Băng Cơ cười khẽ, chứng kiến Liễu Khanh Nhan không có nhún nhường, trong nội tâm có chút nghi hoặc, lập tức thử thăm dò. Hắn cầm tay của Liễu Khanh Nhan, tỉ mỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Sau đó hắn rất vui vẻ cười to. Liễu Khanh Nhan nổi giận, mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi bọ.
Hắn còn tưởng rằng người này thật là khúc gỗ, thì ra còn có phản ứng.
"Ngươi cảm thấy nếu đoạt ngươi từ tay bọn họ, đem ngươi trở thành vật sở hữu của ta, ngươi thấy cái chủ ý này có tuyệt mỹ không?"
Ánh mắt Băng Cơ tà mị, sáng lấp lánh, có thể nói là đẹp mắt đến cực điểm. Hắn ở một bên quan sát Liễu Khanh Nhan, nhưng nhìn hồi lâu đối phương không có động tĩnh, không khỏi ảo não. Hắn đã quên, đối phương là người mù, sao nhìn thấy hào quang của hắn.
"Đoạt đồ vật của người khác, ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Mặc Dạ lúc trở lại sắc mặt nhất định sẽ phi thường đẹp mắt."
"Ngươi đang ganh tị sao?"
"Cái gì!?"
"Ta nói ngươi đang ganh tị với ta. Bởi vì ta có thứ ngươi không có. Ngươi ngoại trừ pháp lực, chính là tay không. Ngoại trừ có thời gian, ngươi hai bàn tay trắng. Ngươi đang ganh tị!"
"Buồn cười! Ta cần gì ganh tị, loại hành động buồn cười đó sao phát sinh trên người của ta."
Quả thực là lời nói vô căn cứ. Băng Cơ cảm thấy đây là lời nói vớ vẩn nhất từ trước tới nay mà hắn nghe được.
"Ta không ganh tị, ta chỉ thử chơi một trò chơi, ngươi hiểu không?"
Hắn tựa như đang an ủi.
Hàm dưới vô cùng đau nhức, xương cốt bên trong như bị bóp nát. Liễu Khanh Nhan cảm thấy người nọ là kẻ điên, có cái tật xấu mượn người khác trút giận.
"Hiểu."
Liễu Khanh Nhan nói ra như thế. Nói rất nhẹ nhàng, có lẽ đúng là trò chơi thú vị.
Đã dám khiêu chiến cực hạn của Liễu Khanh Nhan, như vậy Liễu Khanh Nhan muốn nhìn người này có thủ đoạn gì có thể làm cho mình khuất phục.
"Ta chờ ngươi ra tay, bất quá nếu là trò chơi như ngươi nói, cần phải tương tác qua lại. Nhưng thân thể của ngươi...... có chút lực bất tòng tâm."
Liễu Khanh Nhan nói lời này cực kỳ bình thản, hời hợt, nhưng mấy câu này thật sự đánh trúng chỗ hiểm của Băng Cơ. Nếu nói Băng Cơ là người hoàn mỹ, lại có pháp lực vô thượng, nhưng chân tàn tật, không thể không dựa vào xe lăn để di chuyển.
Băng Cơ lại không có tức giận, ngược lại sinh hứng thú.
"Hả, làm sao ngươi biết ta lực bất tòng tâm?"
Băng Cơ thấy mỹ nhân lạnh lùng này nhìn như khối khúc gỗ, kỳ thật là người miệng lưỡi. Trong lòng Băng Cơ cười thầm.
"Nếu không tin năng lực của ta, có thể tới thử thử. Ta tuy thiếu sót so với người thường nhưng có thể công năng chỗ ấy không kém so với người khác, làm mấy lần cũng không đáng ngại. Công tử nếu có hứng thú, ta cam tâm tình nguyện phụng bồi."
Liễu Khanh Nhan trong lòng cười lạnh. Đã như vậy, còn dám cậy mạnh.
"Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi. Nếu ngươi có thể lực, lập tức thử cũng không sao......"
Lập tức......
Mỹ nhân nói là lập tức......
Chẳng lẽ mỹ nhân khúc gỗ là muốn bắt đầu ngay, Băng Cơ có chút sửng sốt, trong một khắc khó có thể tiếp nhận. Mỹ nhân khúc gỗ cũng không tránh khỏi quá đói bụng mà ăn quàng đi. Không đúng, là đói khát mới đúng, giống như là một ác lang hung ác nhào tới ăn cừu mập mềm mại!
Băng Cơ vì ý nghĩ như vậy mà trong lòng rùng mình một cái.
Không nên nha.
Không nên như vậy, Băng Cơ đã lâu không có nói chuyện yêu đương. Những phong hoa tuyết nguyệt gì đó qua thời gian dài biến mất hầu như không còn. Chần chờ thật lâu cũng không nghĩ ra cái cớ chối từ nào. Cuối cùng mới ảo não biết được, mình không trêu chọc được mỹ nhân mắt mù, bây giờ trái lại đã bị mỹ nhân đùa giỡn......
Hắn lại bị người ta đùa giỡn. Chuyện này làm cho đầu óc Băng Cơ
rơi vào trạng thái mê muội, sau đó lại có chút thẹn thùng, làn da trắng như băng tuyết nhuộm màu hồng như hoa đào tháng ba tuyệt đẹp.
Đáng tiếc người nào đó nhìn không thấy, cảnh đẹp trôi qua như vậy.
