Đại Thúc Có Yêu Khí

Quyển 3 - Chương 25: Giấc mộng lập lại

Trời còn chưa sáng? Đứa nhỏ này ngốc thật!

Liễu Khanh Nhan hết chỗ nói rồi. Minh Vũ có đôi khi linh lợi như quỷ, lúc này thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.

"Ngươi dậy cho ta!"

Thật sự là dọa người. Liễu Khanh Nhan sắc mặt không lương thiện, khẩu khí cũng không tốt. Minh Vũ thấy đại thúc như thế, lăn lông lốc trên mặt đất, rồi bò đứng lên. Hắn nịnh nọt chạy đến bên Liễu Khanh Nhan, nắm vạt áo.

"Đại thúc, đại thúc, thực xin lỗi nha. Ta cũng không biết sao lại lấy chăn mền của ngươi....."

Minh Vũ cố gắng xin lỗi, tựa như không biết ngay phía sau của hắn còn có một người, còn có gian phòng đã biến thành biển lửa.

"Ngươi thật sự không có thấy hắn?"

"Hắn? Đại thúc nói ai?...... A, ngươi là ai? Từ nơi nào đến? Muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, đại thúc là của ta. Ngươi đừng có suy nghĩ, mơ tưởng không an phận đối với đại thúc!!!"

Minh Vũ tức giận nói, hơn nữa bày ra tư thế chuẩn bị quyết đấu.

"......"

Thì ra là thấy được, chỉ là hiện tại mới phát hiện mà thôi.

"......"

Nam tử kia bị Minh Vũ nói mà á khẩu không trả lời được.

"Ngươi thấy đó, mọi thứ trong tháp Ca Nam này đều do ta khống chế. Cho nên các ngươi đi ra ngoài được hay không là do ta quyết định. Ngươi phải đồng ý nếu không thì hãy nhìn những nam nhân của ngươi chịu đau đớn thê thảm. Nên quyết định đúng đắn."

Nam tử kia cười khẽ.

Tựa như nếu Liễu Khanh Nhan không đáp ứng, thì kết quả chính là như thế.

"Ngươi đang uy hϊếp đại thúc? Đáng giận mà. Ngươi là người phương nào, sao có thể ngang ngược vô lý như thế. Muốn dùng ta uy hϊếp đại thúc, phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Nói mạnh miệng cũng không sợ bị rụng răng. Minh Vũ ta nói cho ngươi biết, ta không sợ quỷ kế của ngươi, muốn ta nếm trải bi thảm, vậy phải xem bản lãnh của ngươi tới đâu."

Minh Vũ một bộ dạng "có bản lĩnh thì tới đây!".

"Đại thúc không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không thua!"

Nhìn ra Liễu Khanh Nhan lo lắng, Minh Vũ nói lời cổ vũ.

"Tốt lắm, ngươi cho hắn một bài học đi!!!"

Vô lý ngang ngược, còn muốn người ta hỗ trợ. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng!

Minh Vũ nghe nói như vậy trong lòng ấm áp, liền trực tiếp xông lên. Khí thế phi phàm đánh nam tử kia lui về phía sau. Nhưng qua một lúc Liễu Khanh Nhan lại cảm thấy không đúng, nam tử kia không làm sao cả.

Rồi nam tử kia nâng tay lên, một ngọn lửa xuất hiện. Tay của hắn cử động, ngọn lửa liền bay đến trên người Minh Vũ. Mới đầu Minh Vũ còn không quá để ý, cho rằng đây chỉ là ngọn lửa bình thường, tiện tay là dập tắt. Nhưng ngọn lửa kia chẳng những không có tắt, hơn nữa càng cháy lớn. Tiếng lách tách vang lên, da thịt bị cháy làm Minh Vũ đau mà hô lên.

"Như thế nào? Đây chính là dầu thắp đèn của Phật tổ, có thể đốt sạch tất cả sự vật trong thiên hạ. Hắn là cái gì, là tiên hay là ma đều sẽ bị ngọn lửa này đốt cháy sạch. Không thể dập tắt, cũng không thể hủy diệt, ngược lại nó sẽ hủy diệt tất cả. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đem nam nhân của ngươi đốt chết hết. Ngươi xem phương pháp này được không?"

Nam tử kia cười nói, tỏ ra cực kỳ đắc ý.

"Ôi, ôi......"

Minh Vũ toàn thân đều là lửa, đau nhức hút không khí, cuối cùng thật sự là chịu không được nữa liền lăn trên mặt đất. Liễu Khanh Nhan thật sự không nhẫn tâm, cũng không để ý nam tử kia như thế nào, xông đi lên cởϊ áσ ngoài dập lửa cho Minh Vũ.

"Đại thúc... đại thúc, ta đau quá, đau quá... Đại thúc nhanh cứu... cứu ta đại thúc......"

Lửa đã lan tràn đến trên mặt của hắn. Quần áo trên người đều bị thiêu thành tro. Minh Vũ thành một ngọn đuốc sống, vươn tay hướng Liễu Khanh Nhan cầu cứu.

"Đại thúc... đại thúc... ta đau quá, đau quá, đại thúc ta sắp chết......"

"Minh Vũ không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi chờ một chút......"

Liễu Khanh Nhan cũng nhanh chóng suy nghĩ. Trên mình cũng không có bảo bối gì, đem thanh ngọc xích ra, đáng tiếc không làm được việc.

