lại không nhìn thấy ngày chứ? Như vậy không còn cách nào đánh đòn phủ đầu. Không còn có lý do an toàn né qua buổi cơm chiều cùng với bị thẩm vấn sau bữa ăn.
Bé thụ Lộ chột dạ không thôi, trên mặt vẫn cứ ương bướng: “Vậy… Vậy xem như em hiểu lầm anh. Nhưng mà tháng trước, tháng trước nữa mấy ngôi sao ca sỹ, thiên hậu còn có nam diễn viên tiểu thịt tươi, gì đó đều là giả sao?”
“Trừ lúc ở trường quay, ngày nào mà anh không ở nhà cùng em? Hả?”
Bé thụ Lộ gấp đến độ đầy đầu mồ hôi, liều mạng nhớ lại có ngày nào Tần Nghị không ở trường quay cũng không ở trong nhà. Đợi đã…
“Ngày 14 tháng trước, anh không ở trường quay, cũng không ở trong nhà. Anh ở nơi nào?” Không sai, ngày đó bé thụ Lộ nhớ rất rõ, bản thân đã ăn một bữa mỹ vị với tôm hùm và phô mai.
Cho nên ấn tượng sâu sắc.
“Ngày hôm đó anh cùng em còn có ba mẹ cùng đi đến nhà hàng ăn liên hoan không nhớ sao?”
A? Hình như là vậy.
“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Nói đi, tan tầm đã đi nơi nào ăn cơm? Cùng ăn với ai?”
“Thì, đi nhà hàng Tây ăn beefsteak, cùng đồng nghiệp …” Bé thụ Lộ thấp giọng nói.
“Ăn beefsteak coi như bữa ăn chính, có phải còn ăn thêm mấy loại thức ăn ven đường không sạch sẽ, cho nên về nhà mới rối loạn tìm lý do, đúng không? Nói, ăn cùng với ai?”
“Thầy giáo trong trường học. Còn có ai chứ?” Bé thụ Lộ cố gắng chống chế.
Lão Tần toàn thân phóng ra sát khí. Lão Tần tức giận ngoại trừ việc bé thụ Lộ thường xuyên ăn mấy loại đồ ăn ven đường không vệ sinh, không chịu ăn bữa chính, còn có việc bé thụ Lộ đã tiếp xúc thân thiết với người đàn ông nào đó.
“Em đi ăn cùng với Hướng Húc?” Âm điệu hạ xuống thấp cực điểm.
By: quinnalaurent.wordpress.com
Bé thụ Lộ giống như là bị đạp phải đuôi mèo, nhảy dựng lên: “Không có! Anh vu khống!”
“Không có thì em phản ứng như vậy làm gì?”
“Em… Em là đúng lý hợp tình. Em chỉ cùng các giáo viên trong trường ăn cơm, không có cùng Hướng Húc.”
“Là ai vơi ai?”
“Hey —— em nói anh nha lão Tần, anh có phiền hay không? Em cùng ai ăn cơm còn phải báo cho anh biết sao?”
“Cùng ai ăn cơm, cùng ai làm gì em không cần báo cho anh. Nhưng mà em chột dạ.” Tần Nghị khoanh tay, dựa lưng vào ghế dựa, nhìn bé thụ Lộ.
Mặc dù là anh ngước nhìn cậu nhưng lại tỏa ra khí thế uy nghiêm bức người.
Bé thụ Lộ sắp sụp đổ rồi, nhưng cậu vẫn cực lực phủ nhận.”Không có. Em không có làm gì mà phải chột dạ.”
“Nếu không chột dạ vậy thì nói anh nghe đồng nghiệp mà em đi ăn chung là những ai?”
“Chậc! Lão Tần, anh nhất định là phải làm rõ việc này, không chịu buông sao?”
Lão Tần cười lạnh: “Đến cùng là ai không chịu buông? Hướng Húc kia không phải vẫn chưa chịu buông tay em hay sao? Không phải chờ em ly hôn với anh rồi đem
em cướp đi sao? Lần trước không phải thiếu chút nữa là lén anh cướp em đi rồi?”
“Lão Tần, anh không thể nói bừa. Lần trước em bị cướp đi khi nào? Anh không tin em sao? Ai theo đuổi em cũng cự tuyệt họ. Lại nói, Hướng Húc cũng ý thức được mình sai lầm, mới hẹn riêng em đi ăn cơm để xin lỗi em.”
Bé thụ Lộ hét xong, trong phòng liền lặng im.
Thật lâu sau, bé thụ Lộ rón ra rón rén đi đến phòng khách, “Cái kia… Ngày mai có kỳ thi thử, em đi chuẩn bị chuẩn bị. Anh ăn cơm trước đi —— ”
“Đứng lại!”
“Lão Tần, em sai rồi. Em không nên nói dối anh. Em không nên lén lút đi gặp người ta. Em không nên đổ oan cho anh. Em không nên lớn tiếng dọa nạt anh, không nên hy vọng anh bỏ qua cho em.”
Lão Tần lẳng lặng nhìn bé thụ Lộ lớn tiếng sám hối, ngón trỏ gõ nhẹ trên bàn.”Uống miếng canh, ấm dạ dày.”
“Lão Tần, anh không trách em?” Bé thụ Lộ thật cẩn thận hỏi.
“Em đã sợ thành như vậy còn trách em như thế nào nữa? Lại nói, bất quá chỉ là một bữa cơm thôi, anh không có hẹp hòi như vậy.”
Bé thụ Lộ cảm động không thôi, cậu còn tưởng rằng biết cậu ăn cơm cùng Hướng Húc, lão Tần sẽ rất tức giận. Không nghĩ tới lão Tần rộng lượng như vậy, dễ dàng tha thứ. Nghĩ như vậy, là do cậu lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử.
“Lão Tần, anh thật tốt…”
“Lão Tần, anh làm gì đó?”
Bé thụ Lộ mơ mơ màng màng cảm giác được áo ngủ của mình bị vén lên, tay của lão Tần không ngừng chu du ở trên da thịt cậu, môi của lão Tần chung quanh đốt lửa.
Lão Tần không đáp lời, tiếp tục vất vả cần cù cày cấy.
Bé thụ Lộ ngẩn ra, cảm giác được quần của mình bị cởi ra, chân bị nâng lên. Phía sâu bị mạnh mẽ đâm vào dọa cậu nhảy dựng, mở mắt nhìn lão Tần đang đè lên người mình: “Mai, ngày mai còn có buổi thi thử… Ách ưʍ.”
Một nụ hôn nóng bỏng dài lâu đi qua, bé thụ Lộ mê mê mang mang phát hiện tay mình bị cột ở trên đầu giường, toàn bộ không khí kiều diễm cái gì đó liền biến mất tức khắc.
Cậu thảm thiết nói, “Lão lão lão Tần, anh nói không trách em mà?”
Sao mà ngu quá, đây chính là lão Tần tính sổ với mình! Lão Tần vốn có tiếng hay ghen, cậu như sao lại ngu xuẩn đi tin người này là quân tử chứ?
Lão Tần cúi người, dùng lực một cái, đi vào. Eo chậm rãi dao động, cho bé thụ Lộ một nụ hôn ướŧ áŧ triền miên.
“Ừm. Không trách em, làm xong thì không trách nữa.”
“Hả!”
Bé thụ Lộ thở dốc dồn dập, trong đầu chỉ có một ý niệm: thật muốn ly hôn mà!