“Khanh Nhan, Khanh Nhan......”
Bộ xương khô cứ gọi tên Liễu Khanh Nhan, đốm lửa màu lục không ngừng lập loè trong hốc mắt.
Mắt nhìn chằm chằm, Liễu Khanh Nhan tựa như mới tiếp nhận hiện thực này. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như phát điên, cố nén tiếng thét phát ra, Liễu Khanh Nhan xòe bàn tay nâng cái đầu lâu lên, dùng sức vặn....
"Rắc"
Đầu lâu bị vặn đến sau lưng, lại bị dùng chân đá bay.
“Cút ngay!”
Sau đó Liễu Khanh Nhan nổi điên chạy theo hướng khác.
Chỗ chết tiệt này là nơi quỷ nào, vì sao ngay cả một cái đầu lâu cũng có thể nói chuyện.
Liễu Khanh Nhan cứ đi như vậy một lát nhưng cũng không gặp được ai.
“Minh Vũ! Minh Vũ! Minh Vũ ra đây cho ta, đi ra cho ta.”
Chạy không biết bao lâu, Liễu Khanh Nhan dừng lại vừa tức vừa hận. Từ đầu đến cuối, Liễu Khanh Nhan luôn cảm thấy có người đi theo mình. Có đôi mắt luôn hướng theo, một tấc cũng không rời, nhưng không có đi ra.
Bộ xương khô chết tiệt đã bị đá cực kỳ xa, Liễu Khanh Nhan tin nó không thể đuổi theo kịp. Như vậy đi theo chỉ có thể là nhóm người của Tử Hiên.
Nếu như là Tử Hiên nhất định sẽ hô to gọi nhỏ nhào lên. Nhưng bước chân này có chút chậm chạp, cẩn cẩn dực dực, ngoại trừ Minh Vũ, Liễu Khanh Nhan không thể tưởng được còn có người khác.
“Minh Vũ? Minh Vũ đi ra, đừng trốn nữa?”
Trên trán nhìn không rõ là mồ hôi hay là sương mù. Liễu Khanh Nhan cảm giác tim mình nhảy ra khỏi cổ họng.
“Đại thúc?...... Đại thúc, đại thúc......”
Giọng yếu ớt như khóc, còn có một chút nóng nảy. Liễu Khanh Nhan có thể khẳng định là giọng Minh Vũ.
“Minh Vũ? Là ngươi sao, ngươi đang ở chỗ đó làm gì? Mau tới đây, đến bên cạnh ta......”
“Đại thúc, đại thúc......”
“Minh Vũ? Sao ngươi còn không qua đây?...... Vậy được rồi, ta đi qua cũng được.”
Bước thấp bước cao đi qua, lại sợ mình lần nữa dẫm lên cái gì kỳ quái nên Liễu Khanh Nhan thật cẩn thận.
“Minh Vũ, ngươi ở đâu?”
Sương trắng thật sự là quá dày, nhìn không thấy, Liễu Khanh Nhan cảm thấy Minh Vũ lại rất xa.
“Đại thúc, đại thúc......”
Giọng hắn tựa như ở phía khác. Liễu Khanh Nhan hoài nghi mình đi nhầm. Sao mình đi càng ngày càng xa.
“Minh Vũ ngươi chờ một chút, ngươi đừng đi đâu, ngươi ở tại chỗ, ta tới......”
Liễu Khanh Nhan nói chưa hết câu, chợt nghe phía trước có tiếng động nặng nề, hình như là ngã sấp xuống. Liễu Khanh Nhan cũng bất chấp nội tâm khẩn trương chạy qua.
“......”
Liễu Khanh Nhan lập tức cảm giác chân mình giẫm vào khoảng không, xoay người muốn trở mình, bỗng từ cái hố lập tức duỗi ra móng vuốt túm chân Liễu Khanh Nhan. Liễu Khanh Nhan không khống chế được, rơi xuống.
Bị ngã xuống, phía sau lưng ẩn ẩn đau, giống như là bị ném tới một cái cột, bị va đập thật khó chịu.
“Ui da, Minh Vũ, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Sao lại như thế?!”
Liễu Khanh Nhan đã tức giận, nhẫn nại hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại có lửa giận!
Đối phương rất cẩn thận dìu Liễu Khanh Nhan ngồi dậy.
“Đại thúc......”
Đối phương lắc lư cánh tay của Liễu Khanh Nhan, tựa muốn gì đó. Liễu Khanh Nhan cũng không quan tâm, chỉ bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh. Không gian không phải lớn, chỉ có thể chứa bốn năm người, mặt vách gồ ghề, như là bị người đào, không nhìn rõ phía trên. Rõ ràng có thể thấy ánh sáng, sương mù không thể tràn vào. Liễu Khanh Nhan đã có chút thoải mái.
“Minh Vũ nhìn xem, chỗ này thực sự đặc biệt, sương mù không thể vào, có phải trong này có đường hầm gì đó không? Minh Vũ sao ngươi không nói lời nào......”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt hiện lên hưng phấn, có vài phần như chim sẻ tung tăng.
Liễu Khanh Nhan thấy kỳ quái, vì sao Minh Vũ không nói gì. Chầm chậm quay mặt nhìn lại, Liễu Khanh Nhan đã há hốc.
Một bộ xương khô màu trắng. Lúc này vẻ mặt nó như đang vui vẻ, nghiêng đầu, ánh mắt màu xanh lục sánh lập lòe. Miệng khép mở, nâng lên hạ xuống. Xương ngón tay ở trên eo Liễu Khanh Nhan khẽ lay động......