"Đại thúc... đại thúc cứu ta... ta đau quá... đau quá......"

"Minh Vũ......"

Liễu Khanh Nhan thật sự là bất đắc dĩ, nhìn Minh Vũ như thế cũng không có nghĩ được cách gì. Liễu Khanh Nhan đau lòng không chịu nổi, ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn Minh Vũ đưa tay hướng mình cầu cứu.

Trong mắt hắn có nước mắt, còn có tuyệt vọng, đầy bi thương.

"Đại thúc, đại thúc, cứu ta......"

"Như thế nào? Ngươi còn không chịu?"

Nam tử kia cười khẽ.

Cũng không hề chờ đợi Liễu Khanh Nhan phản ứng, nam tử kia liền ném lửa tới trên mình Minh Vũ. Liễu Khanh Nhan không chút suy nghĩ, muốn chạy đi ngăn lại, nhưng đã bị vật gì đó rơi xuống đè trên người. Chỉ trong tích tắc, Minh Vũ liền hóa thành tro tàn......

"Minh Vũ!"

Liễu Khanh Nhan bi thương rống to.

"Minh Vũ!!!"

Nam tử kia như cũ, ở một bên âm thầm cười lạnh.

Ngực bị đè nặng, như có một khối đá to úp ở trên mặt, toàn thân đau đớn, yết hầu phát khô, muốn gọi cũng gọi không được.

"......"

Trong bóng tối tựa hồ có một đôi tay không ngừng vươn tới, dù muốn trốn như thế nào, cũng không thoát khỏi được.

"A......"

Liễu Khanh Nhan từ trên mặt đất loạng choạng đứng dậy, trừng to mắt nhìn bốn phía. Ánh lửa vẫn sáng ngời, chỗ này vẫn là tầng thứ nhất của tháp Ca Nam.

Tử Hiên, Lạc Hồng Bụi còn đang ngủ, Minh Vũ ôm chăn run run. Hắn như con tôm nướng chín co tròn lại, cả người đỏ bừng bừng. Mặc Dạ cùng Băng Cơ không thấy. Bốn phía là một đám nữ tử mặc y phục lụa mỏng màu trắng.

Cái cảnh này...... giống như đúc tình cảnh phát sinh lúc nửa đêm khi tỉnh lại.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nằm mơ?

Nhưng mơ sao giống thật như thế.

Nhìn về phía tay phải của mình, Liễu Khanh Nhan thấy một vết thương rõ ràng vô cùng, lại nhìn về phía Minh Vũ ôm chăn, chăn kia đã bị thiêu hủy một nửa......

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là mộng sao? Nếu như là mộng, sao lại rõ ràng cùng chân thật như thế. Nếu như không phải là mộng, như vậy vết thương trên tay, còn có tình trạng của Minh Vũ phải giải thích thế nào? Còn nữa, sao về lại chỗ cũ?

Mặc Dạ cùng Băng Cơ ở chỗ nào?

Liễu Khanh Nhan không biết nên làm sao bây giờ, đi qua sờ trán Minh Vũ. Vừa chạm vào đúng là nóng vô cùng, nóng hổi như thể bị nấu.

"Minh Vũ, Minh Vũ......"

Liễu Khanh Nhan lắc lắc Minh Vũ. Khi ngón tay tiếp xúc chỗ bị phỏng nổi lên tầng bong bóng.

"Tới đây, tới đây, tới đây......"

Lại là cái âm thanh kia.

Ta sẽ không đi, nhất định không đi!

Liễu Khanh Nhan nói như vậy, nhưng thân thể lần nữa không khống chế được....

Lại một lần nữa tái diễn chuyện cũ, nhưng lần này người xuất hiện là Tử Hiên. Vẫn như cũ là không thể cứu vãn, Tử Hiên bị đốt thành tro bụi.

Trên cánh tay Liễu Khanh Nhan có thêm một vết thương.

Đã hai lần, thể xác và tinh thần Liễu Khanh Nhan đều mỏi mệt, trong lòng thống khổ rất lớn. Tử Hiên cùng Minh Vũ liên tiếp bị chết cháy ở trước mặt của mình, cực kỳ thảm thiết, mỗi một màn đều khắc sâu trong tâm khảm Liễu Khanh Nhan.

Lần nữa bừng tỉnh, Liễu Khanh Nhan quần áo bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Nhìn Tử Hiên cùng Minh Vũ còn nằm ở chỗ đó, bất quá hai người đều đỏ au, hô hấp trầm trọng.

Liễu Khanh Nhan thoáng thở dài một hơi.

Khá tốt, người còn sống!

Những chuyện này thật sự phát sinh qua, hay chỉ là một giấc mộng?

Vết thương trên cánh tay rất rõ ràng, cơ hồ thấy được xương cốt bên trong. Miệng vết thương dữ tợn vô cùng, nhưng không có bao nhiêu máu, giống như bị vật gì đó hút khô rồi.

Cũng không biết là bởi vì vô cùng lo lắng, hay còn hoảng hốt, Liễu Khanh Nhan lui về phía sau vài bước, thân thể không tự chủ được mà lảo đảo, cũng có chút chóng mặt.

"Tới đây, tới đây, tới đây......"

Lại là cái âm thanh kia.

Đây là lần thứ ba.....