"Chẳng lẽ, ngươi không được?"
"......"
Cái này tuyệt đối là kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Không là đùa giỡn!
Chết tiệt, hắn rõ ràng lại một lần nữa bị đùa giỡn, còn dám phủ nhận bản lĩnh nam nhi của hắn. Chẳng lẽ trong mắt mỹ nhân, hắn là một người nam nhân cả bản lĩnh cùng tôn nghiêm đều không có sao!?
Chỉ là một người mù còn dám coi rẻ không đếm xỉa hắn như vậy......
Băng Cơ phẫn nộ đỏ cả mắt, sát khí vô hình phóng thích. Cả Hoa Âm Các tràn ngập hàn khí.
"Ngươi! Câm miệng cho ta!...... Á?"
Một bàn tay đặt ở bên mặt, ngón tay có chút lạnh buốt, chầm chậm trượt xuống dưới, trong không khí lưu chuyển khí tức hồng nhạt mập mờ. Sau đó đầu ngón tay tựa hồ cố ý vuốt ve cánh môi của Băng Cơ.
"Ô......"
Thủ pháp của mỹ nhân khúc gỗ quả thực thành thục, thủ đoạn và kinh nghiệm phong phú, cực kỳ lưu manh!
Liễu Khanh Nhan sờ đến nghiện, như còn chưa đủ lại vuốt ve gò má. Sau đó khi Băng Cơ bị hóa đá rốt cục hoàn hồn bắt lấy bàn tay với vào áo sờ loạn.
"Ngươi, ngươi đang làm gì?"
Liễu Khanh Nhan giả bộ như không biết rõ tình hình, bộ dáng ngơ ngác.
"Làm sao vậy?"
Không giống như đang đùa giỡn mà bị người bắt lấy, ngược lại giống như đang làm một việc vô cùng cao thượng.
"......"
"Chẳng lẽ, ngươi thật sự không được sao?"
"Ta là nam nhân, ta đương nhiên được!"
Bị một người nam nhân phủ nhận về phương diện kia, Băng Cơ lần đầu tiên phát hiện bi phẫn cùng sỉ nhục. Hắn cảm thấy mọi cử động của Liễu Khanh Nhan hiện tại là châm chọc cùng nhục nhã!
Đúng, là đang nhục nhã hắn!
"Nếu nói thế, vậy thì thử xem, ngươi sợ ta sẽ ăn ngươi phải không?"
Băng Cơ cười nhạo:
"Làm sao có thể, nếu ăn cũng là ta ăn ngươi mới đúng!"
Băng Cơ cảm thấy có chút không đúng, phát hiện mình lần nữa rơi vào bẫy mỹ nhân khúc gỗ này. Không phải, là mỹ nhân rắn rết mới đúng. Cái người mù chết tiệt này, lại chọc ghẹo hắn.
Được, nếu muốn chọc ghẹo, ta cũng không ngại cùng ngươi chơi một hồi, dù sao cũng sẽ không thiệt thòi cái gì.
Hắn thuận thế hóa thân thể giống như rắn không có xương bám vào Liễu Khanh Nhan, hai tay ôm lấy cổ Liễu Khanh Nhan, môi để sát vào cổ người này.
Hắn dùng giọng cực kỳ ngọt ngào nói vào tai Liễu Khanh Nhan.
"Tốt lắm, ta để cho ngươi ăn. Ta không thể đi, nhưng hãy xem thử năng lực của ta, được không?"
"......"
Không hề nghi ngờ Liễu Khanh Nhan quả thật bị Băng Cơ đầu độc, rất phối hợp run rẩy một chút, thể xác và tinh thần trôi nổi trong nháy mắt đến Thiên Đường.
Đầu óc trống rỗng, trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Không có việc gì, chỉ là trò chơi mà thôi. Đối phương đã như vậy thì nhìn xem trận này ai mới là người thắng cuối cùng.
"Được."
Giọng như cực kỳ triền miên, ôn nhu như nước.
"Đây chính là ngươi nói."
Hôn cổ Liễu Khanh Nhan một chút, giống như muốn hút hồn phách, tỉ mỉ toát thực.
"...... Ừ, ta đây chờ ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng."
Dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Liễu Khanh Nhan thành thật nói.
"Đúng rồi, ta đối với nam nhân yêu cầu rất cao, nếu ngươi kém cỏi hơn so với nam nhân bình thường, ta đây thật sự sẽ rất thất vọng."
"......"
Đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Đối với một người hay bắt bẻ như hắn, chỉ có hắn được chỉ trích, cái gì gọi là đối với nam nhân yêu cầu rất cao, còn liên quan đến phương diện kia...... Hắn lần đầu không biết nói gì.
Có nam nhân như vậy sao, thật sự là có não!
Mỹ nhân nói trực tiếp như vậy, có phải nói rõ mỹ nhân khúc gỗ cất giấu một ngọn lửa nhiệt tình hừng hực trong lòng. Chọn nam nhân dựa vào phương diện kia, thật là đặc biệt, xem ra sau này càng phải thêm cố gắng mới được. Nhìn hai nam nhân bên cạnh, sẽ không phải trước đó đã thử một lần mới có thể tuyển chọn......
Băng Cơ có chút do dự, cảm giác mình giống như là một vật thí nghiệm, bị người lợi dụng, làm cho hắn không cam lòng.
"Làm sao vậy? Đã lâu như vậy còn chưa chịu làm sao?"