Mà người bị bộ xương khô ôm vào trong ngực đã bị hóa ngốc, miệng còn ở trạng thái chưa có khép lại......
“Đại thúc, đại thúc......”
Nó đang không ngừng gọi, giống như thật vui, xương ngón tay động đậy không ngừng.
Lúc này Liễu Khanh Nhan mới phát hiện cái đầu lâu bị lệch. Những xương trước ngực bóng loáng như ngọc kia rõ ràng còn cái dấu chân màu đen ướt sũng bùn đất!
“...... Minh Vũ?”
Đây tuyệt đối không phải Minh Vũ......
“Đại thúc, đại thúc......”
Thần sắc hưng phấn biến mất, bão tố không ngừng tới gần.
“Ngươi cút ngay cho ta! Cút ngay!”
Giọng lạnh lùng hóa thành âm tàn. Hai tay Liễu Khanh Nhan dùng sức kéo, kéo! Kéo không ngừng, cuối cùng cái sọ đầu cũng trở lại trạng thái ban đầu.
Sau đó trong cái hố xuất hiện một cảnh tượng, một tu chân giả mặc áo bào trắng cùng một bộ xương trắng bóng như ngọc dây dưa cùng một chỗ...... đánh nhau. Một con người, một bộ xương khô không ngừng lăn lộn. Lăn qua lộn lại làm bụi đất bay tung tóe. Sau đó áo bào trắng biến thành áo bào xám tro, xương khô bạch ngọc biến thành xương ám bụi.
“Khụ, khụ, khụ......”
Người nào đó đầu tóc đầy bụi ngồi trên mặt đất. Đối phó bộ xương khô ngoan cố thật sự là quá mệt mỏi.
“Đại thúc, đại thúc......”
Ngay khi người nào đó đang thở hồng hộc, bộ xương khô như hấp hối. Bất quá dù hấp hối nhưng hai tay bộ xương khô cố chấp để trên lưng Liễu Khanh Nhan, kiên trì không buông tay.
“Khụ, khụ, buông tay! Ngươi buông tay cho ta, có nghe hay không!!!!”
Một hồi đấm đá còn chưa hả hận, cuối cùng Liễu Khanh Nhan hết chịu nổi, dùng hết sức hét lên.
“Đại thúc, đại thúc......”
Tiếng gọi đáng thương không dứt bên tai.
“Ngươi không buông tay à. Được lắm, không buông tay sao, không buông tay......”
Lấy ra một mảnh ngọc gõ vào bộ xương khô. Một màn kinh ngạc đã xảy ra, khi ngọc tới gần, chỗ ngọc chạm vào xương màu trắng lập tức biến thành cháy đen. Một mùi khó ngửi bốc lên, bộ xương
khô phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
“Đại thúc, đại thúc......”
“Ngươi còn gọi! Ngươi còn gọi! Ta cho ngươi gọi. Ta cho ngươi gọi......”
Như là phát điên, Liễu Khanh Nhan vung mảnh ngọc đánh vào bộ xương khô. Trên xương xuất hiện vài vệt cháy đen.
“Buông ra!”
“Đại thúc, đại thúc......”
Bộ xương khô chấp nhất kêu.
Liễu Khanh Nhan phát hỏa.
Đầu tiên là bắt chước giọng Tử Hiên, bây giờ là Minh Vũ, kế tiếp là ai?
“Ngươi cho rằng ngươi gọi ta là đại thúc, ta liền bỏ qua cho ngươi sao? Cho dù ngươi giả giọng bọn họ thì ngươi cũng chỉ là một bộ xương. Ngươi cút ngay cho ta!”
Liên tiếp vài tiếng phụt phụt bốc cháy.
Xương khô sắp bị đốt cháy hết, tay cũng chầm chậm thả ra, vô lực thả xuống dưới. Lúc này Liễu Khanh Nhan mới có thể thoát thân, tranh thủ thời gian bỏ chạy.
Chạy rất lâu, cũng chẳng quan tâm dưới chân là bùn đất hay là nước bẩn. Từng bước từng bước, thở phì phò, xoa xoa mặt đầy bụi, Liễu Khanh Nhan cảm thấy hôm nay thật sự là xui xẻo.
Việc này nói ra cũng sẽ không ai tin, giữa ban ngày bị một bộ xương khô truy đuổi, còn gắt gao cuốn lấy không tha.
“Thật sự là kỳ lạ.”
Thở phì phò, nhìn mảnh ngọc trong tay, may mắn có vật này mới có thể thoát thân.
Liễu Khanh Nhan định đem mảnh ngọc cất đi, sau lưng truyền đến một tiếng gọi kinh hỉ.
“Khanh Nhan? Khanh Nhan, thật là ngươi à......”
Theo thói quen Liễu Khanh Nhan dùng mảnh ngọc đập tới. Nghĩ là nghe được một tiếng bốc cháy, Liễu Khanh Nhan đắc ý liền nhìn thấy Tử Hiên bụm lấy cánh tay, hai mắt đẫm lệ.
“Khanh Nhan, ngươi muốn giận cũng không thể dùng cái này đánh ta. Cũng may ta có pháp lực cao, bằng không cái này có thể làm ta hồn phi phách tán......”
Liễu Khanh Nhan còn chưa có hoàn hồn, nhéo nhéo mặt Tử Hiên.
“Ngươi thật sự là người, không phải xương khô à?”
Vẫn cảm thấy giả giả thế nào đó....